7. hiểu lòng

Bao nhiêu kỉ niệm giữa em và anh đang hiện dần ra trước mắt của Phuwin. Những ngày tháng 1 người 1 mèo bên nhau, nói cười vui vẻ trong vô âu vô lo. Anh thì ngồi trên chiếc ghế sofa gãy từng điệu guitar êm ái, em thì nằm cuộn tròn trong lòng anh, lắng nghe tiếng nhạc du dương. Có những ngày em khó chịu trong người, hết cào rồi cắn anh, thế mà anh vẫn dịu dàng, ân cần với em từng chút... Tuy rằng không nói chuyện với nhau bằng 1 ngôn ngữ cụ thể, nhưng cả 2 từ lâu đã xem nhau là gia đình, là nơi để dựa dẫm vào những lúc bản thân yếu đuối nhất, trút bỏ hết phiền muộn của bản thân. Giờ đây, em thành người rồi, cứ tưởng rằng khoảng cách giữa hai người sẽ được kéo lại gần hơn khi không phải đối mặt với rào cản của chủng loài, thế nhưng tại sao vẫn có 1 bức tường vô hình ngăn cản 2 người thế chứ? Chẳng lẽ em và anh sẽ mãi mãi không đến được với nhau hay sao...

Em biết rằng, những hình ảnh trước mắt chỉ là hồi ức của bản thân, hoặc đơn giản là 1 giấc mơ tuyệt đẹp khi bản thân em đang chìm trong giấc ngủ. Thế nhưng, chính em lại không muốn mình thức dậy, em chỉ muốn mình mãi đắm chìm trong những kí ức tươi sáng ấy, muốn trốn tránh thực tại đau đớn kia. Làm sao đây chứ? Em thật sự đã yêu anh, yêu anh rất nhiều! Nhưng ông trời lại muốn em phải rời bỏ anh bằng cách đau đớn nhất. Làm sao em có thể giúp người mình thương đi tìm định mệnh của đời họ. Giữa 2 lựa chọn: Giúp anh đi tìm định mệnh của đời mình và bản thân em sẽ hoàn toàn biến mất trong kí ức của anh... Em thật sự không thể lựa chọn được...

Bên đây, Pond không dừng chạy khắp các con đường Bangkok để tìm Phuwin nhưng vẫn không thể nào tìm được em. Anh không muốn bỏ cuộc, nhưng anh phải về để chuẩn bị cho buổi tỏ tình tối nay của Joong. Thế rồi, anh đành miễn cưỡng mà lê từng bước chân đầy nặng nề trên con đường về quen thuộc. Lòng anh chứa đầy nỗi bất an. Điều duy nhất anh có thể làm là cầu nguyện cho Phuwin. Anh biết rằng, mình đã sai, đã thật sự rất sai. Cũng vì anh nóng nảy, chưa kìm chế được cảm xúc cá nhân, vô tình lại khiến Phuwin phải đau lòng. Anh vừa đi, vừa suy nghĩ đến cảm xúc của em, lòng anh như thắt lại từng cơn. Nếu là anh, bị người thân nhất không tin tưởng thì cũng sẽ đau như vậy. Những hình ảnh về chú mèo nhỏ Phuwin cứ hiện ra trong Pond, tinh nghịch, dễ thương, xinh đẹp...

Mở nhẹ cách cửa phòng ra, Pond đã thấy một bàn đồ ăn thịnh soạn do Meen chuẩn bị. Thật ra tất cả cũng chỉ là đồ ăn mà cô đặt trên mạng rồi sắp xếp ra đĩa, những thứ ấy làm sao mà so sánh với mâm cơm đơn giản do Phuwin chuẩn bị. Trong đầu anh bây giờ chỉ tràn ngập hình ảnh về em, ngay cả mâm cơm trên bàn. Nồi cơm, trứng chiên, rau luộc, nước tương, tuy đơn giản nhưng lại ấm áp lòng người biết bao. Còn những món ăn xa hoa trên bàn, anh nhìn không quen. Thế rồi, anh bỏ bữa ăn ấy, mặc cho Meen có nài nỉ đến mức nào. Pond lê thân xác mỏi mệt của mình vào phòng. Anh cứ nằm ở đấy rất lâu, cho đến khi anh ngủ thiếp đi trong mệt nhoài.

