Chương 21: Tiếp cận
Nhưng Phuwin không đáp lời cậu bé, chỉ đi thẳng đến bàn của Gemini, cậu đặt khay đồ ăn xuống đối diện cậu ấy một cách dứt khoát rồi ngồi xuống mà không buồn hỏi ý kiến.
***
Fourth đứng sau Phuwin, vỗ nhẹ vai cậu, giọng trầm thấp mang theo ý cười: "Thấy chưa? Đó chính là Gemini, lạnh lùng, khó gần và lúc nào cũng thế."
Cậu không trả lời, chỉ siết chặt tập hồ sơ trong tay, trong đầu cậu hiện lên vô số kỷ niệm về những lần đối đầu với Gemini.
Ở mỗi cuộc thi, cậu và Gemini luôn thay phiên nhau đứng nhất và nhì, lần nào cũng vậy, nếu Phuwin giành được hạng nhất, thì ngay kỳ sau Gemini sẽ đáp trả bằng một chiến thắng áp đảo, không phải vì anh muốn chứng minh điều gì, mà đơn giản là vì Gemini quá giỏi, gần như hoàn hảo trong mọi khía cạnh.
Cả hai tuy là đối thủ, nhưng cũng luôn dành cho nhau một sự tôn trọng nhất định, Phuwin biết Gemini không bao giờ xem thường cậu mặc dù bọn họ luôn ganh đua. Còn Gemini, trong những khoảnh khắc hiếm hoi cũng từng khen ngợi Phuwin là người duy nhất có thể khiến anh nghiêm túc trong các cuộc thi.
Phuwin đứng lặng người trước cửa lớp, ánh mắt không rời khỏi Gemini và Parn, cuộc trò chuyện của họ dù lạnh lùng và ngắn gọn nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy bức bối. Rồi cậu lén nhìn sang Fourth, người đang đứng bên cạnh với vẻ điềm nhiên, như thể đã quen với những cảnh tượng khó xử như thế này.
"Fourth, cậu vào nói chuyện với Gemini đi, có vẻ... cậu hợp nói chuyện với cậu ấy hơn."
Nghe vậy Fourth nhướng mày, thoáng ngạc nhiên: "Lúc nãy còn quyết tâm mà giờ lại đùn cho em hết vậy?"
"Không phải, chỉ là... tôi nghĩ cậu sẽ giải quyết nhanh hơn thôi, tôi về văn phòng trước."
Fourth khẽ nhún vai: "Được thôi, để em xử lý, anh cứ lo việc của mình đi."
Đợi đến khi Fourth bước vào lớp, Phuwin khẽ hít một hơi sâu rồi quay người rời đi.
Phuwin bước chậm rãi trên hành lang, ánh nắng chiều tà len qua những ô cửa sổ hắt lên đôi vai cậu những mảng sáng mờ nhạt, dáng đi của cậu trông như đang thong thả, nhưng tâm trí lại rối bời như một cuộn chỉ bị gió thổi tung.
Cậu vừa để lại Fourth và Gemini trong lớp 12A1, mà đúng ra, cậu mới là người cần phải đứng đó đối mặt.
Nhưng không, điều làm cậu không thể tập trung không phải là Gemini, người khiến cậu bận lòng đến mức phải rời đi là Parn.
Ở trong văn phòng hội học sinh, Phuwin ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, ánh mắt mơ hồ nhìn về khoảng không trước mặt, một làn gió nhẹ từ cửa sổ thổi qua làm lay động những trang giấy trên bàn, nhưng dù cảnh vật có yên bình đến đâu, trong lòng cậu vẫn là một mớ hỗn độn.
Parn.
Cái tên ấy vang lên trong đầu cậu như một hồi chuông không dứt.
Cô gái ấy mang nụ cười dịu dàng như ánh nắng đầu xuân luôn hiện diện bên cạnh Pond, từ khi còn nhỏ, Pond đã là người cậu ngước nhìn, là ánh sáng rọi qua những ngày thơ bé của cậu, nhưng ánh sáng ấy chưa bao giờ thuộc về cậu.
Pond thích Parn, cô gái ấy dường như là một cô gái hoàn hảo.
Phuwin đã cố trấn an bản thân rằng Parn xứng đáng với Pond, cô ấy hiền hòa, tốt bụng, luôn đối xử với cậu bằng sự ân cần như một người chị gái. Mặc dù trong lòng quặn đau, cậu vẫn gượng cười và dần học cách chấp nhận, thậm chí có những lúc cậu còn tự nhủ rằng, nếu không thể có được Pond thì ít nhất người ở bên anh cũng là người tốt nhất.
