sẹo
Hắn - Pond
Em - Phuwin
----------------------------------------------
Pond là luật, từng câu nói hắn thốt ra là luật, ai làm trái đều chịu một kết cục hết sức bi thảm: nếu không chết thì bị ném vào bệnh viện tâm thần.
Hắn đáng sợ đến mức đó sao? Đúng! Hắn vô cùng đáng sợ.
Hắn có tiền hay quyền lực sao? Không! Hắn là đứa trẻ mồ côi và sau này trở thành tay sai cho ông trùm khét tiếng.
Vậy điều gì khiến ai cũng phải sợ hắn chứ? Bởi vì hắn đã dám giết chết kẻ nắm quyền cũ để trở thành ông trùm.
Câu chuyện bắt đầu từ hai năm trước, ông trùm khét tiếng Blayl đang giao dịch ma túy với con trai tập đoàn Hwanwai thì lão bất ngờ bị bắn chết. Người bắn chết lão không ai khác là Pond. Điều đáng ngạc nhiên là không một ai bắn hắn. Có lẽ, lão Blayl quá ác độc tới mức ai cũng mặc kệ lão chết và dĩ nhiên Pond lên nắm quyền vì có công giết chết Blayl.
Chỉ là giết một tên trùm khét tiếng thôi mà, sao mà phải nói quá như thể tôn sùng hắn vậy? Chắc hẳn sẽ có những người nghĩ như vậy. Đúng là chỉ đơn giản giết một lão già độc ác đang ở tuổi gần đất xa trời nhưng tata cả những vụ ám sát Blayl đều thất bại dù kế hoạch có kĩ lưỡng như nào. Có những kẻ lão coi là đàn em thân tín, một lòng trung thành với lão cũng lên kế hoạch ám sát lão rồi phải nhận duy nhất một kết cục.
Và Pond là người duy nhất giết chết tên ác bá đó nên ai cũng nể phục hắn, tôn sùng hắn không khác gì một vị thần.
Quay lại thực tại, hắn đang giay thái dương, mắt nhắm nghiền, người ngả trên chiếc ghế xoay. Hắn đau đầu khi nghe tin thuộc hạ để lọt đơn hàng lớn vào tay đối thủ.
"Mày biết đơn hàng này quan trọng với tao như nào không?" Hắn tức giận đạp mạnh lên bụng tên thuộc hạ đang nằm thoi thóp dưới sàn như con cá mắc cạn.
Hắn bỏ mặc tên thuộc hạ vô dụng, ra lệnh cho những người khác xử lý. Pond châm điếu thuốc, khói thuốc nhanh chóng tan ra trong không khí. Nicotine trong thuốc giúp hắn làm giảm sự căng thẳng.
"Tới giờ đi thăm cục cưng rồi."
Hắn vứt mẩu thuốc nhỏ vào gạt tàn, đi thẳng xuống dưới hầm tối. Cánh cửa vừa mở, một con dao từ đâu xông tới hắn. May mắn rằng hắn đã tránh được cú đâm có thể nói là lấy mạng hắn, cùng lúc đó, con dao bí ẩn văng ra xa, va chạm với sàn bê tông lạnh lẽo. Tiếng dao kêu leng keng cũng là lúc có tiếng kêu đau vang lên. Người phi con dao không ai khác là Phuwin.
"Tên khốn nạn... bao giờ anh mới thả tôi ra?" Phuwin ôm lấy cổ tay đang có dấu hiệu sưng tấy do va chạm mạnh.
"Em xem, với thái độ này thì có lẽ là lâu lắm. Cũng có thể là vĩnh viễn."
"Tôi đã mắc tội gì để anh đối xử với tôi như thế?"
"Thú thật, bản thân anh cũng không rõ. Chắc là do em xinh."
