4. chuẩn bị tỏ tình....


"Nay anh Pond thuyết trình hay quá à! Có gì anh dạy em với nhaaaa"

Giọng từ mấy nhỏ fangirl của Pond vang lên ngay sau khi anh kết thúc buổi thuyết trình. Anh thì cũng chỉ trả lời qua loa rồi nhanh chóng đi dọn dẹp đồ để về nhà. Lòng anh đang nóng như lửa đốt, không biết mèo nhỏ ở nhà có quậy phá gì hay không. Nói thật ra thì Pond đang lo cho Phuwin, không biết em có tự làm bị thương bản thân hay không thôi.

Rảo bước nhanh trên đường phố Bangkok nhộn nhịp, dưới cái nắng như thiêu như đốt của thời tiết đầu hè, cùng với tâm trạng thấp thỏm lo âu của Pond khiến anh đổ mồ hôi đến ướt cả chiếc áo sơ mi anh đang mặc. Về ngay tới nhà thì anh đã chạy ngay vào phòng coi Phuwin ra làm sao. Pond thở phào 1 tiếng rõ dài khi biết rõ em chẳng sao cả, còn đang say giấc ngủ nữa cơ.

"Còn ngủ à, trưa tới nơi rồi mà còn nằm đó!"

Pond nghĩ thầm. Thế rồi, anh lay nhẹ người để đánh thức em dậy. Nhưng mà Phuwin nhà ta cứ ỏng ẹo mãi không chịu dậy, em chỉ muốn ngủ tiếp. Nhìn cái vẻ bướng bỉnh nhưng mà đầy dễ thương ấy của Phuwin, ai mà có thể không rung động cơ chứ. Anh cũng dừng việc đánh thức em, chỉ lẳng lặng ngồi bên để ngắm nhìn vẻ đẹp hồn nhiên này. Nhưng Phuwin đang nằm nghiêng, ngồi như vậy sao có thể nhìn rõ em cơ chứ. Thế nên, Pond nhẹ nhàng nằm xuống kế bên, đặt ánh mắt si mê của mình lên người của mèo nhỏ đang say giấc...

Mới ngắm chưa được 1' nữa, Phuwin đã mệt mỏi mà mở mắt ra. Vô tình thay, 2 ánh mắt lại va phải nhau. Trong tình thế này, cả 2 đều có thể nhìn thấy rõ được khuôn mặt của đối phương. Pond thì đẹp trai, hotboy khỏi nói rồi. Phuwin lại xinh đẹp, dễ thương. Và rồi 2 người tự chìm đắm vào vẻ đẹp của đối phương, không ai có dấu hiệu rời mắt.

"Renggggggggg...."

Tiếng chuông điện thoại của Pond vang lên phá đi bầu không gian yên tĩnh ấy. Cả 2 cũng hoàn hồn lại mà gỡ đi ánh mắt như đang bị thắt chặt vào nhau, mặt cũng bắt đầu đỏ ửng lên vì ngại. Cuộc điện thoại đang reo kia đến từ Joong, người bạn thân của Pond. Pond nhấc máy, hỏi với giọng vừa luống cuống vừa giận:

"Có gì mà m gọi t z hả Joong?? Sáng thuyết trình cũng không thấy mặt khỉ m đâu hết"

"Hong có t m vẫn làm được đó thôi. À mà hồi sáng t bận đi trung tâm thương mại sắm đồ. Mai sinh nhật của Dunk rồi. M cũng biết t thầm thích cậu ấy gần cả năm, t muốn nhân cơ hội tỏ tình cậu ấy luôn. Giờ m qua nhà giúp t vớiiii, bạn iuuuu. "

"Ừ rồi! Xíu t qua"

Pond và Joong chơi thân với nhau đã từ những năm cấp 3. Giờ tuy học khác ngành nhưng vẫn chung trường. Joong cũng đã từng nhắc với anh rất nhiều lần về Dunk, đàn anh khóa trên vừa dễ thương, vừa học giỏi của hắn. Joong cứ theo đuổi anh ấy mãi gần cả năm rồi nhưng mà thấy Dunk vẫn chưa có bật đèn xanh cho nữa. Giờ thì hắn làm liều ăn nhiều luôn. Với tư cách bạn bè thân thiết lâu năm thì Pond chắc chắn sẽ sẵn sàng giúp đỡ.

