Chương 7: Sai
"Đợi đã..." Phuwin khẽ nói, cúi người xuống gần Pond, tay chỉ vào một phương trình viết dở: "Phần này sai rồi, [...]
***
Ánh chiều đã dịu lại, sắc cam trải dài trên sân bóng như phủ lên một lớp vải mềm mại, xoa dịu bầu không khí vừa căng thẳng ban nãy. Tiếng hò reo dần lắng xuống khi trận đấu kết thúc, mọi người bắt đầu tản đi, để lại sân bóng chỉ còn những âm vang của những pha tranh đấu vừa qua.
Phuwin thở ra một hơi dài, lau mồ hôi trên trán, ánh mắt cậu bình thản, không có chút gì của sự thất vọng hay kiêu ngạo, giống như trận đấu vừa rồi chỉ là một thử nghiệm nhỏ của cậu mà thôi.
Lia mắt nhìn xung quanh, cậu nhìn thấy Dunk và Parn đang đứng gần hàng ghế, trên tay cầm hai chai nước mát lạnh, Parn còn vẫy tay với cậu, nụ cười tươi rói hiện trên gương mặt.
"Em giỏi quá Phuwin!" Parn bước tới, đưa cho cậu chai nước: "Trận đầu tiên mà suýt thắng rồi!"
Phuwin nhận lấy, nhấp một ngụm nhỏ: "May mắn thôi, với lại anh Pond cũng nương tay với em một phần."
Lúc này Pond cũng tiến tới, tay vắt một chiếc khăn lên vai, vẻ mặt vẫn điềm nhiên như mọi khi: "Không có nương tay, cậu giỏi thật."
Vừa nhìn thấy Pond, Parn đã lập tức trêu chọc:
"Em sẽ không đưa nước cho anh đâu đấy, anh có cả tá fan girl ngoài kia lo cho rồi, còn Phuwin chỉ mới là ngôi sao chớm nở cần được người ta tưới tiêu!"
Nghe vậy Pond hơi nhướng mày, anh nở một nụ cười khẽ, đáp lại bằng giọng ngọt ngào hiếm khi để người ngoài nghe được: "Thế thì đau lòng quá, nhưng anh cũng không khát lắm."
Ở bên cạnh, Dunk bật cười, khoanh tay trước ngực: "Không khát thật hay là đang tự ái đấy Pond? Mất mặt trước đám đông nên giờ định ngầu chút cho đỡ xấu hổ hả?"
Parn cười phá lên, tỏ vẻ đồng tình: "Đúng vậy! Lúc nãy tụi em còn nghe đám fan anh bảo anh chưa bao giờ để ai ghi điểm gần như ngang ngửa thế này đâu."
Nhìn cảnh tượng hai người chọc ghẹo Pond, nhất là khoảng khắc ánh mắt cưng chiều của Pond bao phủ lên người Parn, trái tim của Phuwin dường như có cảm giác thắt lại đôi chút. Cậu cúi đầu thầm cười nhạt, Parn quá tốt để cậu lên kế hoạch giành giựt người về, có lẽ ở bên cô, Pond mới giống một cậu thiếu niên hơn.
Là bởi vì cô quá ấm áp, quá thiện lương, dùng sự chân thành của mình để đối xử với cậu, cho nên cậu cũng không có lý do gì để làm người con gái này đau khổ cả.
"Được rồi, được rồi." Pond cuối cùng cũng chịu lắc đầu, cầm chai nước từ tay Dunk: "Mấy người vui lắm nhỉ, đừng quên là tôi vẫn thắng trận này."
"Có thắng thật, nhưng sát nút thôi." Dunk nháy mắt với Phuwin: "Chắc sau này phải để Phuwin dạy lại cho tớ vài chiêu mới được."
Parn hưởng ứng ngay: "Đúng rồi! Nếu anh mà còn chảnh nữa thì tụi em theo cậu ấy luôn!"
Nghe vậy Phuwin cười khẽ, đặt chai nước xuống: "Nếu thế thì chắc em phải nghĩ lại việc vào câu lạc bộ bóng rổ rồi, cũng không muốn bị mọi người ghét vì vượt mặt anh Pond đâu."
Cả ba người bật cười sảng khoái, chỉ có Pond đứng đó khẽ nhếch môi, nhưng ánh mắt đã không còn vẻ lạnh lùng thường trực. Thay vào đó, dường như có một tia sáng của sự thừa nhận, thừa nhận rằng người em hàng xóm thuở bé này không chỉ là một đối thủ đáng gờm trên sân bóng, mà còn là một phần bắt đầu hòa vào thế giới của bọn họ.