Xinh? Cái lí do ngớ ngẩn như vậy mà hắn cũng nói ra được. Hắn cho vệ sĩ lui xuống rồi khóa trái cửa. Phuwin lùi về phía sau trong vô thức. Khoảng cách từ lưng em đến bức tường có thể tính bằng cen-ti-mét. Một người lùi, một người tiến. Cứ như vậy cho đến khi lưng em chạm vào bức tường bê tông lạnh toát. Hắn cúi đầu, thơm lên cổ em. Trong bóng tối có thể không thấy rõ những vết đỏ tím in đậm trên cổ em.
Em đẩy hắn ra xa nhưng vô ích. Hắn khóa chặt tay em bằng một tay, tay còn giữ khuôn mặt có chút tiều tụy, ép em hôn hắn. Lưỡi hắn cố cạy hàm răng cứng đầu, không cho hắn xâm nhập vào trong. Hắn thấy em cứng đầu liền véo nhẹ eo em. Eo em vốn rất nhạy cảm nên hắn véo nhẹ đã khiến em có phản ứng hơi thái quá, cũng vì thế mà miệng xinh mở ra, dễ dàng cho lưỡi luồn lách vào. Mãi cho tới khi em đập mấy nhát vào lưng hắn thì hắn mới luyến tiếc rời bỏ đôi môi.
"Lần nào cũng như vậy."
"Cút đi, tên khốn."
Hắn thôi giữ eo, vén áo em lên cao. Đầu ti với chi chít vết răng hiện ra. Nhưng giờ đang trong bóng tối nên chả thấy cái vẹo gì cả. Hắn mút mát đầu ti như đứa trẻ thèm sữa mẹ. Mút mút rồi giay giay. Đầu ti của em nhạy cảm tới mức, chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến dương vật em cương lên. Phản ứng sinh lí do quá nhạy cảm khiến em chẳng khác gì một con điếm thiếu thốn tình dục. Em ghét điều này. Tay bị khóa chặt, chân cũng bị hắn kìm chặt. Em khó chịu vặn vẹo người để né tránh những nụ hôn hắn rải rác khắp gương mặt em.
Giờ đây, một tay hắn giữ chặt hai tay em, tay còn lại di chuyển từ ngực xuống bụng rồi vòng qua đằng sau, ôm trọn bờ mông căng mọng đang ẩn sau lớp quần thụng. Hắn bóp nhẹ mông em, từ từ luồn tay vào bên trong quần, luồn qua lớp quần lót và vuốt nhẹ lỗ huyệt nhỏ bé đang chảy nước dâm. Ấn nhẹ vài cái hắn mới chọc tay, nới lỏng lỗ huyệt nhỏ.
Kích thích từ miệng dưới lúc nào cũng khiến em khổ sở. Em cắn môi để ngăn không cho bản thân thốt ra những tiếng rên xấu hổ. Em cắn môi tới mức chảy máu. Tiếng rên chặn lại trong họng em. Em khổ sở chịu kích thích từ miệng dưới. Ngón tay hắn điêu luyện càn quét hết ngóc ngách bên trong. Vách thịt co bóp liên hồi, nước dâm chảy ra một nhiều, ướt đẫm tay hắn, lan sang chiếc quần.
Phải công nhận một điều kĩ năng làm tình của hắn không tệ. Xét trên thang điểm mười thì hắn đạt điểm tối đa luôn. Nhưng hắn là kẻ hành hạ em( theo em nghĩ là như thế), hắn nhấn chìm em xuống bể tình dục, hắn khiến em phải chịu sự thống khổ qua từng cái chạm, nên là em chấm hắn âm vô cùng điểm.
Hắn kéo em xuống chiếc giường gần đó, cởi quần áo của em, vứt nó sang một bên. Hắn trao em nụ hôn nhẹ nhàng, không quá mãnh liệt. Hắn tru du khắp cơ thể em. Những vết răng mới đè lên những vết răng cũ.
"Ah..."
"Còn đau sao?"
