thuốc lá
Pond vô cùng ghét mùi thuốc lá. Nó rất có hại cho sức khỏe, là nguyên nhân chính dẫn tới ung thư. Hơn nữa, hắn còn là bác sĩ chuyên về hô hấp nên thuốc lá là điều hắn vô cùng kị.
"Kinh chết đi được."
"Sao? Không thích à?" Phuwin phì phèo điếu thuốc trên tay, mặt hướng ra ban công. Em đang tận hưởng ánh nắng buổi sớm.
"Biết rồi còn hỏi."
Người yêu hắn - Phuwin - là kẻ nghiện thuốc lá. Nói nghiện cũng không đúng. Chỉ hút nhiều thôi. Một ngày hút có ba điếu thôi. Mà nói em với Pond là người yêu cũng không đúng. Hai người chỉ là friend with benefit thôi nhưng đôi lúc sẽ có một vài hành động giống người yêu.
"Đồ ăn ở tủ lạnh. Hút ít thôi. Tháng vừa rồi đã đi khám rồi đó." Pond khoác chiếc áo blouse trắng, cầm chìa khóa rồi xuống dưới nhà.
"Lo cho tôi đấy hả?" Phuwin xoay người về phía Pond, hỏi.
Pond không nói gì, hắn đi xuống cầu thang, ra hầm để xe rồi lên xe, lái xe đi ra khỏi cổng. Pond vừa đi thì Phuwin cũng dập điếu thuốc trên tay. Miệng em hơi đăng đắng. Em uống tạm ngụm nước để trôi đi vị đắng. Em xuống dưới nhà, mở tủ. Trong tủ luôn có đồ ăn, em chỉ việc hâm nóng lên.
Phuwin hiện tại không có việc làm. Việc làm bạn tình cho Pond chỉ là vô tình em gặp được hắn. Hắn nói hắn nuôi em nên em không cần đi làm. Ban đầu, em có ngờ vực nhưng khi thấy hắn đưa em một xấp tiền làm tin thì em đồng ý. Em đồng ý nhanh như vậy đơn giản em cũng ghét công việc cũ. Hơn hết, có đại gia bao nuôi, tội gì mà không nghỉ.
Hôm nay, em hấp lại mấy món hải sản. Hắn có cắm cơm nhưng en thích ăn mì gói nên là em pha một bát mì với topping hải sản. Quá đã! Hắn còn gọt sẵn hoa quả, nấu sẵn thức ăn trưa, pha nước cam rồi cất vào tủ lạnh. Chu đáo như này có mà khối cô đổ. Nhiều thức ăn là thế nhưng em chỉ thích ăn mì tôm thôi. Pond hay nhắc việc em ăn mì tôm nhiều không tốt cho sức khỏe nhưng kệ đi, em không thích ăn cơm đâu.
Ăn xong bát mì, em rửa bát rồi chạy ra phòng khách xem ti vi. Em thích xem hoạt hình lắm, nhất là mấy bộ phim hoạt hình của Cartoon Network ấy. Vừa xem vừa ăn cốc kem vani thì còn gì tuyệt hơn. Xem một lúc thì em ngủ gật luôn. Nhưng nằm cái tư thế cổ ngửa ra sau như vậy là dễ đau cổ lắm. Em ngủ một mạch tới 7 giờ tối lận.
"Ôi cái cổ của tôi!"
"Nói nhiều mà không nghe."
"Ui trời ơi... Anh là ma à? Về từ khi nào thế?"
"Mới nãy thôi. Dọn cơm đi, tôi đói."
"Tôi không nghĩ anh về sớm nên chưa cắm cơm nữa."
"Không cần, cơm từ sáng cậu chưa rút ra đây này. Hâm lại đồ ăn đi."
Phuwin xoay xoay cổ mấy nhát rồi lật đật vào nhà bếp. Em hâm lại cà ri cho nóng. Tầm tối ăn cà ri là hợp lí rồi. Nhưng do hậu đậu nên em bị bỏng một vùng nhỏ trên tay. Vết bỏng không nặng lắm, cơ mà nó rát.
"Chưa tắm?"
"Chưa."
"Thế tí tắm cùng tôi."
"Không nhé. Anh tắm trước đi."
"Làm tình với nhau suốt mà tắm chung lại ngại?"
"Thì sao? Tôi không thích tắm chung."
