Chương 5: Thách thức

"Solo không?" Phuwin lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vang vọng rõ ràng giữa không gian ồn ào.

***

Câu nói của Pond giống như dội một gáo nước lạnh vào cuộc trò chuyện làm cho cả bàn im bặt, Dunk và Parn quay sang nhìn Pond với vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa khó xử. Nhưng Phuwin vẫn giữ vẻ bình thản, ánh mắt điềm tĩnh đáp lại ánh nhìn sắc lạnh của Pond. 

"Nếu anh không tin thì chiều nay đấu thử với em xem."

Pond hơi nheo mắt, môi nhếch lên như muốn thách thức: "Được thôi, cậu thích thì tôi chiều." 

Ngửi được một mùi "thuốc súng" thoang thoảng, Dunk lập tức phá tan bầu không khí căng thẳng bằng một tràng cười: 

"Wow, chiều nay sẽ có một trận đấu kịch tính đây! Tớ phải đi kêu gọi mới được, Phuwin, anh sẽ cổ vũ cho em, fan girl của Pond đông lắm!" 

Parn bật cười, giọng nói vui vẻ: "Nếu vậy thì tớ cũng phải xem xét nên cổ vũ Phuwin hay Pond, tại fan girl của Pond đông quá trời mà Phuwin lại chỉ có một mình Dunk."

Nhìn thấy hai người họ kẻ tung người hứng, Phuwin không nói gì thêm, chỉ im lặng ăn tiếp phần cơm của mình, nhưng trong lòng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Trận đấu chiều nay không chỉ là một lời thách thức, mà còn là cơ hội để cậu chứng minh bản thân với Pond, người anh hàng xóm thuở bé luôn giữ thái độ lạnh lùng khó đoán ấy.

***

Buổi chiều, ánh hoàng hôn dát một màu cam rực rỡ lên những tán cây trong sân trường, không khí dần trở nên tĩnh lặng hơn, chỉ còn lại tiếng lá xào xạc theo gió và tiếng chân học sinh lác đác rời khỏi lớp học.

Nhưng đối với Phuwin, mọi thứ đều mờ nhạt, cảm giác buồn bực đè nặng trong lồng ngực giống như một cơn bão âm thầm chỉ chờ một lý do để bùng phát. Cậu bước vào nhà vệ sinh, nơi ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo càng khiến không gian thêm phần u ám. 

Phuwin mở vòi nước, đôi tay thon dài xoa đều dưới dòng nước lạnh, gương mặt cậu phản chiếu trong gương với ánh mắt u tối, hàm răng nghiến chặt, những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cứ cuồn cuộn như sóng, không cách nào dứt ra được. 

Nhưng khi Phuwin đang cúi xuống rửa tay, tiếng bước chân rầm rập vang lên từ phía cửa, cậu ngẩng đầu lên, qua tấm gương phía trước, cậu nhìn thấy một nhóm học sinh cá biệt bước vào, thái độ ngang tàng, ánh mắt sắc lẻm nhìn cậu như thể đang muốn gây chuyện. 

Bọn chúng là những kẻ nổi danh trong trường với ngoại hình hầm hố, người thì dán hình xăm kín cả bắp tay, kẻ lại đeo khuyên tai sáng loáng, đứa thì lại nhuộm một màu tóc không đúng quy định nhà trường, ánh mắt của chúng đầy vẻ khiêu khích, từng bước tiến đến gần Phuwin.

"Ồ, nhìn xem, đây chẳng phải là chủ tịch hội học sinh vĩ đại của chúng ta sao?" Một tên cười khẩy, giọng điệu kéo dài đầy chế giễu. 

Tên khác bước lên, khoanh tay trước ngực nhìn Phuwin từ trên xuống dưới: 

"Trông cũng chỉ được cái mã, chủ tịch hội học sinh mà cũng biết rửa tay à? Hay chỉ là cái danh hão, chẳng làm được gì?" 

Cả đám phá lên cười, tiếng cười vang vọng trong không gian nhỏ hẹp như kim châm vào tai Phuwin, có một tên tiến sát hơn, ngón tay gõ vào bồn rửa nước: 

"Ê, chủ tịch, đừng giả vờ phớt lờ nữa, mày nghĩ giả điếc thì bọn này sẽ bỏ qua sao?"

Phuwin không đáp, chỉ đứng thẳng dậy dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào từng khuôn mặt trước mặt mình. Cậu tắt vòi nước, động tác chậm rãi nhưng mang theo sự uy hiếp ngấm ngầm.

Bước từng bước về phía đám người, Phuwin kéo áo sơ mi ra khỏi quần để lộ dáng vẻ hờ hững mặc kệ sự đời, ánh mắt sâu thẳm giống như một con báo đen đang nhìn con mồi của nó: 

"Đúng lúc tao đang cần một thứ để trút bực." 

Nói rồi, Phuwin bước đến đóng sầm cửa nhà vệ sinh, tiếng vang làm cả đám khựng lại, cả đám nhìn nhau có vẻ hơi chột dạ nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt cứng cỏi. Có một tên bước lên định nói gì đó, nhưng ngay lập tức bị Phuwin tung một cú đá trúng bụng làm cho ngã ngửa ra sàn, tiếng kêu đau đớn khiến những tên còn lại lập tức hoảng sợ. 