Hắn vô tình cắn lên những vết sẹo trong lúc hắn với em xô xát. Hắn hôn nhẹ lên vết sẹo đó. Hắn coi những vết răng, những vết sẹo như kiệt tác nghệ thuật. Hắn lướt qua những vết sẹo lồi lõm trên lồng ngực em khiến em run lên, em rên nhẹ. Vẫn như mọi khi, hắn trói chặt tay em, trói chặt trên thành giường.
Lỗ nhỏ được nới rộng để khiến em không cảm thấy đau khi làm tình cùng hắn. Hắn cởi bỏ chiếc quần tây và quần lót đang thít chặt dương vật căng cứng. Vật khổng lồ được giải thoát, bật ra như mãnh thú. Pond cẩn thận dùng gel bôi trơn để làm trơn dương vật của bản thân rồi mới cho vào hậu huyệt được nới lỏng. Dương vật từ từ đâm sâu vào huyệt bé, huyệt bé tiếp nhận dương vật liền co bóp liên hồi. Dù có làm tình bao nhiêu lần thì lỗ nhỏ vẫn không quen được kích cỡ dương vật to lớn như vậy. Kích cỡ có khi ngang hàng với quái vật mất.
"Làm bao lần mà nơi này vẫn co bóp tốt, vẫn chật hẹp và ấm áp, tiết nhiều nước dâm nhỉ?"
"I... im mồm lại... ah... đ... đau... hm~~~"
"Lỗ nhỏ co bóp lấy dương vật chặt lắm, đói tới mức đó sao?" Pond cắn nhẹ lên vành tai em.
Ban đầu là những cái động nhẹ nhàng, dần dần tốc độ tăng lên, cường độ cũng mạnh hơn. Hắn thấy em cứ cố ngăn tiếng rên lại làm hắn không vui, hắn liền rút hết ra rồi đâm một phát lút cán, thành công khiến em rên lớn.
Nhân cơ hội đó, hắn hôn ngấu nghiến đôi môi sứt mẻ đang rỉ máu. Mùi máu hòa với nước bọt trong khoang miệng khiến Pond có chút hưng phấn. Hắn" tóm" được cái lưỡi tinh ranh đang trốn tránh hắn, hắn vờn nhau qua lại với lưỡi em khiến tiếng hôn vang lên, càng thêm sự kích thích.
Thân dưới động thì hai tay cũng phải động. Hai tay hắn không ngừng xoa bóp hai hạt đậu bé nhỏ, hết giay giay lại nắn, có khi là véo nhẹ rồi miết. Chịu kích thích từ nhiều hướng khiến em như muốn nổ tung.
Vách thịt ấm mềm, co bóp liên hồi như muốn lấy lòng dương vật. Nước dâm tiết ra, theo từng đợt ra vào của dương vật mà chảy ra, làm ướt mảng giường lớn. Tiếng nhóp nhép nơi giao hợp mỗi lúc càng nhiều. Điểm kích thích bên trong cũng được chạm tới. Khoái lạc mà hắn mang tới khiến em bị nhấn chìm hoàn toàn trong bể tình.
Tốc độ ngày một nhanh hơn, báo hiệu cho việc hắn sắp đạt tới cực hạn. Lỗ dâm không ngừng co bóp, tiết nước để lấy lòng dương vật, hòng được ăn trọn tinh dịch ấm nóng. Đầu óc em trống rỗng, chỉ biết rên theo từng cú thúc. Dương vật bị làm ngơ khiến em khó chịu vô cùng. Hắn cố tình làm ngơ vì hắn muốn cho em thấy, hắn chỉ cần đâm thôi cũng khiến em bắn.
Chẳng biết qua bao lâu, nhưng cuối cùng hắn cũng bắn, cùng lúc em cũng bắn đầy lên ga giường. Tinh dịch nóng hổi lấp đầy lỗ dâm bé nhỏ, bị dương vật chặn lại, không cho ra. Hậu huyệt không phụ lòng dương vật, liền tham lam ăn hết tinh dịch, nhưng có vẻ do tham lam quá nên đã no căng, ăn không hết. Cây gậy khủng bố vừa rút ra, thì tinh dịch cũng theo đó tràn ra ngoài. Cảnh tượng dâm hết sức.