"Được rồi, tùy cậu vậy."
Cả hai ăn cơm nhưng chẳng nói gì nhiều. Cùng lắm vài ba câu hỏi vu vơ rồi mạnh ai lấy ăn.
"Nay anh rửa bát cơ đấy, lạ ghê."
"Không phải tay cậu bỏng thì tôi không rửa cho đâu."
"Vậy hả? Vậy... tôi để cái tay này bỏng mãi luôn."
"Thế à?" Nói xong, Pond vẩy vảy nước vào mặt em. Em không tránh được nên mặt dính mấy giọt nước. Không chịu thua, em cũng làm ướt tay rồi vảy nước ngược lại. Hai người cứ thế nô đùa vui vẻ. Nghịch chán rồi ai về phòng người đó.
Phuwin có thói quen nghe nhạc khi đi tắm, em vừa nghe nhạc vừa ngâm bồn. Cảm giác ngâm mình trong làn nước ấm thật thích và dễ chịu. Sau khi tắm xong, em lau khô người, mặc quần áo rồi sấy tóc. Như thói quen hàng ngày, em lấy điếu thuốc trong bao rồi hút. Em ra ngoài ban công, nhìn bầu trời đầy sao, em lại nhớ đến ước mơ ngày bé của mình. Em từng ước mình có một ngôi nhà thật to và một ban công lớn để em có thể ngắm nhìn bầu trời đầy sao.
"Này! Anh làm gì đấy?" Pond thấy em đang hút thuốc, hắn tiến tới chỗ em, giựt phăng điếu thuốc trên tay rồi giẫm nát điếu thuốc đang hút dang dở.
"Đừng hút thuốc nữa, mùi kinh chết đi được. Hút thuốc cũng không tốt cho sức khỏe cậu nữa."
"Mặc kệ tôi đi." Phuwin hậm hực, định lấy ra một điếu khác nhưng hắn nhanh tay, lấy luôn cả bao thuốc rồi thẳng thừng vứt vào thùng rác.
"Tôi nói rồi, hút thuốc có hại cho sức khỏe."
Phuwin không làm gì được, bực mình mà cầm gối trên giường đáp về phía hắn. Do không tránh được nên Pond bị gối quăng trúng. Nhưng hắn chẳng quan tâm, tiến tới khóa cửa phòng. Phuwin ngửi thấy mùi không ổn đâu đây.
"Cậu nghĩ tôi sẽ đè cậu ra à? Tôi chỉ dọa một tí thôi mà đã sợ rồi à?"
"Dọa không vui!" Phuwin bực mình, leo lên giường, trùm kín chăn. Pong thấy thế cũng chỉ biết cười khờ.
Lại một ngày mới bắt đầu, em tỉnh dậy khi tiếng chuông điện thoại reo lên.
"Alo... gì đó?"
"Mang cho tôi hộp cơm trưa với, tôi quên không đem theo."
"Ừm, biết rồi. Đợi tí."
Em lười nhác bước xuống giường, đầu tóc còn đang rối tung rối mù lên. Đánh răng, rửa mặt rồi xuống lấy hộp cơm cho hắn.
"Khoan... hộp cơm gì nhẹ hều vậy?"
Em mở hộp cơm ra, bên trong chỉ có cơm với vài cọng rau luộc và một ít thịt. Ăn vậy mà sống được hả?
Hắn ở bệnh viện đợi mãi không thấy em đâu, tưởng em đi lạc. Vừa mở máy gọi cho em thì em vừa tới.
"Sao lâu vậy?"
"Chứ không phải chuẩn bị đồ ăn cho anh sao. Ăn như vậy mà sống được cũng tài đó. Trong khi nấu cho người ta rõ nhiều mà bản thân có chút ít. Đây là nước ép cam, ăn xong nhớ uống đấy. Chỗ đồ ăn này tôi dành nhiều tâm huyết lắm đấy, cố mà ăn cho hết đi."
"Cậu lo cho tôi à?"
"Lo chứ sao không. Nếu anh là bác sĩ bệnh phổi cho tôi thì tôi tự nhận mình là bác sĩ về ăn uống cho anh. Từ bây giờ, tôi sẽ nấu ăn cho anh mỗi ngày."
"Thật vậy sao? Nhưng có bao giờ cậu dậy sớm hơn tôi đâu."
