Chương 3: Ngủ ngon

"Nhưng mà chẳng phải... anh vẫn ngủ như chết đó sao?"

***

Phuwin và Pond vội vàng đứng dậy sau khoảnh khắc ngượng ngùng, khuôn mặt cả hai đều đỏ bừng sự xấu hổ và bối rối, cũng không ai dám nhìn vào mắt người còn lại.

Cậu lúng túng bước lùi về sau, tay vô thức kéo vạt áo để che giấu sự bối rối, còn Pond thì hắng giọng, cố giữ vẻ điềm tĩnh lạnh nhạt trước giờ:

"Cẩn thận lần sau."

"Anh cũng mặc áo vào đi kẻo lạnh."

Nói rồi Phuwin nhanh chóng trèo lên giường tầng trên mặc kệ quyết định đi lấy nước vừa rồi, như thể đang muốn trốn khỏi ánh mắt của Pond. Cậu kéo chăn trùm kín từ đầu đến chân, cố ép mình không nghĩ ngợi thêm về tình huống vừa rồi, nhưng hơi ấm nơi cánh tay Pond từng chạm vào cậu hay ánh mắt thoáng bối rối của anh cứ hiện lên rõ mồn một.

Sau khi mặc áo vào xong, anh tắt đèn, căn phòng cứ thế chìm vào bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt từ ngoài cửa sổ lọt vào khiến nơi này sáng lên đôi chút. Anh nằm xuống giường, kéo chăn qua người, cũng không suy nghĩ nhiều về hành động chột dạ của Phuwin ban nãy. Những tưởng chứng khó ngủ sẽ khiến anh phải trằn trọc cả đêm, nhưng kỳ lạ thay, cảm giác mệt mỏi và không khí dịu mát của đêm nay nhanh chóng ru anh vào giấc ngủ.

Phuwin nằm trên tầng, nghe tiếng thở đều đặn của Pond từ giường dưới, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, cậu cứ tưởng anh cấm làm ồn lúc anh ngủ là vì anh khó ngủ chứ, ai ngờ còn ngủ nhanh hơn cả cậu.

Cảm giác lúng túng từ sự cố lúc nãy vẫn bám riết lấy cậu không buông, từng cử động, từng ánh mắt của Pond cứ như đang phát lại trong đầu từng chút một. Mùi hương của tinh dầu xông phòng và hơi thở đều đặn của màn đêm mang lại sự yên tĩnh, nhưng trái tim cậu thì lại không ngừng gợn sóng.

Phuwin xoay người hết bên này sang bên khác, kéo chăn qua đầu rồi lại thở dài, cậu ép mình nhắm mắt nhưng không tài nào xua đi được sự xao xuyến kỳ lạ trong lòng.

Trong khi đó, Pond lại chìm sâu vào giấc ngủ, khuôn mặt thư thái, phảng phất chút mệt mỏi của một ngày dài. Anh chẳng hề hay biết rằng người bạn cùng phòng bên trên vẫn còn đang thức, rằng người khó ngủ như anh lại ngủ còn nhanh hơn người bình thường như cậu.

...

Buổi sáng sớm trong ký túc xá khá yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót líu lo từ những tán cây bên ngoài vọng vào qua ô cửa sổ nhỏ. Ánh nắng đầu ngày nhẹ nhàng rọi vào phòng, phủ lên mọi thứ một lớp sáng vàng nhạt, dịu dàng như một tấm chăn mỏng. Pond từ từ mở mắt, cảm giác hơi bỡ ngỡ vì cơn buồn ngủ vẫn còn vương trên đôi mi, điều đầu tiên anh nhận ra là một sự khác thường, đêm qua anh đã ngủ rất ngon, rất rất ngon.

Anh ngồi dậy, tay vươn vai một cách chậm rãi, cảm nhận sự thư thái lạ thường trong cơ thể. Ánh sáng nhẹ phủ lên gương mặt nghiêm nghị của anh, làm mềm đi những đường nét vốn lạnh lùng. Pond đứng dậy, đi về phía bàn học, định kiểm tra lịch trình ngày hôm nay nhưng ngay khi đặt mắt lên mặt bàn, anh nhíu mày.

Chiếc balo của anh, vốn được đặt gọn gàng bên cạnh ghế tối qua giờ lại nằm hơi lệch sang một bên, như thể đã có ai đó vô tình chạm vào.

"Phuwin!"