Hắn bế em vào trong phòng tắm, lấy toàn bộ tinh dịch bên trong lỗ nhỏ rồi tắm rửa kĩ cho em, lau khô người, sấy khô tóc cho người hắn thương. Em mất hết sức lực nên cả quá trình đều do hắn làm hết. Hắn bế em lên trên giường, đắp kín chăn cho em. Nhìn em ngủ say, hắn mới yên tâm rời đi. Hắn căn dặn thuộc hạ trông chừng và chăm sóc kĩ cho em.
Trời nay không nắng cũng chẳng mưa, thời tiết lý tưởng để ra ngoài. Lão Poong là quản gia ở đây, đã đưa em đi dạo quanh sân nhà bởi Pond có dặn sáng nào cũng phải đưa em ra ngoài đi dạo. Thời tiết trong lành khiến em thấy dễ chịu trong người lắm. Em và lão cùng vào vườn hoa, chăm sóc những bông hoa đang trổ bông. Được lúc lâu, cả hai tìm chỗ ngồi rồi lại cùng nhau tâm sự.
"Thật ra... Pond là đứa trẻ đáng thương. Tôi nói thật đấy. Thằng nhỏ mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Nó vào cô nhi viện một thời gian thì trốn ra ngoài bởi nó bị bạo lực trong khi ở cô nhi viện. Nó đang chạy trốn thì gặp được Blayl và Blayl nhận nuôi nó. Nó cứ nghĩ cuộc đời nó đã được cứu vớt, tiếc là không đúng như những gì nó nghĩ." Nói tới đây, lão Poong thở dài.
"Lúc đó nó mới 4 tuổi nhưng bị ép đi giao ma túy, bị ép học bắn súng. Lên 10 tuổi, nó bị ép giết người. Nó không tuân theo liền bị bỏ đói hoặc đánh đập thậm tệ. Có lần, nó cố tình chống đối Blayl liền bị lão dùng batoong đập cho suýt chết. Nhưng dã man nhất có lẽ là..."
"Có lẽ... có lẽ là chuyện gì vậy ạ?" Phuwin tò mò, hỏi.
"Nó từng bị nghi ngờ phản bội băng đảng, mọi thứ lúc đó đều chỉ về nó. Blayl không thèm quan tâm đúng sai mà trực tiếp cho nó là kẻ phản bội. Blayl bắt nó lại, tra tấn nó đủ kiểu, còn có cả tra tấn bằng lửa. Nó bị cây gậy lửa dài dí vào lưng. Nó kêu lên đầy tuyệt vọng. May mắn rằng có người kịp mang bằng chứng, chứng minh nó vô tội. Nó ngất trên sàn cùng với đó là hôn mê sâu."
"H- hôn mê sâu?"
"Ừm, nó hôn mê, nhưng không quá lâu. Cũng may là nó hôn mê chứ không nó đã chết từ đời nào rồi. Thằng bé lúc đó mới 16 tuổi, tuổi đáng lẽ ra phải đi học cùng các bạn đồng chăng lứa..."
"Vậy lão Blayl thì sao? Lão ta không áy náy sao?"
"Một kẻ vô nhân tính như Blayl mà áy náy sao? Cho dù hắn áy náy cũng làm được gì?"
Phải rồi, một kẻ bất nhân như hắn mà áy náy sao? Nếu hắn áy náy thì chắc hẳn mặt trời sẽ sập xuống. Em và lão Poong tâm sự một chút thì lão cũng rời đi. Em rơi vào trầm tư. Những lúc làm tình, em không hề cảm nhận được vết sẹo dài ấy bởi lúc làm tình hắn thường trói tay em, khóa chặt trên đầu giường. Hắn không muốn cho em biết, hay cả việc làm tình trong bóng tối cũng để em không nhìn thấy vết sẹo đó.