"Thế thì mai tôi sẽ dậy sớm cho anh xem."
"Không về?"
"Đợi anh ăn xong thì tôi về."
Em cứ nhìn hắn mãi khiến hắn không tập trung ăn được. Cứ hệt như mẹ trông con ăn ấy. Em nhìn hắn ăn mà sao tim cứ xao xuyến, rung động thế này? Tim cứ đập bình bịch bình bịch thôi.
"Không ổn rồi."
"Anh cứ ăn đi, tôi về trước đây." Nói rồi em chạy vụt đi mất, hắn ngơ ngác nhìn một lúc lâu. Mà công nhân, em nấu ăn ngon thật.
Hôm nay khá ít việc nên hắn về sơm sớm. Vừa về tới nhà, Pond ngửi thấy một mùi thơm xộc thẳng vào mũi. Mùi thịt nướng đây mà. Em vừa nướng thịt xong, giờ quay qua làm cơm chiên húng quế. Món này là món em thích nhất.
"Thơm đấy."
"Nay anh về sớm vậy? Rửa tay đi rồi ăn cơm."
Món ăn bày lên bàn, trông thật ngon mắt quá đi! Bây giờ hắn ước em có thể nấu ăn cho hắn mỗi ngày.
"Ngon đó."
"Tôi mà lại. Nấu ăn là sở trưởng của tôi đó. Ngày trước, tôi từng làm đầu bếp ở quán ăn nhỏ đấy."
"Ưm... Tay nghề không tồi." Pond thưởng thức từng món mà Phuwin nấu. Nhìn Pond thấy rõ sự hạnh phúc luôn.
Tới khuya, mọi thứ chìm dần vào màn đêm tĩnh mịch thì ở đâu đó có tiếng rên rỉ. Nghe mà đỏ cả mặt. Trong căn phòng - nơi phát ra tiếng rên đỏ mặt kia - có hai thân thể đang cuốn lấy nhau như hai con rắn vờn nhau. Kẻ liên tục nắc, người liên tục rên.
"Ah... ah... ch... chậm một chút... ah... ha... ha~~~" Phuwin rên theo từng cú thúc của Pond. Mỗi lần thúc đều rất mạnh bạo, tốc độ chỉ có tăng chứ không có giảm đi tẹo nào.
"T... tôi bảo anh ch... chậm thôi... thôi mà... ah... ah... ch... chậm lại... chậm lại một chút... ah~~~"
"Sướng chết mà bày đặt chậm... argh... bên trong vừa nóng vừa khít... muốn ăn trọn dương vật của tôi à?"
"Nhẹ một chút... ha... s... sướng quá... nhẹ... nhẹ... ưm... ah~~~"
Lỗ nhỏ tham lam mút điên cuồng dương vật đang hành hạ nó đến đỏ ửng. Cứ khi dương vật rút ra lại kéo theo mị thịt đỏ hỏn. Nơi giao hợp nhễu nhạo dâm dịch, dâm dịch chảy dọc đùi non của người nằm dưới, có một số ít do không chảy được nên bị dương vật đâm chọc mà tạo bọt trắng, phát ra tiếng nhóp nhép. Phuwin sướng tới nỗi không nghĩ được gì nhiều, miệng mở to khiến nước dãi chảy dọc khóe miệng, cả mặt đỏ ửng như quả cà chua chín mọng. Khắp người toàn dấu tích đỏ tím xen lẫn dấu răng, để ý kĩ sẽ thấy một ít nước dãi bóng loáng trên mỗi vết cắn. Trông dâm chết đi được.
Người nằm trên ra sức nắc mạnh vào bên trong, người nằm dưới ra sức rên rỉ. Đâm rút một lúc, Pond kéo Phuwin đang úp mặt xuống gối, đổi lại tư thế hắn nằm dưới, Phuwin nằm trên.
"Tự nhún tôi xem nào." Hắn vừa nói vừa vỗ bép vào mông em.
Em không kháng cự nhưng tỏ ra khó chịu vì tư thế này khiến em mệt chết luôn, chưa kể nó rất mỏi nữa. Nhưng em không nhún thì hắn không đâm đâu. Em chỉ có thể tự thân vận động thôi.
