Chương 25: Vết thương
Vết thương này rõ ràng không phải là tai nạn bình thường, nó là dấu vết của một phát súng [...]
***
Từ đầu dây bên kia, một giọng nói đầy gấp gáp vọng lại khiến Dunk lập tức nghiêm mặt: "Cái gì? Ở đâu? Chờ tớ, tớ sẽ về ngay!
Dunk tắt máy, quay sang Phuwin với vẻ mặt đầy áy náy: "Bạn cùng phòng ký túc của anh có việc gấp cần anh về ngay, xin lỗi nhé Phuwin, anh đành để em ở lại một mình chăm sóc cho Pond rồi, thật sự không còn cách nào khác."
Nghe vậy cậu thoáng nhìn Dunk, ánh mắt bình tĩnh nhưng ẩn chứa chút ngập ngừng, cậu lặng lẽ đặt tay lên tô cháo còn đang bốc khói như để trấn tĩnh bản thân, sau một thoáng ngắn ngủi, cậu khẽ gật đầu.
"Không sao, anh cứ về đi, để em lo."
Dunk thở phào, đặt tay lên vai Phuwin với nụ cười đầy cảm kích: "Em đúng là đáng tin nhất luôn! Lần này nợ em một bữa, anh đi đây!"
Bóng Dunk khuất dần sau cánh cửa chính để lại Phuwin đứng giữa gian bếp sáng rực, cậu cúi đầu nhìn tô cháo trong tay mình, hơi nóng từ cháo tỏa lên khiến lòng bàn tay cậu trở nên ấm áp hơn.
Phuwin đẩy nhẹ cánh cửa phòng Pond, bước vào trong mang theo tô cháo nghi ngút khói, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ chiếu lên gương mặt Pond làm nổi bật những nét mệt mỏi và đôi môi nhợt nhạt của anh, Pond nằm đó tựa như một vị vua kiệt sức trong tòa lâu đài lạnh lẽo, cả cơ thể chìm trong màn mộng mị mà không cách nào tỉnh dậy hoàn toàn.
"Anh Pond, em mang cháo vào đây." Phuwin lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được chút lo lắng.
Cậu đặt tô cháo lên chiếc bàn bên cạnh giường, cúi xuống đỡ Pond ngồi dậy.
Nhưng Pond không hề hợp tác, cơ thể anh nặng nề, đôi mắt hé mở nhưng dường như không đủ tỉnh táo để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau vài lần cố gắng mà không thành, Phuwin khẽ thở dài, cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, múc một muỗng cháo thổi nguội rồi đưa lên miệng Pond.
"Bây giờ anh không thể tự ăn thì để em giúp, cố gắng chút nhé."
Pond hơi nhíu mày theo bản năng nhưng rồi vẫn hé miệng nhận muỗng cháo đầu tiên, hương vị nhẹ nhàng, ấm áp như lan tỏa, tựa như chút ánh nắng mỏng manh giữa cơn bão sốt đang hành hạ cơ thể anh. Phuwin tiếp tục kiên nhẫn, từng muỗng từng muỗng cho đến khi Pond ăn được khoảng một phần ba tô cháo.
Nhưng ngay lúc đó Pond lại lả đi, cơ thể rũ xuống gối, hơi thở nặng nhọc, cậu đặt vội tô cháo xuống, cúi người kiểm tra cơ thể anh, đôi bàn tay cậu khẽ chạm vào trán Pond, cảm nhận được nhiệt độ nóng rực khiến lòng cậu càng thêm căng thẳng.
Phuwin khẽ nhíu mày khi nhận thấy sắc mặt Pond không chỉ là do cơn sốt gây ra, có điều gì đó không ổn đang diễn ra ở đây, nhiệt độ cơ thể anh quá cao nhưng không phải chỉ vì bệnh cảm thông thường, cậu có cảm giác đây là hệ quả của một điều gì đó nghiêm trọng hơn.
Cậu chậm rãi kéo chăn xuống, ánh mắt lướt qua cơ thể Pond, đôi tay do dự trong giây lát nhưng cuối cùng vẫn quyết định kéo vạt áo Pond lên để lộ làn da nhợt nhạt, đột nhiên Pond hơi giật mình, bàn tay yếu ớt nắm lấy cổ tay Phuwin như một phản xạ phòng vệ, ánh mắt anh dù mơ màng nhưng lại ánh lên vẻ cảnh giác, như thể bản năng sinh tồn trong anh vẫn chưa tắt.
"Pond, là em đây, là Phuwin." Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy trấn an: "Em chỉ muốn kiểm tra xem anh có ổn không thôi, không sao đâu, anh yên tâm nghỉ ngơi đi."
Nghe được giọng nói quen thuộc, cơ thể Pond mới dần thả lỏng, bàn tay anh cũng buông ra rơi xuống mép giường, như một con sư tử mệt mỏi sau trận chiến, cuối cùng cũng chịu giao phó số phận của mình cho người mình tin tưởng.
Phuwin cẩn thận kéo vạt áo Pond lên kiểm tra, ngay dưới vùng bụng trái của Pond có một vết thương bị băng bó sơ sài hiện rõ trước mắt cậu, máu khô đã thấm ra ngoài nhuốm một màu đỏ sẫm lên lớp băng, trong khoảng khắc ấy cậu cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt lại.
