Chương 22: Chất vấn

Phuwin tựa người vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt: "Tại sao cậu lại từ chức chủ tịch hội học sinh? [...]

***

Phuwin quay sang Fourth nhún vai nhẹ nhàng: "Tôi thấy cậu ấy ngồi một mình nên đến thôi, không lẽ lại để đồng nghiệp cũ bị cô lập à?"

Fourth chỉ thiếu điều phun luôn ngụm nước mình chưa uống: "Đừng có nói với em là anh đột nhiên tử tế vậy chứ?"

Nghe hai người họ nói chuyện, Gemini khẽ cười nhạt, một nụ cười mang ý chế giễu: "Nếu cậu ta tử tế thì mặt trời chắc mọc đằng Tây rồi."

Phuwin cũng không tỏ vẻ gì trước lời châm biếm đó, chỉ đơn giản cầm lấy thìa và bắt đầu ăn như thể không có gì xảy ra: "Vậy thì hôm nay thử tin mặt trời sẽ mọc ở đằng Tây đi."

"Tùy cậu thôi, miễn là không làm phiền tôi." Gemini im lặng nhìn Phuwin vài giây, như thể muốn đọc thấu suy nghĩ của cậu, nhưng cuối cùng chỉ nhún vai.

Fourth lắc đầu, vẫn không tin nổi những gì đang diễn ra, nhưng sau cùng, cậu bé cũng đặt khay đồ ăn xuống cạnh Phuwin, dù ánh mắt vẫn không ngừng liếc sang chủ tịch của mình với vẻ dò xét.

Trong suốt bữa trưa, không khí trên bàn khá kỳ lạ, Phuwin và Gemini không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng trao đổi vài câu ngắn gọn, nhưng ánh mắt của họ lại tựa như đang giao tiếp trong một trận chiến ngầm.

Ngồi bên cạnh, Fourth thầm lắc đầu, hai người này thật khó hiểu, một người thì tự dưng đòi thân thiện với đối thủ, một người thì không thèm che giấu vẻ khó chịu, rốt cuộc là đang tính toán chuyện gì đây?

Nhưng chỉ riêng Phuwin biết, cậu đến đây không phải vì muốn hòa hợp với Gemini, mà vì một mục đích khác.

Parn.

Gemini có thể là chìa khóa để giải đáp những nghi vấn trong lòng cậu về cô ấy, và cách tốt nhất để điều tra chính là phải tiếp cận anh trước.

Đợi đến lúc Fourth rời bàn nói sẽ đi vệ sinh và quay lại ngay, Phuwin lập tức buông thìa xuống, mắt cậu nhìn thẳng vào Gemini với vẻ sắc sảo khó đoán, còn anh thì lại không thèm ngẩng lên, tiếp tục ăn như thể không hề bận tâm đến sự thay đổi trong không khí.

"Gemini." Phuwin lên tiếng, giọng không cao nhưng rõ ràng, kéo sự chú ý của người đối diện.

"Gì?" Gemini thoáng dừng lại, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua cậu.

Phuwin tựa người vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt: "Tại sao cậu lại từ chức chủ tịch hội học sinh? Với sự hiểu biết của tôi về cậu từ khi biết cậu đến nay, cậu không phải người dễ từ bỏ trách nhiệm như vậy."

Câu hỏi như một hòn đá ném thẳng vào mặt nước phẳng lặng, không khí giữa hai người trở nên căng thẳng trong tích tắc, Gemini thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình thản.

"Chuyện đó không liên quan đến cậu."

"Thật không? Tôi lại nghĩ nó rất liên quan, vì hình như lý do cậu từ chức... là do Parn, đúng không?"

Gemini dừng tay lần thứ hai, lần này ánh mắt anh tối lại rõ ràng, nhìn Phuwin với vẻ không còn kiên nhẫn: "Tôi đã nói là chuyện đó không liên quan đến cậu, tôi cũng không có nghĩa vụ phải trả lời."

"Nhưng thái độ của cậu đã trả lời thay rồi, chẳng phải cậu lúc nào cũng giỏi che giấu cảm xúc sao? Sao lần này lại dễ đoán thế nhỉ?" Phuwin cười nhạt, cúi người về phía trước, ánh mắt không chút e dè.

"Cậu muốn gì? Hay cậu đang định moi móc để tìm cớ châm chọc tôi?"

"Không phải." Phuwin bình thản lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc hơn: "Tôi chỉ muốn hiểu, vì tôi nghĩ Parn... không đơn giản như những gì cô ấy thể hiện, nếu cô ấy thực sự liên quan đến chuyện cậu từ chức thì tôi cần biết lý do."

Gemini khựng lại, dường như lời nói của Phuwin đã đánh trúng một điểm nào đó mà anh không muốn ai chạm tới, một thoáng im lặng bao trùm lấy cả hai.

"Không đơn giản?" Gemini cười nhạt, nhưng không còn vẻ chế giễu nữa: "Tôi nghe ngóng hình như cậu rất thân với cô ấy thì phải, tại sao tự nhiên lại chạy đến chỗ tôi hỏi mấy chuyện này chứ? Cậu không tin bạn mình à?"

"Ừ, không tin."

Sự thẳng thắn của Phuwin khiến Gemini khựng lại trong vài giấy, cuối cùng dường như cũng đành chịu thua: "Đúng vậy, cô ấy không đơn giản, nhưng cậu thì hiểu được bao nhiêu mà dám đưa ra kết luận đó?"

Phuwin nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt như muốn xuyên qua lớp vỏ lạnh lùng của Gemini: "Tôi không hiểu hết, nhưng tôi biết có điều gì đó không ổn, tôi nghĩ cậu hiểu rõ hơn tôi rất nhiều."

"Cậu đúng, cô ấy là lý do tôi từ chức, nhưng không phải theo cách mà cậu đang tưởng tượng, tôi không ghê tởm như vậy." Gemini dựa người ra sau ghế, khoanh tay trước ngực, đôi mắt trầm xuống.

Phuwin không nói gì chỉ chờ đợi câu trả lời rõ ràng hơn, Gemini thoáng do dự rồi cuối cùng cũng lên tiếng, giọng thấp nhưng đủ để mang theo sự nặng nề.

"Parn là một người giỏi che giấu, cô ấy có cách khiến người khác tin rằng mình dịu dàng, hiền hòa và luôn làm mọi thứ vì người khác, nhưng thực tế... cô ấy rất giỏi thao túng. Lúc đầu, tôi cũng không để ý, cô ấy tỏ ra quan tâm đến công việc của tôi, muốn giúp đỡ, luôn mang nụ cười dịu dàng như thể chẳng có gì ngoài lòng tốt. Nhưng càng về sau, tôi càng nhận ra, cái cô ấy muốn không phải là giúp đỡ."

"Vậy là gì?" Phuwin hỏi, giọng thấp nhưng sắc bén.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top