"H... hôn... hôn tôi... ah~~~"
Hắn chiều em, rướn người hôn em, em đáp lại nụ hôn ấy. Tiếng hôn vang khắp căn căn phòng. Trong khoang miệng ấm nóng ấy, hai cái lưỡi cứ vườn nhau qua lại như hai con rắn đang quấn lấy nhau trong mùa giao phối. Khi cảm thấy đã đủ, cả hai liền tách môi lưỡi nhau ra. Hắn há miệng, em liền hiểu ý liền tiết một ít nước bọt rồi rơi thẳng vào miệng gã.
Nhún được một lúc, em thấy cơ thể mỏi nhừ, hắn biết ý nên giúp em một tay. Hắn nắm chắc eo em, kéo em xuống với một lực vô cùng mạnh. Hắn cứ làm như vậy, em sợ mình không kiểm soát được bản thân mất. Hai điểm hồng trước ngực không có ai chăm sóc khiến nó tủi thân. Phuwin thấy thế, tự mình véo hai đầu vú. Hết gảy rồi véo, có lúc lại nhấn nhấn. Pond thấy vậy, không trách móc, ngược lại còn cười gian.
"Sướng tới nỗi tự thủ dâm với hai núm vú kia à?"
"Im... im đi...ha~~~"
Nhìn em tự thủ dâm với hai núm vú khiến dương vật của hắn to thêm một vòng. Nếu vú đã có người chăm sóc thì dương vật bé nhỏ của em cũng cần được chăm sóc nữa nhỉ. Hắn lại đổi tư thế khác. Tư thế này thuận tiện cho hắn đâm rút, thuận tiện cho hắn chăm sóc dương vật của em. Một tay giữ em, một tay cầm vật nhỏ, tuốt liên tục. Vừa chịu kích thích từ phía trên lại tới phía dưới khiến Phuwin như chìm đắm trong bể dục. Đầu óc em trống rỗng, lưng như có dòng điện xoẹt qua. Pond ác ý nhấn mạnh lên đầu khấc rồi bịt chặt lỗ nhỏ. Bên trong không ngừng tiết ra dâm dịch để bôi trơn. Chúng co bóp thật chặt như muốn giữ dương vật làm của riêng. Được mị thịt bao bọc như vậy làm hắn sướng không ngừng. Hắn muốn chịch chết em luôn, nhưng mà làm người ai làm thế.
Đến khi hắn gần tới giới hạn, hắn đâm rút mạnh và nhanh hơn. Phuwin biết hắn đạt tới giới hạn thì liền ra sức co bóp. Hắn không chịu được liền bắn thẳng vào bên trong, đồng thời thả tay để dương vật của em được giải phóng. Tinh dịch của em bắn đầy lên ga giường, còn của hắn thì bắn thẳng vào trong.
"Cậu mang dòng giống của tôi thì cưới tôi luôn đi." Hắn nằm kế bên em, em thở không ra hơi nhưng vẫn phải đánh cho tên kia một cái, mặc dù sát thương gần như bằng không.
Nằm nghỉ một lúc thì em và hắn liền dọn dẹp chiến trường. Hắn dọn giường, em dọn cơ thể. Lần này hắn bắn sâu quá, làm em moi móc cũng hơi cực. Sau khi dọn dẹp xong, cả hai chìm vào giấc ngủ. Nhưng chẳng hiểu sao, Pond lại không ngủ được. Khi em ngủ say rồi quay mặt lại đối diện Pond. Hắn nín thở như làm chuyện gì xấu xa. Nhìn em chìm trong giấc mọng khiến hắn có chút rung động nhẹ.
Vào mùa xuânc lá. Nó rất có hại cho sức khỏe, là nguyên nhân chính dẫn tới ung thư. Hơn nữa, hắn còn là bác sĩ chuyên về hô hấp nên thuốc lá là điều hắn vô cùng kị.
"Kinh chết đi được."
"Sao? Không thích à?" Phuwin phì phèo điếu thuốc trên tay, mặt hướng ra ban công. Em đang tận hưởng ánh nắng buổi sớm.
"Biết rồi còn hỏi."
Người yêu hắn - Phuwin - là kẻ nghiện thuốc lá. Nói nghiện cũng không đúng. Chỉ hút nhiều thôi. Một ngày hút có ba điếu thôi. Mà nói em với Pond là người yêu cũng không đúng. Hai người chỉ là friend with benefit thôi nhưng đôi lúc sẽ có một vài hành động giống người yêu.