"Cho em đi với được hong?" Phuwin giương đôi mắt tròn xoe ra nhìn Pond, nài nỉ

"Thì cũng được nhưng mà đừng có quậy nhen, Phuwin."

Pond lo lắng cho Phuwin vì sợ ở nhà em lại phá đủ chuyện nên cũng quyết định dẫn em theo. Có thêm người phụ cũng nhanh hơn mà, anh nghĩ rằng thằng bạn chí cốt của mình sẽ không giận vì những chuyện này đâu.

Pond bắt đầu lựa đồ cho Phuwin bận, chải chuốc lại tóc tai cho em rồi dẫn em xuống xe, chuẩn bị lên đường qua nhà thằng bạn mình. Nhìn Phuwin khi diện đồ đẹp lên rồi thì đẹp trai không thua gì Pond cả, có khi là đẹp hơn cả anh nữa.

"Nè đội vào đi!" Pond vừa nói vừa đưa mũ bảo hiểm vào tay em

"Hả... Sao?? Đội sao??" Phuwin ngơ ngác nhìn Pond

Thế rồi, anh lại phải ga lăng đeo mũ vào cho em, gài lại. Nhìn khoảng khắc này thì có khác gì các cặp đôi đang yêu làm cho nhau không chứ. Pond ngồi lên xe, quay mặt lại phía yên sau để nhằm ám hiệu Phuwin hãy ngồi vào đó, và em cũng hiểu được ý của anh

"Ôm anh vào đi, anh chạy nhanh coi chừng ngã bây giờ!"

Giọng Pond ấm áp nói với Phuwin, đôi tay em cũng từ từ vòng qua eo của anh, hai tay đan lại, ôm chặt lấy anh như không muốn rời. Và rồi xe bắt đầu lên đường...

Đi trên đường, tâm trạng Phuwin biểu thị rõ sự hứng khởi khi nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Từ cây cối, các tòa nhà cao chọc trời, các quán đồ ăn lề đường,.. trong mắt em đầy xa lạ và mới mẻ. Vì em toàn ở trong nhà, thứ duy nhất giúp em có thể nhìn được thế giới ngoài kia là chiếc cửa sổ ngay phòng khách. Nhưng nó chỉ nhìn được khoảng sân sau chung cư, 1 tòa nhà cao khác và bầu trời cao xanh thẫm. Giờ đây, Phuwin có thể nhìn thấy được những thứ tươi đẹp xung quanh mà em chưa bao giờ được thấy khiến nụ cười hiện rõ trên gương mặt em. Nhìn qua gương chiếu hậu, Pond cũng vô thức mà nở nụ cười theo.

"T đợi m hơi lâu rồi đó nha Pond! Ủa mà ai đây??"

Vừa mở cửa chào đón bạn mình, Joong ngạc nhiên hỏi tiếp khi nhìn thấy Phuwin.

"À, này là Phuwin, bạn cùng phòng với t"

"Ủa t tưởng xưa giờ m ghét có người ở chung. T bạn thân m mà còn chưa ở được nữa...." vừa nói, Joong vừa kéo Pond qua 1 góc hỏi nhỏ. "Ai z, nói thiệt t đi. T bạn m bao lâu r mà t ko biết hả thằng kia"

"Thì t nói rồi đó, bạn cùng phòng thôi mà, có gì đâu mà hỏi!" Giọng Pond nghe cọc thấy rõ

"Ừ thì bạn, ko phải gì thì thôi mắc gì cọc baa. Thôi đi vào nhà giúp t nhanh lên!" Joong đáp lại để xoa dịu thằng bạn mình.