Nhưng bây giờ...
Cậu nhắm mắt cố xua đi hình ảnh của Parn lúc nãy, khi cô ấy đứng bên cạnh Gemini, không phải Parn của nụ cười hiền lành, không phải Parn của những lời nói nhẹ nhàng an ủi, mà là một Parn với ánh mắt sắc sảo đầy ẩn ý, dáng điệu kiêu kỳ và thái độ như đang cố thao túng người đối diện.
Không phải đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy kỳ lạ, Parn luôn tỏ ra hoàn hảo khi ở bên Pond hoặc cậu, nhưng có những khoảnh khắc, những lời nói hay ánh mắt thoáng qua của cô khiến cậu không khỏi băn khoăn.
Phuwin chống cằm, ánh mắt rơi xuống tập hồ sơ nằm im lìm trên bàn, cậu không thể ngừng tự hỏi, Parn thực sự là người như thế nào? Cô ấy có đang che giấu điều gì không?
Cậu thật sự không muốn nghi ngờ Parn, cậu đã từng thầm chấp nhận sự từ bỏ tình cảm với Pond một cách bình thản nhất, bởi cậu tin rằng Parn xứng đáng hơn mình, nhưng nếu Parn không phải người cậu nghĩ thì sao? Nếu tất cả chỉ là một vở kịch mà cô ấy dựng nên thì sao?
Cơn gió thổi mạnh hơn làm những tờ giấy trên bàn bay xào xạc kéo Phuwin về thực tại, cậu hít sâu một hơi, ánh mắt dần trở nên kiên định.
Cậu cần làm rõ mọi chuyện, không chỉ vì Pond mà còn vì chính lòng tin của cậu, nếu Parn thực sự không phải là người mà cô ấy luôn thể hiện, cậu không thể ngồi yên để mọi thứ tiếp diễn như vậy.
Phuwin siết chặt tay, ánh mắt như một ngọn lửa cháy âm ỉ, dù phải đối đầu với Parn, dù phải đụng đến những sự thật mà cậu không muốn đối mặt, cậu vẫn sẽ làm, vì cậu không thể bỏ qua sự bất an đang ngày càng lớn dần trong lòng mình.
***
Buổi trưa hôm sau, ánh nắng xuyên qua tán cây bên ngoài căn tin, nhuộm lên những chiếc bàn dài một màu vàng ấm, Phuwin và Fourth vừa lấy đồ ăn, mỗi người cầm khay bước dọc theo dãy bàn đông đúc.
Tiếng cười nói, tiếng khay va vào nhau vang lên không ngớt tạo nên một không gian náo nhiệt, nhưng tâm trạng Phuwin thì lại hoàn toàn trái ngược.
"Ngồi đâu đây?" Fourth vừa hỏi vừa quét mắt tìm một chỗ trống.
Nhưng trước khi Fourth kịp nhìn thấy một bàn phù hợp, Phuwin bất ngờ rẽ hướng, ánh mắt dừng lại ở một bàn gần góc căn tin, nơi Gemini đang ngồi một mình với chiếc laptop mở sẵn và khay đồ ăn còn nguyên vẹn.
"Ở đây." Phuwin nói ngắn gọn, không để Fourth kịp phản ứng.
Fourth thoáng khựng lại, ngạc nhiên đến mức quên cả giữ thăng bằng, suýt làm rơi khay thức ăn: "Cái gì? Ở đó? Với Gemini á?"
Nhưng Phuwin không đáp lời cậu bé, chỉ đi thẳng đến bàn của Gemini, cậu đặt khay đồ ăn xuống đối diện cậu ấy một cách dứt khoát rồi ngồi xuống mà không buồn hỏi ý kiến.
Thấy có bóng đen dừng lại trước mặt mình, Gemini ngẩng đầu lên, đôi mắt trầm tĩnh mang theo một tia khó hiểu nhìn thẳng vào Phuwin: "Cậu làm gì ở đây?"
Cậu đáp lại bằng một nụ cười nhạt nhưng trong ánh mắt có chút gì đó thách thức: "Ăn trưa, không được sao?"
Gemini khẽ nhướng mày, ánh mắt lướt qua Fourth vẫn đang đứng sững như trời trồng, cầm khay thức ăn mà không biết phải làm gì: "Cậu kéo cả đồng đội đến đây luôn à?"
Fourth nhìn Gemini, rồi nhìn Phuwin, đôi mày nhíu lại đầy khó hiểu: "Phuwin, anh đang làm cái gì vậy hả? Sao tự nhiên lại đòi ngồi với Gemini?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top