"Đồ ăn ở tủ lạnh. Hút ít thôi. Tháng vừa rồi đã đi khám rồi đó." Pond khoác chiếc áo blouse trắng, cầm chìa khóa rồi xuống dưới nhà.
"Lo cho tôi đấy hả?" Phuwin xoay người về phía Pond, hỏi.
Pond không nói gì, hắn đi xuống cầu thang, ra hầm để xe rồi lên xe, lái xe đi ra khỏi cổng. Pond vừa đi thì Phuwin cũng dập điếu thuốc trên tay. Miệng em hơi đăng đắng. Em uống tạm ngụm nước để trôi đi vị đắng. Em xuống dưới nhà, mở tủ. Trong tủ luôn có đồ ăn, em chỉ việc hâm nóng lên.
Phuwin hiện tại không có việc làm. Việc làm bạn tình cho Pond chỉ là vô tình em gặp được hắn. Hắn nói hắn nuôi em nên em không cần đi làm. Ban đầu, em có ngờ vực nhưng khi thấy hắn đưa em một xấp tiền làm tin thì em đồng ý. Em đồng ý nhanh như vậy đơn giản em cũng ghét công việc cũ. Hơn hết, có đại gia bao nuôi, tội gì mà không nghỉ.
Hôm nay, em hấp lại mấy món hải sản. Hắn có cắm cơm nhưng en thích ăn mì gói nên là em pha một bát mì với topping hải sản. Quá đã! Hắn còn gọt sẵn hoa quả, nấu sẵn thức ăn trưa, pha nước cam rồi cất vào tủ lạnh. Chu đáo như này có mà khối cô đổ. Nhiều thức ăn là thế nhưng em chỉ thích ăn mì tôm thôi. Pond hay nhắc việc em ăn mì tôm nhiều không tốt cho sức khỏe nhưng kệ đi, em không thích ăn cơm đâu.
Ăn xong bát mì, em rửa bát rồi chạy ra phòng khách xem ti vi. Em thích xem hoạt hình lắm, nhất là mấy bộ phim hoạt hình của Cartoon Network ấy. Vừa xem vừa ăn cốc kem vani thì còn gì tuyệt hơn. Xem một lúc thì em ngủ gật luôn. Nhưng nằm cái tư thế cổ ngửa ra sau như vậy là dễ đau cổ lắm. Em ngủ một mạch tới 7 giờ tối lận.
"Ôi cái cổ của tôi!"
"Nói nhiều mà không nghe."
"Ui trời ơi... Anh là ma à? Về từ khi nào thế?"
"Mới nãy thôi. Dọn cơm đi, tôi đói."
"Tôi không nghĩ anh về sớm nên chưa cắm cơm nữa."
"Không cần, cơm từ sáng cậu chưa rút ra đây này. Hâm lại đồ ăn đi."
Phuwin xoay xoay cổ mấy nhát rồi lật đật vào nhà bếp. Em hâm lại cà ri cho nóng. Tầm tối ăn cà ri là hợp lí rồi. Nhưng do hậu đậu nên em bị bỏng một vùng nhỏ trên tay. Vết bỏng không nặng lắm, cơ mà nó rát.
"Chưa tắm?"
"Chưa."
"Thế tí tắm cùng tôi."
"Không nhé. Anh tắm trước đi."
"Làm tình với nhau suốt mà tắm chung lại ngại?"
"Thì sao? Tôi không thích tắm chung."
"Được rồi, tùy cậu vậy."
Cả hai ăn cơm nhưng chẳng nói gì nhiều. Cùng lắm vài ba câu hỏi vu vơ rồi mạnh ai lấy ăn.
"Nay anh rửa bát cơ đấy, lạ ghê."
"Không phải tay cậu bỏng thì tôi không rửa cho đâu."
"Vậy hả? Vậy... tôi để cái tay này bỏng mãi luôn."
"Thế à?" Nói xong, Pond vẩy vảy nước vào mặt em. Em không tránh được nên mặt dính mấy giọt nước. Không chịu thua, em cũng làm ướt tay rồi vảy nước ngược lại. Hai người cứ thế nô đùa vui vẻ. Nghịch chán rồi ai về phòng người đó.