Pond cất giọng, vẫn trầm nhưng lại rất rõ ràng, khiến người đang cúi người cặm cụi soạn đồ vào cặp mình khẽ giật mình vì tiếng gọi đó. Nghe anh gọi, Phuwin ngẩng lên, ánh mắt có chút bối rối nhìn anh.

"Dạ?"

"Cậu có làm rớt đồ của tôi không?" Pond hỏi, ánh mắt lạnh lùng lướt qua cậu rồi lại quay về chiếc balo: "Tôi đã nói rất rõ tối qua rồi, không được làm ồn khi tôi ngủ, vậy mà đồ của tôi lại bị xê dịch. Cậu có tin cậu sẽ bị ném ra khỏi phòng ngay lập tức hay không?"

Phuwin đỏ mặt, vội vã đứng thẳng dậy, hai tay khua khua như đang cố giải thích: "Tối qua em đi vệ sinh, chắc lúc quay vào phòng em vô tình đụng phải balo của anh nên mới khiến nó xê dịch."

Sau đó như có điều ấm ức, cậu cúi đầu vò góc áo, bĩu môi nói nhỏ: "Nhưng mà chẳng phải... anh vẫn ngủ như chết đó sao?"

Nghe cậu giải thích, anh nhíu mày, đôi mắt sắc lạnh như đang cân nhắc lời cậu.

"Dù vậy, tôi cũng không muốn điều này lặp lại." Pond nói, giọng trầm và đầy uy lực, giống như muốn nhấn mạnh rằng đây không phải là một lời thỏa hiệp.

Phuwin khẽ gật đầu, cúi mặt lí nhí đáp: "Em biết rồi, em xin lỗi."

Im lặng một lúc, ánh mắt anh vẫn nhìn cậu chằm chằm, nhưng rồi một ý nghĩ khác vụt qua trong đầu anh: "Chờ đã... Tối qua, cậu làm vậy trong lúc tôi ngủ mà tôi không bị đánh thức?"

Đây là điều lạ lùng, bởi đã ba năm nay giấc ngủ của anh luôn bị gián đoạn bởi tiếng động nhỏ nhất, có thể là tiếng đồng hồ, tiếng lá xào xạc bên ngoài, thậm chí cả hơi thở của chính mình cũng khiến anh tỉnh giấc. Nhưng tối qua, bất chấp việc Phuwin di chuyển, đụng vào balo, rõ ràng cũng đã gây ra tiếng động đối với anh là quá lớn, vậy mà anh vẫn không thức dậy, không một chút.

"Lạ thật..."Anh thầm nghĩ, ánh mắt vô thức dừng lại trên bóng lưng của Phuwin: "Ba năm qua, đây là lần đầu mình ngủ ngon đến vậy..."

Tiếng lá cây xào xạc bên ngoài cửa sổ hòa cùng tiếng trò chuyện râm ran của học sinh trong lớp tạo nên một không khí nhộn nhịp buổi sáng. Pond ngồi ở bàn cuối gần cửa sổ, chống tay lên cằm, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài sân trường. Dù vẻ ngoài vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng thường ngày, nhưng trong đầu anh lại đang xoay vần những suy nghĩ khó hiểu về đêm qua.

Tại sao mình lại ngủ ngon đến vậy? Pond tự hỏi, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, anh không phải kiểu người dễ bỏ qua những chuyện lạ thường, nhất là về giấc ngủ. Ba năm qua, giấc ngủ của anh luôn là một cuộc chiến, nhưng chỉ sau một đêm Phuwin chuyển vào ở cùng phòng, mọi thứ lại thay đổi.

"Chỉ là trùng hợp... hay có gì đó khác?"

Tiếng chuông reo vang báo hiệu giờ học sắp bắt đầu, nó kéo Pond khỏi dòng suy nghĩ luẩn quẩn đó.

Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, tay cầm sổ, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng sắc bén giống như thường lệ. Cả lớp dần dần im lặng, chỉ còn tiếng ghế kéo và sách vở lật giở lạo xạo.

"Chào buổi sáng, các em." Cô nói, giọng dứt khoát nhưng không kém phần ấm áp: "Hôm nay, lớp chúng ta sẽ có một bạn học mới, hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ bạn ấy hòa nhập nhanh chóng nhé."

Pond lười biếng ngẩng lên, cho đến khi cánh cửa lớp mở ra và một dáng người quen thuộc bước vào.

Phuwin.

Cậu vẫn với dáng vẻ ngượng ngùng, cúi đầu nhẹ trước cả lớp, ánh mắt thoáng lo lắng khi đối diện với hàng chục ánh mắt tò mò đang đổ dồn về phía mình.

