3. hoa anh đào
Chiếc mèo nhỏ Phuwin đã bỏ mặc anh chủ Naravit, nằm cuộn tròn trên chiếc giường nhỏ của anh, đánh một giấc thật sâu. Sau khi ăn vội tô mì nóng, anh bước từng bước khẽ để chắc rằng mình sẽ không làm em thức giấc. Nhìn em, anh khóe môi anh khẽ mỉm cười. Chính bản thân anh cũng không nhận ra được những khác biệt của bản thân mình, không biết được rằng lòng mình đang dần có 1 góc nhỏ dành cho em...
Đặt lưng mình xuống giường, đầu anh lại tiếp tục xuất hiện những suy nghĩ đầy mông lung. Những hình ảnh về gương mặt xinh đẹp của em cũng theo đó mà hiện ra. Người con trai đầu tiên khiến anh phải gác tay lên tráng mà nghĩ đến xuyên đêm, phải xao xuyến trước sắc đẹp như hoa như ngọc ấy. Nhưng chỉ biết trách rằng, anh không nhận ra đó là tình yêu. Anh vẫn cứ nghĩ rằng, đây chỉ là sự ái mộ với sắc đẹp của em. Và rồi những suy nghĩ đó đã dẫn anh vào sâu trong giấc ngủ
Đêm nay, Pond đã mơ một giấc mơ rất đẹp, đẹp nhất là khi có em trong đó. Anh thấy được rằng, mình đang tay trong tay với em, giữa cánh đồng hoa anh đào rộng lớn. Thế rồi, em quay mặt lại, trên môi còn nở thêm một nụ cười ấm áp với anh. Nụ cười trên đôi môi hồng của Phuwin đã khiến tim anh như lỡ đi một nhịp. Thế rồi, em buông tay anh ra, chạy đi chơi xung quanh, gương mặt đầy hứng khởi khi được khám phá thế giới mới ấy. Còn anh bên đây, đôi mắt luôn hướng về phía em, lòng anh dâng trào lên một cảm xúc khó tả. Đợi đến khi em chơi mệt lả, chạy lại về phía anh, mỉm cười rồi nói:
"Em thích nhất là hoa anh đào. Vì nó tượng trưng cho tình yêu đơn phương, thứ tình yêu như dao cứa vào tim, tự giết chết chính mình. Cái cảm giác tình đơn phương ấy nó đau lắm anh, tuy có cố từ bỏ bao lần thì vẫn yêu lại người ấy, cũng giống như hoa anh đào tàn rồi lại nở...tuy không vĩnh viễn nhưng cũng chẳng bao giờ biến mất"
Nói rồi, em vụt chạy đi, chạy về nơi sáng nhất giữa đồng hoa. Hình ảnh em cứ xa dần, xa dần trong mắt anh, để lại anh một mình với nỗi trống trãi trong lòng. Nhìn đồi hoa trước mắt, anh nhớ lại từng chữ mà em nói. Đúng thật, chỉ 2 chữ Đơn phương đơn giản mà lại khiến người ta suy ngẫm nhiều đến thế. Đâu phải ai cũng may mắn tìm đúng người để yêu, và đâu phải ai cũng may mắn để tìm được người yêu mình thật lòng...
Và khi hình bóng Phuwin biến mất trong tán hoa anh đào cũng là lúc mà Pond lờ mờ tỉnh dậy. Nhìn thấy em nằm kế bên mình, những câu nói ấy lại vang vọng trong đầu anh thêm 1 lần nữa. Có thể chỉ là anh suy nghĩ nhiều quá thôi. Nhìn gương mặt xinh đẹp ấy của em thì mặt anh cũng bất giác đỏ ửng lên, quýnh quáng xỏ dép rồi tông cửa chạy ra bếp.
Nhìn đồng hồ, chỉ mới 5h30 sáng, 7h thì anh có một bài thuyết trình ở trường. Bây giờ chỉ cần chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả 2 rồi anh sẽ yên tâm mà lên đường. Nói thật không phải khen chứ Pond rất có tài trong phần nấu ăn. Đồ ăn anh nấu thơm khắp cả căn nhà khiến Phuwinmeow đang say ngủ cũng phải thức dậy. Em vác một thân xác đầy mỏi mệt lết ra phòng bếp. Thấy dĩa cá nướng trên bàn, mắt em sáng rỡ hết cả lên, bao nhiêu mệt mỏi cũng biến đi đâu mất. Ngồi vội xuống bàn ăn, em vớ lấy đôi đũa mà gấp lấy gấp để từng miếng cá, cứ như sợ rằng Pond sẽ cất đi món này vậy.
Từ trong bếp nhìn ra, thấy em vô tư như vậy, anh cũng chẳng có ý định trách mắng. Ngồi xuống, vừa ăn cái hamburger, anh vừa lén ngắm nhìn sự xinh đẹp dính trên mặt em. Cảm giác yên bình thật, mong rằng mỗi ngày đều giống như vậy, chỉ cần 2 ta luôn có nhau là đủ rồi. Chẳng cần phải để ý những xô bồ ngoài kia, cũng chẳng cần phải bận tâm ngày mai sẽ ra sao, em nhỉ??
"Em ở nhà chơi nha! Để chén đó đi, xíu anh về rửa cho. Anh đi một xíu thôi"
Sau bữa ăn, Pond nhanh chóng sửa soạn quần áo rồi cất bước đi tới trường, chuẩn bị cho buổi thuyết trình sắp diễn ra....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top