Chương 8: Mùi thơm
[...] Anh chớp mắt, cố dằn xuống những suy nghĩ vẩn vơ nhưng hương thơm ấy vẫn như còn vương vấn, bám lấy tâm trí anh ngay cả khi Phuwin đã thẳng người lên từ lâu.
***
Khi Phuwin cúi người gần hơn, mùi hương nhẹ thoảng từ cậu lập tức len lỏi vào không khí chạm đến khứu giác của Pond, đó là một mùi hương dịu dàng nhưng không hề nhạt nhòa, ngọt ngào, thanh khiết tựa như chút nắng sớm hòa trong sương mai.
Hương thơm ấy không nồng nàn, cũng không gắt gao, mà mang theo một cảm giác mềm mại và tinh tế, khiến người ta muốn hít thở sâu hơn để níu giữ. Có một chút mùi lotion quen thuộc, thoảng như mùi sữa pha với hoa nhài trắng non, lại thêm chút gì đó rất tự nhiên, không thể diễn tả bằng lời.
Pond bất giác nhíu mày, lòng dâng lên một cảm giác khó tả, hương thơm ấy không chỉ dừng ở mùi vị, mà như có thể chạm đến tâm trí, gợi lên hình ảnh một thiếu niên trong sáng, làn da mịn màng như men sứ, mái tóc rối nhẹ dưới ánh đèn, một thứ gì đó... không thuộc về những gì Pond từng quen thuộc.
Nó khiến anh thoáng bối rối, bối rối vì cảm giác gần gũi nhưng lại không thể nắm bắt, như một làn gió mát lướt qua trong đêm hè oi ả. Anh chớp mắt, cố dằn xuống những suy nghĩ vẩn vơ nhưng hương thơm ấy vẫn như còn vương vấn, bám lấy tâm trí anh ngay cả khi Phuwin đã thẳng người lên từ lâu.
"Cậu chắc chứ?" Pond hỏi, giọng thấp và hơi khàn.
Phuwin nhíu mày nhẹ, tay cầm bút của Pond viết lại vài bước tính toán: "Nếu không tin thì anh có thể thử giải tiếp xem, đáp án sẽ giống với trong sách giải."
Nhìn nét chữ gọn gàng trên giấy, rồi nhìn lại gương mặt của Phuwin, anh không nói gì, chỉ im lặng ngồi thẳng dậy, một tay chống cằm như đang quan sát đối phương thay vì bài giải.
"Được rồi, tôi thấy rồi." Pond lên tiếng sau vài giây, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Phuwin: "Cảm ơn."
Phuwin gật đầu, lùi lại và quay về bàn học của mình, như thể chẳng có gì đặc biệt vừa xảy ra, Pond nhìn theo bóng lưng cậu, môi khẽ nhếch lên một nụ cười không nhận ra, nhưng rồi anh cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa.
Sau đó đột nhiên Pond đứng dậy, kéo ghế ra sau: "Đi ngủ thôi, cậu mau lên trên đi, tôi sẽ tắt đèn."
Nói rồi anh bước tới công tắc đèn và tắt phựt, khiến cho căn phòng lập tức chìm vào trong bóng tối, chỉ còn lại chút ánh sáng mờ ảo từ ngoài cửa sổ hắt vào.
Phuwin đang viết dở ngẩng đầu lên, đôi mày khẽ nhíu lại: "Anh bị sao vậy? Em còn đang học mà."
Lúc này anh đã nằm lên trên giường, tay gối ra sau đầu, giọng trầm khàn điềm nhiên như thể đó là lẽ dĩ nhiên:
"Tôi muốn ngủ, tắt đèn là đúng."
"Ơ hay, còn chưa đến 11 giờ nữa mà, anh ngủ thì ngủ mắc gì tắt hết đèn trong phòng?"
Pond nhướng mày: "Tại tôi thích."
Nghe vậy Phuwin trợn mắt nhìn Pond, không nói nên lời trước sự ngang ngược đó. Nhưng còn chưa kịp nghĩ ra câu phản bác, Pond đã nghiêng đầu chỉ lên chiếc giường tầng trên:
"Leo lên đó ngủ đi, tôi không quen có người ngồi học ngay cạnh giường mình, làm ồn khiến tôi khó ngủ."