"Đây là Phuwin." Cô chủ nhiệm giới thiệu, mỉm cười nhẹ nhàng: "Em ấy vừa chuyển đến, từ hôm nay sẽ học cùng lớp chúng ta. Hơn nữa Phuwin còn là Chủ tịch Hội học sinh đương nhiệm của trường chúng ta nữa đấy."

Cả lớp thoáng im lặng, sau đó ngay lập tức bùng nổ những tiếng xì xào.

"Đẹp trai thế, đúng kiểu nam chính trong phim!"

"Làm chủ tịch luôn à, chắc học giỏi lắm đây, lại là gà yếu nữa sao!"

"Nhìn cậu ấy đi, cái khí chất này, chắc chắn không phải gia đình bình thường đâu."

"Chủ tịch Hội học sinh mà vào năm cuối mới chuyển trường? Chắc chắn có chuyện mờ ám!"

"Trời, chắc tại bị đuổi chứ gì! Ai chuyển trường năm 12 mà không có lý do cơ chứ?"

"Nhưng đẹp trai như thế thì scandal gì tôi cũng tha thứ hết!"

Phuwin khẽ cúi đầu chào cả lớp, giọng nói trầm ấm vang lên:

"Chào mọi người, tớ là Phuwin, mong được làm quen và giúp đỡ ạ."

Ánh mắt cả lớp đều dõi theo cậu, một số người ngưỡng mộ, một số tò mò và một vài ánh nhìn có chút ghen tỵ. Nhưng Phuwin vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản, ánh mắt lướt qua cả lớp như đang đánh giá bầu không khí nơi đây.

Cô chủ nhiệm nhìn quanh lớp học, ánh mắt thoáng chút lưỡng lự, hầu hết các bàn đều đã kín chỗ, chỉ còn lại một vị trí trống duy nhất. Sau một thoáng suy nghĩ, cô giáo chỉ tay về phía cuối lớp, nơi một nam sinh đang ngồi gác cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Pond, em ngồi một mình đúng không? Để bạn Phuwin ngồi chung với em nhé."

Pond không quay đầu lại, chỉ khẽ nhướng mày, đôi mắt thờ ơ liếc nhanh về phía Phuwin rồi lại quay ra cửa sổ, như thể việc này chẳng liên quan gì đến anh.

Cả lớp bùng nổ ngay lập tức, tiếng bàn tán xôn xao vang lên từ mọi phía, một số học sinh còn không ngần ngại quay lại nhìn Pond, ánh mắt tràn đầy tò mò và thích thú.

"Pond mà cũng có bạn ngồi cùng bàn à?"

"Nhìn cậu bạn mới trông hiền thế kia, liệu có chịu nổi Pond không nhỉ?"

"Trời ơi, cậu ấy ngồi với Pond kìa! Sao không ngồi chỗ mình?!"

"Pond lạnh lùng thế, chắc không thèm nói chuyện đâu."

"Hay hai người đó sẽ xảy ra drama gì nhỉ? Một người thì hoàn hảo như hoàng tử, một người thì cứ bí ẩn kiểu bad boy."

Pond nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh lia nhanh qua những người đang bàn tán, những lời xì xào lập tức nhỏ dần, nhưng nụ cười nửa miệng trên vài gương mặt vẫn không che giấu được.

Phuwin tay ôm cặp bước tới bàn cuối với vẻ lúng túng, cậu cúi đầu chào Pond nhẹ nhàng rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Sự gần gũi bất ngờ khiến không khí giữa hai người thoáng chốc trở nên ngột ngạt, Pond vẫn giữ im lặng, chỉ liếc nhìn cậu bằng ánh mắt khó đoán.

Mặc dù ngoài mặt anh tỏ ra lạnh lùng nhưng sâu trong lòng, anh lại không ngừng suy nghĩ về cậu bạn cùng phòng mới này. Có điều gì đó ở Phuwin khiến anh khó lý giải, một sự hiện diện nhẹ nhàng nhưng đủ mạnh để làm thay đổi những gì anh vốn quen thuộc.

Cậu có liên quan đến việc mình ngủ ngon không? Pond tự hỏi, ánh mắt bất giác dừng lại trên gương mặt của Phuwin, nhưng những dòng suy nghĩ của anh lại bị cắt ngang bởi người bạn bàn trên của mình:

"Chào Phuwin, tớ là Dunk, cột chèo của thằng Pond, cậu đẹp trai quá."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top