Pond: Alo
Joong: Mày qua nhà t lẹ coi, 1 tiếng nữa là tới giờ rồi mà sao không thấy mày đâu hết z?
Pond: Rồi, tao qua liền

Pond bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của Joong. Nhìn đồng hồ, giờ cũng đã 7h tối rồi. Anh nhanh chóng khoác lên mình bộ đồ mà Phuwin đã từng bận hôm đi qua nhà Joong. Anh thực sự rất nhớ Phuwin rồi, những điều liên quan đến em, anh cũng muốn cất giữ lại bên mình. Anh chỉ định đi 1 mình, thế nhưng Meen lại cứ đòi theo cho bằng được. Cũng chẳng muốn nói nhiều, anh đã dẫn cô đi theo. Cô ta đã cố tình lựa 1 bộ đồ có màu sắc giống với Pond để nhìn 2 người như bận đồ đôi. Anh cũng để yên cho cô bận, vì anh đã không còn 1 chút tâm trạng nào để bàn chuyện đúng sai với Meen nữa rồi.

Xuống nhà gửi xe, Meen còn làm nũng đòi Pond đội mũ bảo hiểm cho. Thế nhưng anh chỉ âm thầm đi ra đầu đường, ra hiệu để cô đi theo rồi đẩy cô cho 1 chiếc xe taxi do anh đặt trước. Pond cũng quá mệt mỏi với con nhỏ mang danh "thanh mai trúc mã " này rồi. Cô tuy không muốn nhưng bị Pond xua đuổi nên cũng đành chấp nhận. Thế rồi, anh 1 mình lái chiếc xe quen thuộc tới nhà Joong mà không bị sự phiền nhiễu của Meen ảnh hưởng. Tuy là như vậy, những hình ảnh của anh và Phuwin khi 2 người ngồi trên xe cứ hiện ra mãi trong đầu anh, và nó đã khiến anh nhận ra rằng trái tim sắt đá của mình cũng đã có chút rung động trước sự ngây thơ, đáng yêu của em rồi. Nhưng bây giờ mới hiểu được trái tim thì làm được gì chứ. Em đã không còn ở bên anh nữa...

Pond đã tới nhà của Joong. Bầu không khí sôi động của buổi tiệc sinh nhật vẫn chẳng xoa dịu đi được phần nào sự mất mát trong lòng của anh. Anh ngồi 1 mình đơn côi trong  góc nhỏ của căn phòng, tay không ngừng nốc những lon bia kế bên như cách anh xoa đi nỗi buồn. Ánh mắt của anh vô thức cứ nhìn về phía cửa như chờ đợi điều gì. Bây giờ, khách khứa đã đông đủ rồi, chỉ đợi mỗi sự xuất hiện của chủ nhân bữa tiệc nữa thôi.

" HAPPY BIRTHDAY!!! "
Tiếng pháo nổ, vỗ tay cộng với lời chúc mừng vang lên ngay lập tức khi Dunk xuất hiện ngay cửa. Hôm nay, cậu ăn mặc thật xinh đẹp ( nói ra thì ngày thường cậu bận gì cũng đẹp rồi ). Đi theo sau cậu là 3 chàng trai khác, độ tuổi trong có vẻ trẻ hơn cậu vài tuổi. Khi cả 4 tiến vào giữa căn phòng, nơi ánh đèn chiếu rọi rõ nhất, Pond cuối cùng cũng nhận ra...