"Pond..." Giọng cậu nghẹn ngào, tay khẽ run khi chạm vào mép băng gạc.
Vết thương này rõ ràng không phải là tai nạn bình thường, nó là dấu vết của một phát súng, cậu không phải bác sĩ, nhưng qua những bài học sơ cứu từng được dạy, cậu biết Pond đã cầm cự một mình trong tình trạng như thế này rất lâu.
Không những vậy, anh còn không nhờ đến bất kỳ sự giúp đỡ nào, như thể cố ý giấu đi sự thật này.
Phuwin ngẩng đầu nhìn Pond, anh vẫn mê man, hơi thở yếu ớt nhưng sắc mặt nhăn nhó cho thấy cơn đau đang âm thầm hành hạ anh, cảnh tượng này như một mảnh ghép cuối cùng cho bức tranh hỗn loạn trong đầu Phuwin, một bức tranh mà thương trường khốc liệt và những bí mật đen tối ẩn giấu dưới vỏ bọc hoàn hảo của Pond bắt đầu hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết.
Sau khi tìm được hộp y tế, Phuwin đặt nó xuống chiếc bàn cạnh giường, đôi tay khẽ run lên khi mở nắp, bên trong là những dụng cụ sơ cứu cơ bản: băng gạc, thuốc sát trùng và kéo nhỏ. Cậu thầm cảm thấy may mắn vì Pond đã chuẩn bị sẵn thứ này nhưng đồng thời lại không khỏi căng thẳng khi nghĩ đến việc mình sắp làm.
Cậu quay sang Pond, người vẫn nằm mê man trên giường, ánh sáng dịu nhẹ từ đèn ngủ làm nổi bật gương mặt nhợt nhạt và những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh, Phuwin biết mình không thể chần chừ thêm nữa, vết thương này cần được xử lý ngay lập tức.
"Pond, em xin lỗi nếu làm anh đau nhé..." Cậu thì thầm như thể để trấn an chính mình hơn là Pond.
Phuwin cẩn thận kéo áo Pond lên cao hơn, để lộ toàn bộ vết thương, vết đạn nằm gần vùng bụng trái, xung quanh đã sưng đỏ và bắt đầu rỉ dịch, dấu hiệu của một tình trạng nhiễm trùng đang dần hình thành, băng gạc quấn quanh đã ngả màu nâu sẫm chứng tỏ Pond đã cố gắng tự băng bó từ trước nhưng không đủ để ngăn tình trạng này tệ hơn.
Cậu hít sâu, tay cầm kéo nhỏ cẩn thận cắt lớp băng cũ, mỗi lần kéo di chuyển, cậu cảm nhận được sự căng thẳng trong từng cơ của mình, sợ rằng mình sẽ làm Pond đau hơn.
Khi lớp băng cuối cùng được gỡ ra, vết thương lộ rõ trước mắt cậu, một vết đạn xuyên không quá sâu nhưng đủ để gây nguy hiểm nếu không được xử lý kịp thời.
Phuwin lấy bông tẩm thuốc sát trùng, nhẹ nhàng chạm vào viền vết thương, Pond khẽ giật mình, đôi mắt mở hé mơ hồ nhìn cậu, như một con thú bị thương vẫn còn giữ chút cảnh giác.
"Pond, là em, đừng sợ, em đang xử lý vết thương cho anh."
Nói rồi cậu tiếp tục công việc của mình, cố gắng giữ động tác nhẹ nhàng nhất có thể, dù vậy mỗi lần bông tẩm thuốc sát trùng chạm vào vết thương, Pond lại khẽ nhíu mày, đôi môi hé mở như muốn thốt lên điều gì nhưng không đủ sức.
Sau khi chắc chắn đã sát trùng kỹ, cậu băng lại bằng lớp gạc mới, từng động tác cẩn trọng và tỉ mỉ như thể đang cố gắng bảo vệ một thứ gì đó vô cùng quý giá.
Lúc mọi thứ hoàn thành, Phuwin ngồi lại bên giường nhìn anh mà thở phào nhẹ nhõm, gương mặt của anh có vẻ bớt căng thẳng hơn, hơi thở cũng đều đặn hơn trước, cậu cảm thấy nhẹ nhõm nhưng tận sâu trong lòng vẫn là một mớ cảm xúc hỗn độn, vừa lo lắng vừa đau lòng.
Phuwin cẩn thận đặt lại hộp y tế vào tủ, khi cậu quay trở lại phòng, cậu nhìn thấy người đàn ông vốn mê man nằm bất động trên giường đã ngồi dậy tựa lưng vào gối, đôi mắt trầm tư nhìn thẳng về phía cậu.
Đôi mắt ấy dù mệt mỏi nhưng vẫn mang theo một tia sắc lạnh, giống như mặt hồ yên bình nhưng dưới đáy ẩn giấu vô số cơn sóng ngầm.
"Anh tỉnh rồi?" Phuwin bước đến, vừa bất ngờ vừa không khỏi lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top