Chương 1
Pond Naravit hắn là một tên tội phạm vô cùng nguy hiểm máu lạnh,giết người không ghê tay, ngoài ra hắn còn là ông trùm buôn ma túy .Vào một lần hắn giết người không may bị công an bắt và nhốt hắn vào một nhà tù tách biệt với thế giới.Nó là một hòn đảo nằm giữa biển được cải tạo thành nhà tù với cái thiết bị giám sát tiên tiến nhất và nơi đây chứa toàn những tên tội phạm nguy hiểm nhất thế giới và nơi đây chỉ có một lối đi duy nhất đó là di chuyển bằng thuyền với khoảng cách đất liền với biển rất xa nhau.Nên khi đưa hắn đi phải chích một liều thuốc ngủ dài và đựng trong một chiếc hộp có lỗ thở nhỏ và đưa hắn tới nhà tù.Khi đến nơi đoàn người đưa hắn tới đã gặp mặt vị Quản giáo trưởng tài năng trẻ tuổi tài năng khi mới 25t tên anh làPhuwin.Hai bên cùng nhau chào hỏi
"Cậu là Quản giáo trưởng ở đây sao"
"Vâng là tôi.Các anh đã đem tới tù nhân nguy hiểm kia chưa"-Phuwin
"Có hắn đang ngủ trong chiếc hộp kia chắc 2 ngày sau mới tỉnh dậy"
"Được.Tôi hiểu rồi các anh có thể ra về được rồi"
"Hãy nhớ hắn rất nguy hiểm nên cẩn thận .Chúng tôi về đây"
"Tôi nhớ rồi"
Mấy người đưa Pond tới cũng đã lên thuyền và trở về đất liền .Phuwin liền cho người chuẩn bị phòng giam đặc biệt dành cho tù nhân ở mức Đỏ và cho người khiên chiếc hộp đó vào trong nhà tù đến phòng của hắn.Đến số phòng 1102 anh cho người đặt chiếc hộp vào trong và đích thân anh mở chiếc hộp đó ra để đem hắn ra ngoài
"Được rồi mấy người lui ra hết đi để tôi tự mở ra"
"Nhưng ..mà Quản giáo trưởng như vậy rất nguy hiểm"
"Tôi tự biết và đây là mệnh lệnh"
"Vâng chúng tôi hiểu rồi"
Sau khi mấy quản giáo khác rời đi ,anh tiến lại chiếc hộp và dùng chìa khoá mở ra và thấy hắn vẫn còn ngủ rất say không thấy có dấu hiệu tỉnh lại.Anh dìu hắn ra và đem lại giường cho hắn nằm,khi đã chỉnh lại tư thế cho hắn anh mới có dịp nhìn kĩ hắn
"Hm người cũng đẹp trai mà lại giết người buôn ma túy như thế này .Trai đẹp điều phạm tội hết rồi saooo"
Chỉ khi một mình Phuwin mới dám bộc lộ bản chất mê trai của mình ra mà thôi chứ lúc làm việc và đi cùng các quản giáo khác thì anh rất lạnh lùng và nghiêm túc.Đứng ngắm nghía hắn một hồi anh cũng rời đi và khoá cửa lạiđể đi xử lí nốt công việc hôm nay và sẽ quay lại khi hắn tỉnh lại sao
Ngày hôm sau trong lúc anh đang đi tuần tra các khu xung quanh thì phát hiện ồn ào chỗ phòng 1102 là phòng của hắn nhưng hôm qua anh hắn còn ngủ rất say không nghĩ nhiều anh nhanh chóng chạy đến phòng hắn vừa đến anh đã thấy hắn đang kề dao vào mạch máu tay của quản giáo
"Tù nhân 1127 mau buông con dao xuống cho tôi"
"Haa .Đây là quản giáo trưởng sao nhìn đẹp đấy"
"Còn không mau buông quản giáo và dao xuống "
"Cứu..tôi.. quản giáo trưởng"
"Muốn tôi thả tên này saoo. Được thôi tôi có một điều kiện "
"Còn dám ra điều kiện với tôi sao"
"Hm nếu không chấp nhận tôi đành chơi với tên này vậy"
Vừa nói dao hắn liền cứa vào da của quản giáo khiến nó rỉ máu .Phuwin không còn cách nào khác đành đồng ý
"Khoan.. đã tôi đồng ý được chưa mau thả tên đó ra đi .Tôi và anh sẽ nói chuyện "
"Được thôi coi như quản giáo trưởng đây nhanh tay"
Nói rồi hắn đẩy mạnh tên quản giáo ra ngoài khiến tên đó loạng choạng té xuống may là có anh đỡ kịp và giao cho các quản giáo khác đem tên đó lên phòng y tế còn anh tiếp tục nói chuyện với hắn
"Được rồi .Mọi người đều đi hết rồi nói đi anh muốn gì"
"Tôi đã nói rồi tôi muốn một điều kiện"
"Được nói đi anh muốn gì"
"Muốn gì saooo"
Hắn tiến lại gần anh ,tay định chạm vào người anh ánh mắt nhìn cơ thể anh từ trên xuống dưới và anh nhanh tay hấc ra hắn ra vào cảnh cáo hắn
"Tôi kêu anh nói điều kiện chứ không phải sờ mó cơ thể của tôi.Anh tin tôi tống anh vào ngục tối không"
"Thôi được rồi bớt nóng nào quản giáo trưởng tôi định truê đùa tý thôi mà"
"Anh muốn gì thì nói đi không thì tôi đi đây tôi còn nhiều việc bận"
"Cũng không có gì to tát .Tôi chỉ muốn sao giờ làm việc quản giáo trưởng đây có thể ghé tâm sự mỏng với tôi mà thôi"
"Ha..anh nghĩ tôi tin những lời từ tên tội phạm anh nói sao"
"Không tin thì tùy ngày quản giáo trưởng đây.Tôi là người nói được làm được "
"Cho tôi tý thời gian tôi sẽ suy nghĩ về đề nghị này sau"
"Được thôi đúng trưa ngày mai tôi chờ câu trả lời từ quản giáo trưởng đây"
"Được vậy tôi đi trước đây.Anh mà còn lộng hành thì đừng trách tôi"
" Vâng vâng ngài quản giáo trưởng đi vui vẻ"
Anh rời đii khỏi phòng giam của hắn mà không thấy hắn nở một nụ cười rất tinh vi như hắn đang toan tính gì đó chẳng hạn.Phía anh vô cùng tức giận vì lần đầu tiên có kẻ dám ra điều kiện với anh .Hắn chỉ được cái mặt đẹp trai chứ không còn cái gì để anh chấm được hết,anh đành gạc phang cái suy nghĩ này ra và tiếp tục vào phòng làm việc của mình cho xong công việc đang như núi của anh.Còn hắn thì ngày mai anh sẽ giải quyết sau.Đến đâyy thuii nà ủng hộ bộ mới tuii nha💞💞
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top