Căn phòng của Joong đã được anh trang trí gần 1 nửa rồi, chỉ đợi Pond đến để cố vấn thêm vài cái nữa là bắt tay vào làm tiếp. Mà phải công nhận, Joong làm rất khéo tay (có thể là vì làm cho crush), chữ HBBD, vẽ trang trí,... đều được anh làm rất tỉ mỉ. Nếu Pond mà là Dunk thì anh cũng đã đổ vì sự tận tình này rồi... Mà tính ra làm trang trí tiệc như này cũng không khó, cả 3 bắt tay vào làm gần 1 tiếng thì mọi thứ coi như cũng đã ổn thõa hết rồi.

Tranh thủ lúc nghỉ mệt, Phuwin đang nằm chơi điện thoại của Pond thì Joong lại gần bắt chuyện với thằng bạn mình:

Joong: "Ê! T thấy Phuwin nó cũng xinh quá trời, còn ngây thơ nữa, hợp gu m quá r. M có chắc là m với nó không có gì không z, Pond?? Gặp t là t cũng đổ thằng nhóc đó cho coi"

Pond: Thì đó là m thấy thích. Còn t đã bao giờ thích con trai đâu, sao mà thích được. Tụi t chỉ là anh em chung phòng thôi!

Joong: thì trước khi gặp Dunk t cũng có thích con trai đâu. M cũng biết là t từng tán gái ghê đến mức nào mà. Nhưng giờ t vẫn thích Dunk, còn vì anh ấy mà chưa có người yêu tận 1 năm rồi đó...

Pond: Ừ thì... Mà Dunk có cái gì mà khiến m mê đến mức đó z hả Joong. Bao nhiêu cô nóng bỏng ngoài kia không bằng Dunk sao??

Joong: mấy cô gái ngoài kia thì hơn Dunk nhiều chứ. Nhưng mà trái tim t lỡ yêu anh ấy rồi, cho dù đưa cô gái nào tới đây thì t cũng chỉ có Dunk thôi. M cũng thấy mà, club nào trước đây t từng đi t cũng bỏ hết. Vì nơi đó không có chỗ cho trái tim t, nơi mà t nên thuộc về bây giờ là Dunk...

Pond: Mẹ ơi,sến chết đi được. Con đ* tình yêu cướp đi thằng bạn thân của t thật rồi :))))

Nói xong, Pond cũng đứng dậy, dọn lại đóng đồ mà cả 3 đã xả ra. Tuy rằng phản bác lại nhưng anh lại suy nghĩ về những điều mà Joong nói. Thế rồi, ánh mắt Pond quay về hướng Phuwin đang nằm.

"Em ấy vẫn dễ thương như vậy nhỉ?? Chẳng lẽ thằng Joong nó nói đúng..."

Những câu hỏi cũng như câu nói mà Joong nói với Pond vang vọng trong đầu anh mãi ngay cả khi anh đã về tới nhà. Giờ thì Phuwin cũng đã là mèo rồi, em nằm dài trên chiếc ghế sofa, ngay bên cạnh anh, cứ nằm ấy mà ngủ 1 cách đầy mệt mỏi sau 1 ngày dài đầy mệt mỏi.

Còn Pond thì không thể ngủ được như Phuwin, anh còn nhiều chuyện cần phải lo hơn nhiều. Tay anh thì không ngừng gõ bàn phím, nhưng đầu anh lại không ngừng có những câu hỏi mông lung, không thể giải đáp. Có thể là anh thích Phuwin, nhưng....

"Ting tong...."

Tiếng chuông cửa nhà vang lên khiến bầu không gian yên tĩnh của Pond bị phá vỡ. Phuwin cũng đã thức dậy sau khi tiếng chuông vang lên.

"7h rưỡi tối rồi mà tr " Pond cằn nhằn rồi miễn cưỡng bước ra mở cửa

"Anh Pond, dạo này anh khỏe không??" Giọng của 1 cô gái vang lên sau khi cánh cửa được mở ra

"Meen.... sao em...."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top