"Phuwin "

Anh thều thào, gần như không ra tiếng vì bản thân đã kiệt sức. Những giọt nước mắt hạnh phúc của anh đã tuông rồi, bản thân chỉ có việc ngồi thôi cũng không vững nữa. Phuwin từ xa cũng nhìn thấy được hình dáng quen thuộc của anh, định chạy lại đỡ Pond vì thấy anh sắp té thì Meen đã nhanh hơn 1 bước. Cô tiến tới, ôm lấy Pond để giúp anh đứng vững, mắt cô thì liếc nhìn Phuwin, nở nụ cười đắc thắng. Thế nhưng thứ cô không ngờ được nhất là Pond đã đẩy cô ra, mặc cho đứng không vững cũng loạng choạng mà tiến tới chỗ của Phuwin. Em cũng nhanh chóng mà chạy lại đỡ lấy anh. Pond nhân cơ hội mà giả vờ ngã vào lòng Phuwin, tay vòng qua ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của mèo con, ghé sát miệng vào tai, nói

"Anh...anh... xin lỗi! Anh thật sự đã...đã sai.."

Pond xỉn lắm rồi, chỉ còn biết nằm gọn trong vòng tay ấm áp của em, miệng không ngừng nói lời xin lỗi, nước từ 2 bên khóe mắt của anh lan ra nhiều đến mức đã làm ướt hết cả 1 góc áo của em. Lòng Phuwin lúc này đau như cắt khi thấy anh vì mình mà ra nông nỗi như này. Em rất muốn ôm lấy anh thật chặt và nói rằng "em không sao." nhưng bản thân em lại sợ rằng mình sẽ 1 lần nữa bị tổn thương bởi người đàn ông trước mắt. Thế nhưng, lý trí của em cũng không thể thắng được cảm xúc của trái tim, em đã bỏ đi hết những tiêu cực của mình mà dang vòng tay, ôm chặt lấy người mình thương. Gương mặt xinh đẹp của em giờ cũng đã phủ đầy bởi nước mắt...

Dưới sự giúp đỡ của Gemini, cuối cùng Phuwin cũng đỡ Pond lên tới được phòng nghỉ cho khách của nhà Joong. Nhìn gương mặt đỏ ửng lên của Pond, em rất xót, vì em  nghe được rằng anh đã 1 mình nốc hết 23 lon bia. Tửu lượng anh thì không tốt, nay vì buồn chuyện của mình mà uống nhiều đến vậy. Chỉ thầm cảm ơn ông trời vì đã chưa khiến anh bị ngộ độc mà chui xuống mồ nằm thôi.

" nhưng mà tính ra, P'Pond lúc say cũng dễ thương quá nhỉ? Mặt thì đỏ, tay thì cứ quơ quạng lung tung, còn miệng anh thì.."

" Phuwinmeoww dễ thương nhất...nhất trên trái đất này luonnnnn"

Còn miệng Pond thì không ngừng kêu tên của Phuwin, lâu lâu còn đệm vô mấy câu từ khen ngợi em b(r)ồ của mình khiến Phuwin ngượng đến mặt đỏ hơn cả Pond. Nhưng mà anh lại nói chẳng được thêm bao nhiêu câu, Pond đã lăn ra đó nằm ngủ, bỏ mặc bé mèo đang vui sướng vì được khen ngồi cười tủm tỉm một mình. Mong rằng, vết thương lòng của em đã có thể được chữa lành phần nào sau khi chuyện này kết thúc....

Ở dưới nhà, tiệc tùng còn đang rất sôi động. Chiếc bánh kem được làm hình nhân vật chibi tượng trưng cho Dunk cũng vừa được cắt, chào mừng 1 tuổi mới hứa hẹn đầy rực rỡ của y. Không để khách mời chờ đợi lâu, Joong cũng nhanh chóng hành động kế hoạch của mình. Anh dẫn Dunk ra giữa căn phòng, nơi mà mọi ánh nhìn đều đang hướng đến. Cả căn phòng cũng đột nhiên im lặng, dường như mọi người ai cũng biết, Joong sẽ làm gì tiếp theo. Trong âm thầm, từ 1 góc nào đó của đám đông, 2 bóng dáng quen thuộc với Dunk dần xuất hiện. Gemini ôm 1 bó hoa, còn Fourth thì cầm 1 hộp quà nhỏ từ từ bước ra. Cả 2 bé đều bước tới, đứng ngay sau lưng của Joong, đợi đúng 1 lời tỏ tình của anh là sẽ ngay lập tức hành động.