Phuwin có thói quen nghe nhạc khi đi tắm, em vừa nghe nhạc vừa ngâm bồn. Cảm giác ngâm mình trong làn nước ấm thật thích và dễ chịu. Sau khi tắm xong, em lau khô người, mặc quần áo rồi sấy tóc. Như thói quen hàng ngày, em lấy điếu thuốc trong bao rồi hút. Em ra ngoài ban công, nhìn bầu trời đầy sao, em lại nhớ đến ước mơ ngày bé của mình. Em từng ước mình có một ngôi nhà thật to và một ban công lớn để em có thể ngắm nhìn bầu trời đầy sao.
"Này! Anh làm gì đấy?" Pond thấy em đang hút thuốc, hắn tiến tới chỗ em, giựt phăng điếu thuốc trên tay rồi giẫm nát điếu thuốc đang hút dang dở.
"Đừng hút thuốc nữa, mùi kinh chết đi được. Hút thuốc cũng không tốt cho sức khỏe cậu nữa."
"Mặc kệ tôi đi." Phuwin hậm hực, định lấy ra một điếu khác nhưng hắn nhanh tay, lấy luôn cả bao thuốc rồi thẳng thừng vứt vào thùng rác.
"Tôi nói rồi, hút thuốc có hại cho sức khỏe."
Phuwin không làm gì được, bực mình mà cầm gối trên giường đáp về phía hắn. Do không tránh được nên Pond bị gối quăng trúng. Nhưng hắn chẳng quan tâm, tiến tới khóa cửa phòng. Phuwin ngửi thấy mùi không ổn đâu đây.
"Cậu nghĩ tôi sẽ đè cậu ra à? Tôi chỉ dọa một tí thôi mà đã sợ rồi à?"
"Dọa không vui!" Phuwin bực mình, leo lên giường, trùm kín chăn. Pong thấy thế cũng chỉ biết cười khờ.
Lại một ngày mới bắt đầu, em tỉnh dậy khi tiếng chuông điện thoại reo lên.
"Alo... gì đó?"
"Mang cho tôi hộp cơm trưa với, tôi quên không đem theo."
"Ừm, biết rồi. Đợi tí."
Em lười nhác bước xuống giường, đầu tóc còn đang rối tung rối mù lên. Đánh răng, rửa mặt rồi xuống lấy hộp cơm cho hắn.
"Khoan... hộp cơm gì nhẹ hều vậy?"
Em mở hộp cơm ra, bên trong chỉ có cơm với vài cọng rau luộc và một ít thịt. Ăn vậy mà sống được hả?
Hắn ở bệnh viện đợi mãi không thấy em đâu, tưởng em đi lạc. Vừa mở máy gọi cho em thì em vừa tới.
"Sao lâu vậy?"
"Chứ không phải chuẩn bị đồ ăn cho anh sao. Ăn như vậy mà sống được cũng tài đó. Trong khi nấu cho người ta rõ nhiều mà bản thân có chút ít. Đây là nước ép cam, ăn xong nhớ uống đấy. Chỗ đồ ăn này tôi dành nhiều tâm huyết lắm đấy, cố mà ăn cho hết đi."
"Cậu lo cho tôi à?"
"Lo chứ sao không. Nếu anh là bác sĩ bệnh phổi cho tôi thì tôi tự nhận mình là bác sĩ về ăn uống cho anh. Từ bây giờ, tôi sẽ nấu ăn cho anh mỗi ngày."
"Thật vậy sao? Nhưng có bao giờ cậu dậy sớm hơn tôi đâu."
"Thế thì mai tôi sẽ dậy sớm cho anh xem."
"Không về?"
"Đợi anh ăn xong thì tôi về."
Em cứ nhìn hắn mãi khiến hắn không tập trung ăn được. Cứ hệt như mẹ trông con ăn ấy. Em nhìn hắn ăn mà sao tim cứ xao xuyến, rung động thế này? Tim cứ đập bình bịch bình bịch thôi.
"Không ổn rồi."
"Anh cứ ăn đi, tôi về trước đây." Nói rồi em chạy vụt đi mất, hắn ngơ ngác nhìn một lúc lâu. Mà công nhân, em nấu ăn ngon thật.
Hôm nay khá ít việc nên hắn về sơm sớm. Vừa về tới nhà, Pond ngửi thấy một mùi thơm xộc thẳng vào mũi. Mùi thịt nướng đây mà. Em vừa nướng thịt xong, giờ quay qua làm cơm chiên húng quế. Món này là món em thích nhất.
