Ngày anh gặp em
Đây là Pond, một nhân viên văn phòng hết đỗi bình thường trong thành phố lớn này. Hôm nay lại là một ngày thứ hai buồn chán, nhưng điều gì đó đã thôi thúc anh chàng dạo quanh con phố nhỏ này. Một con phố nằm khá gần nơi anh làm việc nhưng anh chưa từng thực sự ngắm nhìn nó. Kể từ khi ra trường, anh chỉ mãi vùi đầu vào làm việc và chưa hề có dấu hiệu muốn yêu đương. Cũng có nhiều nhân viên nữ từng tán tỉnh anh nhưng anh không hề để mắt tới họ.
Đang dạo bước trên con phố nhỏ để tận hưởng không khí mùa xuân, lọt vào mắt anh hiện giờ là một quán cà phê nhỏ trông có vẻ đơn giản mà ấm cúng. Thoạt nhìn đã thấy nó có không gian rất thích hợp để anh làm việc. Không mất thời gian, anh liền cất bước tiến vào quán.
Leng keng...
Bước vào quán, chào đón Pond là chiếc chuông treo trên cửa và nụ cười đẹp như những bông hoa vừa nở rộ trong mùa xuân của cậu nhân viên trước mặt. Trái tim anh như hẫng một nhịp khi nhìn thấy cậu, lần đầu tiên sau nhiều năm anh thấy được cảm giác khác lạ này trong mình. Anh vẫn bình tĩnh bước đến, giả vờ như bình thường nhưng trái tim lại đang làm loạn bên trong. Gọi ngay thức uống yêu thích rồi đến bàn để ngồi, lựa ngay chiếc bàn cạnh của sổ có view nhìn ra được bên ngoài mà mình thích. Anh yên vị trên ghế, ngắm nhìn bóng lưng của chàng trai kia.
Lúc cậu mang nước ra là lúc anh được nhìn rõ nhất từng đường nét trên khuôn mặt cậu, cơ thể cậu lại còn mang một mùi hương dịu nhẹ. Thật là càng nhìn càng khiến anh xao động.
Anh hiện giờ trông như đang làm việc nhưng thật ra đầu óc chỉ toàn hình ảnh của chàng nhân viên kia. Đôi lúc anh lén liếc nhìn sang quầy pha chế để tìm kiếm hình ảnh của người kia.
Kể từ đó ngày ngày anh đều đến đây, một phần vì bầu không khí yên tĩnh giúp anh dễ làm việc, một phần là vì cậu ấy. Sau nhiều ngày chăm chỉ đến đây, anh cũng đã nghe loáng thoáng được rằng người mà anh để ý bấy lâu nay là ông chủ của tiệm cà phê này. Người mà có đôi mắt sáng như những vì sao và nụ cười ấm áp như ánh mắt trời, người mà khiến anh phải nghĩ về hằng đêm trước khi ngủ.
Càng đến đây nhiều anh lại càng bị thu hút bởi cậu hơn. Không phải chỉ vì vẻ ngoài đẹp đẽ kia mà còn vì chính bản thân cậu. Một chàng trai ấm áp, thích giúp đỡ mọi người, thân thiện với nhân viên, lạc quan và hay cười, đôi lúc hơi hậu đậu. Anh cứ thế từng ngày từng ngày đều quan sát và muốn tìm hiểu thêm về cậu dù cho hai người còn chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện thật sự. Nhưng anh lại không dám tiến đến bắt chuyện vì không biết bản thân nên nói gì hết và còn sợ khi thực sự đứng trước mặt cậu anh sẽ ấp úng không nói ra được lời nào. Chắc anh phải lập ra một kế hoạch thật hoàn hảo để không mất mặt trước cậu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top