Tối đó, Pond về sớn hơn mọi lần. Hắn xuống hầm thăm em như mọi khi. Đèn được bật, Pond thấy Phuwin đang ngồi bên mép giường như thể đang đợi hắn. Hắn cởi bỏ áo vest đen, treo lên móc treo quần áo, hắn tiến lại gần chỗ em.
"Không ăn gì sao?"
Em không trả lời, em đưa tay lên cúc áo sơ mi nhưng bị tay hắn giữ lại.
"Ngủ đi, hôm nay tôi không muốn làm tình." Hắn xoa nhẹ đầu em.
Em gạt tay hắn qua, cố gắng cởi những cúc áo sơ mi dù hắn có giữ tay em lại. Em vùng vằng một lúc lâu thì mới cởi được hết toàn bộ cúc áo. Em cởi áo hắn, do ngồi ngang nhau nên em thấy vết sẹo trên lưng hắn, rồi lấy tay chạm nhẹ vào vết sẹo xấu xí ấy. Mọi cuộc làm tình đều trong bóng tối nên khi thấy vết sẹo dài này, em không khỏi ngạc nhiên.
"Nói tôi nghe, anh đã trải qua những gì?" Dù biết toàn bộ câu chuyện về vết sẹo nhưng em vẫn muốn hắn kể em nghe.
"Em không cần biết nhiều về điều đó. Ngủ đi."
Em chạm nhẹ vào vết sẹo dài trên lưng hắn. Vết sẹo dọc sống lưng khiến ai nhìn cũng phải khiếp sợ. Vết sẹo ửng đỏ mỗi khi trái gió trở trời hay mỗi khi chạm nhẹ, vết sẹo cũng "run nhẹ" theo từng cú chạm. Vết sẹo khiến tâm trạng hắn trở lên tồi tệ hơn bao giờ hết.
Hắn ghét bỏ cũng như rất sợ hãi vết sẹo dài này. Vậy nên, hắn tìm đến tình dục như liều thuốc để chóng quên vết sẹo xấu xí kia.
"Nếu như tình dục có thể xoa dịu tâm trạng tồi tệ của anh thì... làm đi."
"Phuwin..."
"Làm đi." Phuwin cầm lấy bàn tay chai sạn của hắn đặt trước lồng ngực em.
"Nhưng anh không muốn làm đau em."
"Không! Nó không đau!"
"Phuwin, anh biết rõ mọi điều anh làm với em không khác gì tên cặn bã. Anh lợi dụng những tổn thương mà mình có để làm đau em. Anh lợi dụng em không khác gì búp bê tình dục. Những vết sẹo xấu xí trên cơ thể em là những điều tệ hại anh làm ra nhưng anh lại coi đó như một tác phẩm nghệ thuật. Anh không khác nào một kẻ biến thái, một tên tệ bạc, một kẻ bất lương cả. Vậy nên, anh không muốn làm em đau nữa."
Em ôm lấy hắn, bàn tay em lướt qua vết sẹo dài trên lưng hắn. Em bỗng bật khóc. Từng giọt nước mắt lăn xuống, lăn qua vết sẹo. Vết sẹo ấy đau nhói khi nước mắt em lăn qua. Hắn ôm lấy tấm lưng đang run lên của em.
Cả hắn và em đều biết rõ vết thương lòng của đối phương nhưng họ không biết làm sao để an ủi, xoa dịu vết thương lòng đó. Hai đứa trẻ mang trong mình vết thương khó phai, vết thương không bao giờ biến mất. Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi em, một nụ hôn không mạnh bạo. Khác hẳn những lần làm tình trước, lần này hắn không ép em phải mở miệng để đón nhận từng đợt hôn mạnh bạo như trước nữa.
_______________________
Lâu lắm mới viết fic, hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top