2. xinh đẹp
- Ê! Phuwin, em sao z?/ Pond vừa hỏi vừa lay người để đánh thức y ra khỏi cơn mê.
Từ từ, y ngồi dậy trong sự lo lắng của anh. Gương mặt Pond khi đó hiện rõ lên vẻ lo lắng. Anh xoa xoa nhẹ đầu của y như thay trấn an, tay khác không ngừng vỗ nhẹ lưng. Phuwin vẫn còn hơi mệt vì chưa tỉnh ngủ đã vô thức mà ngã nhẹ đầu vào vai anh.
- Em mơ thấy ác mộng hả? Ở đây đợi anh xíu!
Vừa nói, Pond vừa đặt nhẹ đầu Phuwin xuống gối rồi rời đi. Nhanh thôi, Pond đã quay trở lại với tô cháo nóng trên tay. Thật sự là Phuwin không phải ốm yếu đến mức đó, chỉ do em sắp hết thời gian thành người..
- Em ăn chút cho khỏe nhé!
Vừa nói Pond vừa ân cần đút cho Phuwin từng muỗng cháo. Nhìn gương mặt mệt mỏi của Phuwin, anh lại càng lo hơn. Anh biết rằng em đã dọn hết căn nhà cho mình, cũng biết rằng em đã phá cái điện thoại của mình ra nông nỗi nào. Nhưng anh không nỡ trách mắng em dù chỉ nữa câu.
Vừa ăn, Phuwin vừa nhìn Pond với ánh mắt như đầy tâm sự. Chỉ cần nhìn liếc qua, Pond cũng đã có thể hiểu rõ điều đó
- Em có gì muốn nói với anh hả? Nếu mà là chuyện cái điện thoại thì anh không trách em đâu.
- Không phải! Chỉ là..../ Phuwin ấp úng, không biết phải bắt đầu như thế nào.
- Nếu em không sẵn sàng thì không sao! Ăn cháo đi/ Pond nhẹ nhàng nói chuyện với Phuwin để em có thể cảm thấy yên tâm hơn, nhưng trong đầu anh hiện lại cảm thấy có điều gì đó không đúng
- ỦAA??? Em biết nói hả????/ Pond bỗng giật mình mà lùi người lại, còn xém làm rơi cả tô cháo đang cầm trên tay.
- Giờ em là người chẳng lẽ 1 câu tiếng người cũng không biết nói hả? Với lại, em đây là thần mèo đó, gặp đâu là học đó, khó cỡ nào cũng chơi!/ Phuwin đáp lại với vẻ nửa đùa nửa thật.
Không tin vào lời nói của em, Pond bắt đầu mở cho Phuwin xem các video nói tiếng Anh, Trung và cũng nhanh thôi, Phuwin đã bắn tiếng sử dụng 2 ngôn ngữ đó thuần thục như ngôn ngữ mẹ đẻ trong sự ngỡ ngàng của cậu chủ Pond.
-À... Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Giờ em có thể kể cho anh nghe vì sao em lại thành ra như vậy không? / Gương mặt Pond cũng lộ rõ vẻ hóng chuyện, mở tròn đôi mắt để đón nhận lấy câu trả lời của Phuwin
- Ủa chứ không phải mọi hôm anh cũng ước em biến thành người nói chuyện với anh hả? Sao giờ tỏ vẻ hoang mang z/ Phuwin đưa ra câu trả lời đậm chất "HOÀNG THƯỢNG"
- Nói vậy thôi, chứ do em phải đi giúp anh í. Nếu trong 100d mà em không giúp anh tìm được true love thì em sẽ..../ Nói rồi, Phuwin ngập ngừng
-Bỏ qua đi, mà 1 ngày, em chỉ thành người được 12h thôi. Qua thời gian thì em lại trở thành mèo cưng của anh. Nên là anh nhanh nhanh mà đi tìm người yêu giùm em cái. Không thì anh liệu hồn đó
Nghe xong câu trả lời, Pond chỉ biết phì cười với vẻ ngây thơ, dễ thương của Phuwin. Nhưng sâu trong lòng anh khó tránh được sự nghi ngờ với người ngồi trước mặt mình. Anh không biết rằng người đó có phải chính xác là mèo của anh hay không, những lời mà em ấy nói có đúng là sự thật. Trầm ngâm 1 lúc, anh chỉ khẽ gật đầu cho qua chuyện rồi tiếp tục đút cháo cho Phuwin.
Phuwin bỗng thở gấp, mặt đỏ bừng, cả cơ thể nóng lên thấy rõ. Pond đang hoang mang thì lại thêm hoảng sợ. Anh vội vàng chạy ra ngoại tìm khăn ấm để chườm hạ nhiệt cho em. Sự lo lắng của anh đã làm rối tung ngôi nhà lên, cũng đã cho thấy được sự quan tâm của anh dành cho Phuwin. Nhưng chỉ trong tích tắc đó, khi quay lại, em đã đột nhiên biến mất, và.... con mèo cưng của Pond lại xuất hiện, duỗi người mà nằm trên giường.