"Thơm đấy."
"Nay anh về sớm vậy? Rửa tay đi rồi ăn cơm."
Món ăn bày lên bàn, trông thật ngon mắt quá đi! Bây giờ hắn ước em có thể nấu ăn cho hắn mỗi ngày.
"Ngon đó."
"Tôi mà lại. Nấu ăn là sở trưởng của tôi đó. Ngày trước, tôi từng làm đầu bếp ở quán ăn nhỏ đấy."
"Ưm... Tay nghề không tồi." Pond thưởng thức từng món mà Phuwin nấu. Nhìn Pond thấy rõ sự hạnh phúc luôn.
Tới khuya, mọi thứ chìm dần vào màn đêm tĩnh mịch thì ở đâu đó có tiếng rên rỉ. Nghe mà đỏ cả mặt. Trong căn phòng - nơi phát ra tiếng rên đỏ mặt kia - có hai thân thể đang cuốn lấy nhau như hai con rắn vờn nhau. Kẻ liên tục nắc, người liên tục rên.
"Ah... ah... ch... chậm một chút... ah... ha... ha~~~" Phuwin rên theo từng cú thúc của Pond. Mỗi lần thúc đều rất mạnh bạo, tốc độ chỉ có tăng chứ không có giảm đi tẹo nào.
"T... tôi bảo anh ch... chậm thôi... thôi mà... ah... ah... ch... chậm lại... chậm lại một chút... ah~~~"
"Sướng chết mà bày đặt chậm... argh... bên trong vừa nóng vừa khít... muốn ăn trọn dương vật của tôi à?"
"Nhẹ một chút... ha... s... sướng quá... nhẹ... nhẹ... ưm... ah~~~"
Lỗ nhỏ tham lam mút điên cuồng dương vật đang hành hạ nó đến đỏ ửng. Cứ khi dương vật rút ra lại kéo theo mị thịt đỏ hỏn. Nơi giao hợp nhễu nhạo dâm dịch, dâm dịch chảy dọc đùi non của người nằm dưới, có một số ít do không chảy được nên bị dương vật đâm chọc mà tạo bọt trắng, phát ra tiếng nhóp nhép. Phuwin sướng tới nỗi không nghĩ được gì nhiều, miệng mở to khiến nước dãi chảy dọc khóe miệng, cả mặt đỏ ửng như quả cà chua chín mọng. Khắp người toàn dấu tích đỏ tím xen lẫn dấu răng, để ý kĩ sẽ thấy một ít nước dãi bóng loáng trên mỗi vết cắn. Trông dâm chết đi được.
Người nằm trên ra sức nắc mạnh vào bên trong, người nằm dưới ra sức rên rỉ. Đâm rút một lúc, Pond kéo Phuwin đang úp mặt xuống gối, đổi lại tư thế hắn nằm dưới, Phuwin nằm trên.
"Tự nhún tôi xem nào." Hắn vừa nói vừa vỗ bép vào mông em.
Em không kháng cự nhưng tỏ ra khó chịu vì tư thế này khiến em mệt chết luôn, chưa kể nó rất mỏi nữa. Nhưng em không nhún thì hắn không đâm đâu. Em chỉ có thể tự thân vận động thôi.
"H... hôn... hôn tôi... ah~~~"
Hắn chiều em, rướn người hôn em, em đáp lại nụ hôn ấy. Tiếng hôn vang khắp căn căn phòng. Trong khoang miệng ấm nóng ấy, hai cái lưỡi cứ vườn nhau qua lại như hai con rắn đang quấn lấy nhau trong mùa giao phối. Khi cảm thấy đã đủ, cả hai liền tách môi lưỡi nhau ra. Hắn há miệng, em liền hiểu ý liền tiết một ít nước bọt rồi rơi thẳng vào miệng gã.
Nhún được một lúc, em thấy cơ thể mỏi nhừ, hắn biết ý nên giúp em một tay. Hắn nắm chắc eo em, kéo em xuống với một lực vô cùng mạnh. Hắn cứ làm như vậy, em sợ mình không kiểm soát được bản thân mất. Hai điểm hồng trước ngực không có ai chăm sóc khiến nó tủi thân. Phuwin thấy thế, tự mình véo hai đầu vú. Hết gảy rồi véo, có lúc lại nhấn nhấn. Pond thấy vậy, không trách móc, ngược lại còn cười gian.