" Dunk ơi! Tui không biết như thế nào mới là lãng mạn đối với cậu. Nhưng mà, tui biết rằng: cậu dị ứng tôm, sữa; thích ở 1 mình; thường nghe nhạc mỗi khi cảm thấy buồn; cậu thích học ngành luật nhưng vì theo ba mẹ nên lại lựa chọn học ngành y; và đặc biệt là...cậu chưa từng thích tui. Nhưng mà không sao cả, tui sẽ thử 1 lần nói lên hết cảm xúc lòng mình với cậu. Chỉ mong rằng, sau hôm nay, nếu cậu không đồng ý, chúng ta vẫn là bạn nhé! Tui yêu cậu, thật sự rất yêu cậu!"

Vừa mới dứt câu, Gemini và Fourth đã trao món quà do Joong tự tay chuẩn bị cho Dunk. Ánh mắt của 2 em đều lộ rõ vẻ đầy mong chờ vào câu trả lời của y. Cả căn phòng khi này được bao trùm bởi bầu không khí ngột ngạt, tất cả mọi người đều giương ánh mắt về phía của Dunk, ai cũng mong rằng cậu sẽ nói lời đồng ý. Vì cặp đôi này thật sự rất hoàn hảo, cả về gia thế, nhan sắc và học thức, cả 2 đều rất xứng với nhau. Nếu như họ không thành 1 đôi thì phải nói là rất tiếc...Phải mất cả 1 hồi lâu, Dunk mới cất tiếng, đáp lại những chân thành của Joong

Tôi thật sự rất cảm ơn tình cảm của cậu đã dành cho tôi. Trong suốt 1 năm hơn vừa qua, tôi khi nào cũng cảm nhận được hết những chân thành ấy từ cậu. Nhưng mà, tôi thật sự không biết phải trả lời như nào cả,... Tôi xin lỗi... "

Nghe tới đây, Joong chỉ biết cuối đầu cảm ơn Dunk, thế rồi quay mặt bỏ đi về phòng trong sự tiếc nuối của tất cả mọi người ở đó. Anh quay về phòng, xé đi hết những tấm hình của y được dán trên góc bàn làm việc rồi vùi lắp mình trong chăn mền. Tim anh đau nhói vì phải đón nhận những lời từ chối từ người thương. Nhưng Joong mạnh mẽ hơn Pond, anh cố kìm hai dòng nước mắt để chúng không tuông rơi, nằm đó mà hồi niệm...

Bỗng, tiếng chuông thông báo của điện thoại vang lên. Joong miễn cưỡng chui ra khỏi "căn cứ" của mình để chụp lấy chiếc điện thoại, xem. Lòng anh dừng lại 1 nhịp khi biết tin nhắn ấy đến từ Dunk. Joong cố gắng bình tĩnh cảm xúc nhất có thể, mắt bắt đầu lướt đọc từng thật kĩ từng chữ một

"Joong, sao cậu mất kiên nhẫn quá vậy! Cậu đứng nghe tui nói 1 chút nữa thì chết hay sao! Tui nói là tui xin lỗi, vì cậu luôn ân cần, dịu dàng với tui, luôn quan tâm, chăm sóc, an ủi tui, lo lắng cho tui từng chút,... Cậu hiểu tui hơn bất cứ ai, hiểu mọi điều về tui, nhưng thứ duy nhất cậu không hiểu là tui cũng đã yêu cậu rồi..."

Đọc xong tới chữ cuối cùng cũng là lúc cánh cửa phòng của Joong hé mở. Từ bên ngoài, một hình dáng quen thuộc từ từ bước vào trong. Anh ngay lập tức nhận ra và lao thật nhanh ra để ôm lấy bóng dáng nhỏ bé ấy. Cả 2 cứ như thế mà ôm lấy nhau, chẳng ai nói với ai câu nào cả. Theo như dự đoán thì coi bộ đên nay sẽ là 1 đêm rất dài...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top