Pond nửa vui mừng nửa hoang mang, ngó lên đồng hồ cũng đã 12:00 đúng.
- Vậy là......
Nói đến đây thì câu trả lời cũng đã tự hiện lên trong đầu anh rồi. Pond ân cần, đi lại mà bế con mèo lên, vuốt ve, bẹo cặp má mấy cái rồi mắng yêu:
- Hồi nảy còn trách anh ghê lắm mà. Sao giờ ra như z rồi hả??? / Vừa nói, anh vừa phì cười với gương mặt chán đời của Phuwin. Đặt nhẹ bé mèo xuống giường, Pond nhanh chóng đi soạn bài cho buổi thuyết trình ngày mai.
Nói là nói vậy thôi, chứ khi soạn bài thì đầu óc của Pond chẳng thấy có con chữ nào hết, chỉ toàn thấy hình ảnh về chuyện hồi sáng cùng với những tiếng rên vừa nảy của Phuwin khi gặp ác mộng. Nó làm anh cảm thấy có cảm giác kì lạ, bối rối trong lòng. Cứ thế, anh hết đờ mặt suy ngẫm rồi quay qua nhìn mèo cưng đang nằm trên giường mà nhủ bụng
- Sao cảm giác này nó kì kì sao á tr, chẳng lẽ??//
Chính bản thân của Pond thì chưa bao giờ có tình cảm với con trai. Ngoài ra, anh còn là hotboy của khoa, bao cô xếp thành hàng dài mà theo đuổi. Mà nay lại ... với một người đồng giới.
- Không.. Không có gì cả!!! Vô tình thôi!!
Chỉ cần nghĩ đến cái cảnh mình thích 1 người con trai thì Pond đã rùng cả mình mà nhanh chóng lãng sang chuyện khác. Anh lại tiếp tục cắm mặt vào đống dự án, bài tập để mà quên đi mọi thứ xảy ra hôm nay.
Chuông báo thức reo lên báo hiệu đã 18:00. Cái giờ mà cả sen lẫn boss đều phải ăn thì Pond đang nằm gật gù mà ngủ trên bàn học, sách vở thì để lung tung khắp nơi. Nhìn sơ qua thôi thì cũng biết được anh đã phải trải qua cuộc chiến gian khổ với 1 đống bài tập cùng với deadline ngập đầu của trường.
Tiếng chuông reo 1 hồi lâu thì cũng đã đánh thức chú mèo nhỏ đang nằm cuộn trọn trên lòng của Pond. Thế nhưng, Phuwin đã không để tiếng chuông kia đánh thức anh chủ đang mệt mỏi của mình. Em bước khẽ từng bước ra khỏi lòng anh, tiến tới cái kệ sách mà nhảy vọt lên uyển chuyển để tắt đi tiếng chuông ồn ào đấy. Thế rồi, em quay lại bên chiếc bàn cùng Pond, nằm xuống mà, trao cho anh ánh mắt dịu dàng, ngắm nhìn anh ngủ trong im lặng rồi lại từ từ thiếp đi.
Khi Pond tỉnh dậy, hình ảnh của 1 chú mèo lông trắng đã hiện ngay trước mắt anh rồi. Đầu anh cứ như vậy mà vô thức nghĩ:
- Chú mèo này công nhận cũng xinh đó chứ, lông trắng, dài, mà còn thơm mượt nữa. Không uổn công anh mày chăm sóc. Còn cái nết cũng dễ thương, tuy hay giận dỗi vu vơ nhưng mà cũng biết thương anh đó. Biết an ủi, sẵn sàng lắng nghe mọi tâm sự của anh, và cũng là nơi anh cảm thấy yên bình nhất mỗi khi ở cạnh bên. Bây giờ, còn xuất hiện đâu cái trò thành người nữa chứ,.... Nhưng mà, anh thấy vậy cũng được. Dù cho em là người hay là mèo cũng xinh như nhau cả... Và..... Trời mẹ, mình đang nghĩ cái gì z tr
Nói rồi, Pond lập tức ngồi dậy, cố gỡ bỏ đi hết những suy nghĩ kì lạ vừa nảy ra khỏi đầu mình. Tâm trí anh hiện đang rối tung lên hết, chỉ còn biết dùng chút ít bình tĩnh còn lại quay mặt sang nhìn hướng khác để khỏi phải nghĩ thêm bất cứ điều gì vượt quá giới hạn. Nhưng sự thức giấc bất chợt của Pond cũng vô tình kéo theo Phuwin thức giấc. Nhìn sự khác lạ bất thường của cậu chủ, em chỉ biết giương ánh mắt đầy khó hiểu nhìn anh, rồi lê từng bước chân mang đầy sự mệt mỏi đi về phòng. Để lại anh đứng tập thể dục giữa ban đêm một mình giữa phòng......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top