"Sướng tới nỗi tự thủ dâm với hai núm vú kia à?"
"Im... im đi...ha~~~"
Nhìn em tự thủ dâm với hai núm vú khiến dương vật của hắn to thêm một vòng. Nếu vú đã có người chăm sóc thì dương vật bé nhỏ của em cũng cần được chăm sóc nữa nhỉ. Hắn lại đổi tư thế khác. Tư thế này thuận tiện cho hắn đâm rút, thuận tiện cho hắn chăm sóc dương vật của em. Một tay giữ em, một tay cầm vật nhỏ, tuốt liên tục. Vừa chịu kích thích từ phía trên lại tới phía dưới khiến Phuwin như chìm đắm trong bể dục. Đầu óc em trống rỗng, lưng như có dòng điện xoẹt qua. Pond ác ý nhấn mạnh lên đầu khấc rồi bịt chặt lỗ nhỏ. Bên trong không ngừng tiết ra dâm dịch để bôi trơn. Chúng co bóp thật chặt như muốn giữ dương vật làm của riêng. Được mị thịt bao bọc như vậy làm hắn sướng không ngừng. Hắn muốn chịch chết em luôn, nhưng mà làm người ai làm thế.
Đến khi hắn gần tới giới hạn, hắn đâm rút mạnh và nhanh hơn. Phuwin biết hắn đạt tới giới hạn thì liền ra sức co bóp. Hắn không chịu được liền bắn thẳng vào bên trong, đồng thời thả tay để dương vật của em được giải phóng. Tinh dịch của em bắn đầy lên ga giường, còn của hắn thì bắn thẳng vào trong.
"Cậu mang dòng giống của tôi thì cưới tôi luôn đi." Hắn nằm kế bên em, em thở không ra hơi nhưng vẫn phải đánh cho tên kia một cái, mặc dù sát thương gần như bằng không.
Nằm nghỉ một lúc thì em và hắn liền dọn dẹp chiến trường. Hắn dọn giường, em dọn cơ thể. Lần này hắn bắn sâu quá, làm em moi móc cũng hơi cực. Sau khi dọn dẹp xong, cả hai chìm vào giấc ngủ. Nhưng chẳng hiểu sao, Pond lại không ngủ được. Khi em ngủ say rồi quay mặt lại đối diện Pond. Hắn nín thở như làm chuyện gì xấu xa. Nhìn em chìm trong giấc mọng khiến hắn có chút rung động nhẹ.
Vào mùa xuân của bốn năm sau, dưới gốc cây hoa anh đào, có hai cặp đôi đang đứng chụp ảnh làm kỉ niệm. Hai cặp đôi đó không ai khác là Pond và Phuwin. Họ yêu nhau được ba năm rồi. Họ định cưới nhau vào tháng sau.
"Hoa anh đào năm này nở đẹp thật." Phuwin đưa tay hứng từng cánh hoa rơi.
"Muốn ăn gì, anh mua."
"Em muốn ăn dorayaki."
"Thế đợi anh."
Pond xoa đầu Phuwin rồi đi mua bánh cho em. Mua được hai cái dorayaki cho em, Pond thấy một cậu bé đang qua giữa đường, phía bên kia có chiếc xe tải lao nhanh. Pond không nghĩ nhiều, vội vàng lao tới cứu cậu bé một mạng, tiếc là hắn không tránh khỏi cú đâm của xe tải. Đầu hắn đập mạnh xuống đường, máu chảy lênh láng. Phuwin đứng đối diện đó, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó, cậu sốc vô cùng. Em lao như điên về phía Pond.
"Dừng... dừng... dừng lại đi.... Pond... Pond ơi..."
"Phuwin à... bánh của em này... anh xin lỗi..."
"Không... đừng mà... anh phải cố lên... em gọi cấp cứu rồi..."
Pond nằm trong vòng tay Phuwin, cho tới khi xe cấp cứu tới đưa Pond đi.
_________________________
Tính chia làm 2 phần mà sợ viết phần 1 xong lười nên gộp chung vào luôn. Mà trời lạnh quá, huhu. Anh em nhớ mặc ấm nhé, tôi trùm chăn đi khò khò đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top