***
Màn đêm buông xuống, ánh đèn đường hắt nhẹ qua cửa sổ phòng ký túc xá, phủ một lớp sáng mờ ảo lên không gian tĩnh lặng.
Phuwin đẩy cửa bước vào phòng mình, hơi thở sâu dần ổn định sau một ngày dài, cậu từ chối đi ăn với ba người kia mà quyết định trở về phòng gột rửa một ngày khởi đầu tràn đầy mệt mỏi.
Cậu cởi đồng phục vắt gọn lên ghế, sau đó bước thẳng vào phòng tắm, tiếng nước chảy vang lên đều đặn hòa lẫn với âm thanh xào xạc của gió len qua khe cửa, tựa như một bản nhạc thư giãn dành riêng cho cậu.
Dòng nước ấm mát xa qua làn da, cuốn đi hết bụi bặm và mệt mỏi của cả ngày, Phuwin đứng dưới vòi sen một lúc lâu, đôi mắt nhắm nghiền để mặc những dòng suy nghĩ chảy trôi theo từng tia nước.
Những khoảnh khắc trên sân bóng, ánh mắt thách thức của Pond, tiếng cười giòn tan của Parn và Dunk, tất cả đều lướt qua tâm trí cậu như một đoạn phim ngắn.
Sau khi tắm xong, cậu quấn một chiếc khăn quanh eo rồi bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước mờ nhạt lượn lờ trong không khí mang theo hương thơm dịu nhẹ của sửa tắm. Phuwin cầm lấy lọ lotion trên bàn, bóp ra một ít kem rồi thoa đều lên cánh tay và bờ vai, chuyển động của cậu chậm rãi, tỉ mỉ như thể đây là một nghi thức bình yên giúp cậu tạm gác lại tất cả những ồn ào bên ngoài.
Cậu ngồi xuống ghế cạnh bàn học, tay để trên thành ghế, mắt nhìn qua khung cửa sổ, ánh trăng chiếu vào soi rõ gương mặt thoáng nét trầm tư. Những cảm xúc bị dồn nén cả ngày bỗng như ùa về, nhưng Phuwin không để nó lấn át mình, cậu hít một hơi sâu rồi thở ra nhè nhẹ, dường như làm như thế sẽ xua đi sự mệt mỏi còn sót lại.
Điện thoại trên bàn bỗng rung lên, cậu với tay cầm lấy, màn hình hiện tin nhắn từ Dunk:
"Ngủ sớm nhé, Phuwin. Mai tụi mình lại gặp nhau!"
Phuwin nhìn dòng chữ, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.
"Ngày mai... rồi sẽ tốt lên."
***
Đêm khuya trong ký túc xá yên tĩnh đến lạ, ánh đèn vàng nhạt từ góc bàn học hắt lên soi rõ từng trang sách trải mở, Pond ngồi đó, chống cằm, mắt chăm chú vào những con số trên trang giấy. Mà ở phía đối diện, Phuwin cũng đang tập trung vào bài tập của mình, tay cầm bút viết từng dòng chữ gọn gàng.
Căn phòng chỉ còn lại tiếng bút lướt trên giấy và tiếng lật sách khẽ khàng, nhưng bầu không khí ấy chẳng kéo dài lâu khi Phuwin đột nhiên đứng dậy, bước về phía nhà vệ sinh, cậu chỉnh lại áo, mái tóc rối nhẹ vì gió từ quạt trần phả xuống.
Khi Phuwin quay lại, cậu bất giác dừng chân ngay cạnh bàn của Pond, ánh mắt lướt qua quyển vở đang mở, chỉ trong vài giây, cậu nhận ra một lỗi sai.
"Đợi đã..." Phuwin khẽ nói, cúi người xuống gần Pond, tay chỉ vào một phương trình viết dở: "Phần này sai rồi, đáng lẽ anh phải chuyển dấu ở đây, sau đó mới nhân cả hai vế. Nó nằm ở chi tiết nên anh không nhận ra là bình thường, đây là lỗi ai cũng thường mắc trong đời học sinh."
Pond nhướng mày, nhìn chằm chằm vào quyển vở rồi quay sang Phuwin, ánh mắt nghiêm túc của cậu khiến Pond hơi sững lại, khoảng cách giữa hai người gần đến mức anh có thể ngửi thấy một mùi hương trên người của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top