6. Là em sai...

Chỉ ngay sau tiếng đóng cửa của Pond vang lên, Phuwin cũng nhanh chóng rời khỏi phòng khách mà đi về phòng tìm đồ để mặc, làm ngơ đi sự hiện diện của Meen ở đó. Thấy vậy, với bản tính công chúa của mình, Meen la lên mặc kệ mọi thứ:

"Anh kia, anh đi đâu vậy hả? Ở lại nói chuyện với tui coi!!

"Nếu cô muốn thì tui ở lại thôi!"

Đáp lại 1 cách thản nhiên, Phuwin dừng bước rồi quay người lại về phía cô với cơ thể trần trụi:

"Và nếu cô muốn nói chuyện với tui trong hình ảnh như này."

Vừa nói, Phuwin vừa nhếch mép cười 1 cái trong tiếng la đầy hốt hoảng của Meen. Cô cũng nhanh chóng quay mặt đi nơi khác để tránh ánh mắt của mình va vào những thứ không nên thấy. Giờ thì cho dù cô có muốn giữ Phuwin lại thì cũng không được, đành miễn cưỡng mà cho em rời đi.

Bước vào căn phòng ngủ quen thuộc, Phuwin đóng sầm cửa lại như để dằn mặt Meen. Thế rồi, em tiến lại chiếc tủ đồ của Pond, lục lọi tìm đồ bận. Có 1 chiếc hộp trong tủ đã thu hút sự chú ý của Phuwin, mở ra thì trong đấy là 1 chiếc áo sơ mi mới tinh.

"Cái áo sơ mi này lạ quá ta, sao chưa thấy P'Pond bận lần nào nhỉ? Không bận thấy cũng phí, để em bận thay cho P' nha"

Chiếc áo sơ mi trắng đơn giản này mà coi bộ cũng rất hợp với vẻ dễ thương của Phuwin. Nhưng mà em lại chưa học qua lớp học phối đồ của thầy Ppnaravit nên đã mặc chiếc áo sơ mi chỉnh chu ấy với 1 cái quần đùi bông - cái mà Pond mới mua cho Phuwin. Nhìn vừa buồn cười vừa dễ thương biết bao với sự ngây thơ này. Thử đồ rồi tiến về phía chiếc gương, em gieo ánh mắt vào hình ảnh phản chiếu của bản thân. Ngắm nhìn mình trong gương 1 hồi lâu, Phuwin vẫn không ngừng xuýt xoa vẻ đẹp như hoa như ngọc của mình, tự mình đắm chìm vào trong nhan sắc ấy. Ngay cả bộ đồ cũng không dìm được nhan sắc của em xuống 1 xíu nào cả.

"Ê! Cái anh kia, anh ngủ ở trỏng hay gì mà lâu quá z hả?? Hay là anh sợ tui mà không chui ra??" Meen đập cửa, la vọng vào trong

Phuwin thì cũng không chấp gì mấy nhỏ bánh bèo, nhưng mà vì sự yên tĩnh, em phải rời bỏ căn phòng để ra nói chuyện rõ ràng với Meen. Vừa đẩy cửa thì cô đã kéo em ra khỏi căn phòng, nói như hét:

"Sao anh dám ôm P'Pond chứ, đã z còn hôn ... nữa..."  đang nói thì Meen bỗng khựn lại, mắt bắt đầu soi chiếc áo của Phuwin rồi la làng lên vì nhận ra "Sao anh bận áo của P'Pond hả? Anh biết đây là áo mà tui tặng ảnh không! Đưa đây, trả lại cho tui!!!??"

Meen như con thú hoang, nhào tới cởi chiếc áo Phuwin ra mặc cho em đã chống cự 1 cách nhẹ nhàng. Hai người cứ dằn co qua lại, cho đến khi Phuwin chạm đến giới hạn, vung tay đẩy Meen ra khỏi người mình, điều này cũng khiến cô gái "chân yếu tay mềm" này ngã ra đất. Xui sao lại ngay lúc Pond vừa mở cửa phòng bước vào. Chưa hiểu đầu đuôi, anh đã không kiểm soát được cảm xúc, chạy tới đỡ Meen ngồi dậy rồi quát Phuwin:

"Em làm cái gì z hả Phuwin? Em có bị đi*n hay không mà đẩy ngã Meen v ??"

"Em...em.. Cô ấy.."

Không để Phuwin có cơ hội giải thích, Meen đã chụp lấy cơ hội mà diễn cho thật tròn vai của mình

"Em thấy anh ấy bận đồ của anh nên chỉ muốn xin lại, ai đâu mà ngờ anh ấy tự nhiên nổi cáu rồi...." nói rồi cô bật khóc như đang chịu oan ức

"Hờ... À rồi, tui sai, tui đẩy cô! Nếu anh tin cô ấy thì cứ lo cho cô ấy, tui đi là được mà!!" Phuwin bật cười trong đau khổ, thế rồi em tông cửa chạy ra khỏi nhà.