"Chơi tiếp không?" Phuwin nói với chất giọng trầm lạnh, ánh mắt tràn đầy sát khí. 

Cả đám ban đầu còn cười khinh, nhưng chỉ vài phút sau, không khí trong phòng đã trở nên hỗn loạn, tiếng va đập mạnh, tiếng bước chân loạng choạng và cả tiếng cầu xin vang lên liên tục.

"Tha cho bọn em đi anh Phuwin!"

"Đại ca, bọn em sai rồi!"

"Tha cho em, em xin anh!" 

"Bọn em sai rồi, đừng đánh nữa!" 

Phuwin đứng thẳng, hơi thở nặng nề, áo sơ mi xộc xệch, còn có vài nút áo bung ra, cậu nhìn xuống những kẻ đang quỳ gục dưới sàn, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng như một lưỡi dao sắc:

"Từ nay đừng có giở cái trò ma mới bắt nạt ma cũ, biết chưa?"

Cả đám gật đầu lia lịa, không dám ngẩng lên nhìn cậu, có một tên run rẩy nói:

"Từ giờ anh là đại ca của bọn em! Bọn em nghe theo anh hết!"

"Cút."

Nghe vậy, cả đám lồm cồm bò dậy, bỏ chạy khỏi nhà vệ sinh giống như vừa thoát khỏi cơn ác mộng. 

Phuwin bước ra khỏi đó, ánh chiều tà phủ lên bóng dáng gầy gò đơn bạc kéo dài trên hành lang vắng vẻ của cậu. Lúc này, trong lòng cậu, cơn bực tức dường như đã vơi đi phần nào, nhưng ánh mắt sâu thẳm kia vẫn chẳng thể tìm thấy chút ánh sáng hay sự nhẹ nhõm. 

***

Ánh chiều tà rực rỡ chiếu xuống sân bóng rổ, nơi đã đông nghịt học sinh đứng chật kín hai bên sân, tiếng cười nói, bàn tán hòa vào tiếng bóng nảy vang vọng trong không gian, tất cả ánh mắt đều hướng về trận đấu sắp diễn ra giữa hai người.

Pond, một tuyển thủ xuất sắc của câu lạc bộ bóng rổ và Phuwin, chàng trai vừa chuyển trường và đang bị bàn tán không ngớt. 

Phuwin bước chậm rãi về phía sân, cậu đã thay sang một cái áo khác, mái tóc cũng đã được vuốt lại chỉnh tề, áo phông trắng sạch sẽ ôm lấy dáng người cân đối, ánh mắt cậu trong trẻo, dịu dàng như thể cậu chưa từng bước ra từ một trận chiến âm u trong nhà vệ sinh lúc chiều. Nụ cười nhẹ trên môi và dáng vẻ hiền lành như thường lệ khiến cậu trông như một thiếu niên ngoan ngoãn, hoàn toàn đối lập với con người sắc lạnh khi nãy. 

Từ lúc Phuwin xuất hiện, tiếng xì xào lập tức vang lên từ đám đông: 

"Đây là chủ tịch hội học sinh mới đúng không? Học giỏi thì giỏi, nhưng sao lại dám đấu với Pond chứ?" 

"Cậu ta không biết Pond là ngôi sao của đội bóng rổ à? Đúng là lấy trứng chọi với đá."

"Chỉ là học sinh chuyển trường thôi mà, sao hống hách thế nhỉ?" 

Cả sân bóng tràn ngập những lời nghi ngờ, cười cợt, ngay cả trong góc câu lạc bộ bóng rổ, nơi các thành viên đang tụ tập cũng có những tiếng xì xào bàn tán. 

"Thằng nhóc này muốn gây chú ý hả? Chắc nghĩ mình đặc biệt vì là chủ tịch hội học sinh." 

"Đây là người thách đấu Pond đấy à? Trông cứ như diễn viên trong phim thần tượng vậy, đến đây để biểu diễn hay sao?"

"Chắc nghĩ mình đẹp trai là được ưu ái trên sân bóng, nhưng tiếc là bóng rổ không phải cuộc thi sắc đẹp đâu, nhóc rách."

"Thằng này có kinh nghiệm gì chưa? Hay định ra sân để làm bia cho Pond ném bóng?"

Phuwin nghe thấy những lời bàn tán, nhưng cậu chỉ giữ nụ cười nhàn nhạt, đặt túi đồ xuống bên mép sân, cậu bước vào trong với dáng vẻ thư thái nhưng không kém phần tự tin. 

Cậu nhìn thẳng vào Pond đang đứng giữa sân với trái bóng trong tay, ánh hoàng hôn đổ dài trên gương mặt lạnh lùng của Pond khiến anh trông càng sắc bén hơn, cũng làm trái tim của cậu thổn thức hơn. 

"Solo không?" Phuwin lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vang vọng rõ ràng giữa không gian ồn ào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top