"Thật à?" Phuwin bĩu môi, giọng nhỏ hẳn đầy vẻ trách móc: "Thế hôm qua em xuống đi vệ sinh đụng vào balo gây ra tiếng động mà anh vẫn ngủ như chết đấy thôi."
Anh chỉ quay người về phía giường, kéo chăn lên mà chẳng buồn giải thích thêm: "Tôi nói là tôi không ngủ được nghĩa là không ngủ được, mau tắt máy rồi lên giường đi, đừng để nửa đêm mà tôi phải quăng cậu ra ngoài đường."
Phuwin lầm bầm vài câu gì đó không rõ, nhưng rốt cuộc vẫn chịu thua, cậu đóng sách lại, thu dọn mọi thứ rồi lẳng lặng trèo lên giường tầng trên.
Nằm trên chiếc đệm mềm, cậu xoay người nhìn xuống dưới, thấy Pond đã nằm thẳng, tay vắt lên trán, mắt nhắm lại như thể mọi chuyện đã được sắp đặt từ trước.
"Gia trưởng, cổ hủ, ông già chết tiệt khó ưa!" Phuwin thầm trách trong đầu.
Nhưng điều khiến cậu bực mình hơn là chỉ vài phút sau, tiếng thở đều của Pond vang lên, anh đã chìm vào giấc ngủ dễ dàng, như thể mọi phiền nhiễu chẳng là gì đối với anh.
Phuwin nằm đó, chết lặng nhìn trần nhà, khó ngủ mà ngủ nhanh thế này hả? Còn ngủ nhanh hơn người có giấc ngủ bình thường như cậu, là khó ngủ dữ chưa?
Đúng là trái tính trái nết!
***
Ánh sáng nhạt nhòa từ bình minh len lỏi qua khe rèm cửa rải lên khuôn mặt của Pond, anh chớp mắt vài lần, cảm giác đầu tiên ùa đến là... nhẹ nhõm.
Cổ họng không khô khốc, đầu không đau nhức và cơ thể không còn mỏi mệt như thường lệ. Anh ngồi dậy, mái tóc rối bời ôm lấy gương mặt vừa tỉnh giấc, tay chạm lên trán, đôi mắt thoáng ánh lên vẻ khó tin.
Mình lại ngủ ngon một lần nữa thật sao? Suốt ba năm qua, những đêm thức trắng hoặc chập chờn đã trở thành một phần cuộc sống của anh, nó giống như một bản nhạc nền buồn bã không thể tắt, vậy mà hôm qua, lần thứ hai liên tiếp, anh trôi vào giấc ngủ sâu như đứa trẻ.
Đang còn đắm mình trong dòng suy nghĩ, cánh cửa phòng tắm bật mở, Phuwin bước ra với đồng phục học sinh đã chỉnh tề, mái tóc được chải chuốt gọn gàng sạch sẽ, cậu nhìn Pond nhếch mép cười như thể vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị.
"Khó ngủ? Không chỉ ngủ nhanh mà còn ngáy to như sấm." Phuwin nói với giọng điệu pha chút trêu chọc: "Cả đêm em phải úp gối vào tai mới ngủ nổi đây này."
Pond trợn mắt, vẻ mặt vừa bối rối vừa xấu hổ: "Nói linh tinh, tôi không ngáy bao giờ."
Nghe vậy Phuwin nhún vai, lướt qua anh mà không buồn tranh cãi thêm, để lại một câu đầy ẩn ý: "Có cần em ghi âm lại làm bằng chứng không?"
Không để ý những lời cậu vừa nói, Pond ngồi trên giường thừ người ra, tay vô thức chạm vào cằm. Những đêm mất ngủ khiến anh luôn cáu kỉnh, nhưng bây giờ được ngủ ngon thì lại khiến anh cảm thấy bất an, chẳng lẽ lại có điều gì đó bất thường?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top