Pond hiện tại chưa hiểu chuyện gì, cũng không biết phải lo cho ai. Meen thì đang khóc, Phuwin thì bỏ đi. Giờ trong đầu anh là 1 đống bồng bông, có phải vừa nảy anh chưa hiểu chuyện gì đã quá lời với Phuwin hay không? Anh đã sai rồi, thật sự đã sai. Lòng anh hiện tại rất lo cho Phuwin, em ấy làm gì biết đường. Thế rồi, anh chỉ an ủi Meen vài câu rồi chạy đi trong sự níu kéo của cô...

1 mình đi lang thang trên đường phố Bangkok, quần áo và cả tóc tai đều bị Meen làm cho xốc xếch hết cả lên, thế nhưng Phuwin cũng chẳng còn tâm trí để chỉnh trang lại. Em cứ đi trong vô thức giữa đường phố tấp nập người qua, 2 hàng lệ của em đã tuông rơi khi nghĩ đến chuyện " P'Pond vì 1 người con gái mà quát mình. Đó là lần đầu tiên anh ấy to tiếng với mình..."

Đau thật chứ, người mình thương chắc đã yêu người con gái ấy rồi chăng? Vì cô ấy mà lớn tiếng với mình. Tự nhũ với lòng rằng chỉ nhiêu đó chẳng là gì nhưng sao những giọt nước mắt vẫn thi nhau tuông rơi trên gò má đã ướt đẫm của em. Dù biết rằng 2 ta chẳng là gì nhưng sao những chuyện như này vẫn khiến tim em như xé thành trăm mảnh. Chuyện của em và anh chắc mãi mãi chỉ là sự ảo tưởng do em nặn thành. Cũng chỉ có riêng em rung động với anh....

Càng nghĩ thêm nữa, Phuwin lại càng đớn đau, những giọt nước mắt cũng không kiềm nổi nữa rồi. Cứ như thế, em ngã gục trên đường, dưới cái nắng của mùa hè cùng với ánh mắt hiếu kì của bao nhiêu con người...

"Phuwin... Phuwin!! Anh có sao không??"

Tiếng gọi của 1 người con trai đã đánh thức Phuwin ra khỏi cơn mê man. Em cố gắng mở đôi mắt đang sưng lên vì khóc của mình ra, đảo nhìn quanh căn phòng xa lạ trước mắt, tìm kiếm tiếng gọi quen thuộc kia. Hình ảnh trước mắt của em mờ nhòa, khiến em phải nhiu mắt lại để có thể nhìn thấy rõ hơn người ngồi trên chiếc ghế bên cạnh....

"Gemini..!!??" Phuwin giọng đầy ngạc nhiên, hỏi khi nhìn thấy được hình bóng quen thuộc ấy

"Đúng rồi nè! Nhưng mà anh nghỉ trước đi, anh bị sốt rồi." Gem nói

Sau đó, y lấy tô cháo trên bàn, ân cần thổi rồi đúc cho Phuwin ăn. Nhưng hành động này vô tình lại khiến em nhớ tới hình ảnh của Pond, đôi mắt đang sưng húp lại long lanh lên, chuẩn bị rơi những giọt lệ...

"Anh cứ khóc thật to đi. Ở đây chỉ có em và anh, sẽ không ai có thể phán xét anh cả! Bao nhiêu tâm sự anh cứ nói cả ra đi. Em sẽ lắng nghe anh!.." Vừa nói, Gemini vừa đưa tay vòng qua cổ Phuwin, xoa xoa như an ủi.

Phuwin cũng không kiềm được cảm xúc nữa rồi, em òa khóc lên như một đứa trẻ. Em khóc nhiều đến mức mà nước mắt không thể tuông được nữa, đôi mắt của em sưng to đến nổi không thể mở ra. Bao nhiêu đau đớn em âm thầm chôn cất tận đáy lòng nay đã được em giải bày cả. Nói tới đâu thì tim em lại đau đến đó, nhưng khi đã nói hết, em cảm nhận được rằng lòng mình nhẹ hơn rất nhiều. Thật cảm ơn khi đã có 1 Gemini vẫn luôn ở bên lắng nghe em, mở rộng vòng tay để ôm lấy hết phiền muộn của người anh sinh đôi này...

Và rồi khi câu chuyện của Phuwin kết thúc, cũng là lúc mà em gục ngã vào lòng của Gemini. Em đã thật sự kiệt sức rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top