Chương 20: Sự kỳ lạ

"Đợi chút, em sẽ cho anh thấy cái kỳ lạ của Parn, kẻo anh lại không tin."

***

Mấy hôm trước, Pond vẫn còn ngồi cạnh cậu, vẻ lạnh lùng quen thuộc và đôi mắt uể oải ấy chẳng có gì bất thường, nhưng bây giờ, anh đột ngột biến mất gần như cả tuần như thể chưa từng tồn tại, để lại trong lòng Phuwin một cảm giác trống rỗng kỳ lạ.

Cậu chống tay lên bàn, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống, còn Dunk thì vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt bên cạnh:

"Có khi bây giờ cậu ấy đang ngồi trong phòng họp tầng cao nhất, vừa ký hợp đồng triệu đô vừa nhâm nhi cà phê, nghĩ thôi cũng đã thấy đời mình nhạt nhẽo!"

Phuwin không đáp lại, chỉ gượng cười một chút rồi lảng tránh ánh mắt của Dunk, nhưng trong lòng cậu, cảm giác bất an càng lúc càng rõ rệt, không lẽ anh ấy đang gặp chuyện gì sao?

Một làn gió nhẹ lùa qua cửa sổ mang theo tiếng lá cây xào xạc bên ngoài, nhưng trong lòng Phuwin, mọi thứ lại rối như tơ vò, tựa như có một ngọn sóng nhỏ đang cuộn lên đập mãi vào bờ mà chẳng thể yên bình.

***

Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ lớn trong văn phòng hội học sinh, làm những tệp hồ sơ trên bàn gỗ ánh lên những tia sáng lấp lánh. Phuwin ngồi ở ghế đối diện Fourth, trên tay cậu là một tập hồ sơ dày cộp, phần lớn các trang đều được đánh dấu bằng những dòng chữ đỏ gạch dưới cẩn thận. Khuôn mặt cậu lộ rõ sự bối rối khi lật qua từng trang, cảm giác như càng xem càng không hiểu gì.

"Vụ này... khó thật đấy, toàn những vấn đề liên quan đến ngân sách và các hoạt động ngoại khóa." Phuwin thở dài, ngón tay vô thức miết nhẹ lên mép giấy.

Fourth ngồi vắt chéo chân ở chiếc ghế xoay gần đó, nhìn cậu bằng ánh mắt vừa kiên nhẫn vừa trầm ngâm: "Tất nhiên là khó rồi, vụ này vốn là một trong những việc phức tạp nhất mà hội học sinh phải xử lý, trước đây chỉ có chủ tịch cũ mới đủ khả năng lo liệu được thôi."

"Chủ tịch cũ?"

Fourth gật đầu, nhấp một ngụm nước trước khi tiếp tục: "Phải, anh ấy là người duy nhất biết rõ cách giải quyết, nếu muốn hiểu được tình hình, có lẽ chúng ta phải tìm anh ấy để hỏi thêm chi tiết."

"Anh ấy học lớp 12A1 đúng không?"

"Đúng rồi."

Phuwin nhìn tệp hồ sơ dày cộp trên tay, rồi lại liếc về phía Fourth với vẻ đầy quyết tâm: "Thôi để tôi đi tìm anh ấy nói chuyện, dù sao cũng là vấn đề của hội, cuối cùng cũng vòng về chỗ tôi."

Vừa nghe đến đó Fourth đã bật cười: "Anh đi á? Anh không biết anh ấy thế nào đâu."

"Anh ấy thế nào?"

"Anh ấy là người rất lạnh lùng, khó tính, cũng không dễ gần, anh đừng tưởng chỉ cần cầm hồ sơ đến hỏi là được, anh mà không cẩn thận có khi bị anh ấy ăn thịt luôn đấy."

Phuwin chớp mắt, có chút bối rối nhưng vẫn không chịu lùi bước: "Nhưng... nếu tôi nói chuyện đàng hoàng, giải thích rõ ràng, chắc anh ấy cũng sẽ hiểu thôi đúng không?"

"Đó là với người bình thường thôi, còn với anh ấy thì chỉ có cách mặt dày mới giải quyết được, mà mặt dày thì ai hơn được cậu thư ký đẹp trai đáng yêu của anh."

"Cái gì mà mặt dày chứ? Cậu nói cứ như cậu chuyên đi gây sự vậy!"

Fourth nhún vai, thản nhiên đáp: "Gây sự thì không, nhưng đối phó với kiểu người khó khăn như anh ấy thì em có kinh nghiệm hơn. Anh nghĩ thử xem, anh mà đến một mình, lỡ anh ấy không muốn trả lời thì anh định làm gì? Chỉ có người dai dẳng, lì lợm như em mới có thể bắt anh ấy chịu hợp tác."

Phuwin bĩu môi nhưng vẫn không từ bỏ: "Tôi vẫn không yên tâm để cậu đi một mình, thôi, tôi sẽ đi cùng, như thế sẽ dễ xử lý hơn."

"Được rồi, được rồi, đi cùng thì đi cùng, nhưng đến đó anh đứng ngoài lớp, còn em sẽ vào trong hỏi."

Nghe vậy Phuwin khẽ gật đầu, vẫn giữ tệp hồ sơ chặt trong tay như để tiếp thêm chút dũng khí, hai người cùng rời khỏi văn phòng, bước về phía lớp 12A1.

Phuwin và Fourth bước đến trước cửa lớp 12A1, hành lang ở đây yên tĩnh hơn nhiều so với những khu vực khác trong trường, chỉ vang lên tiếng giày của họ bước trên nền gạch, nhưng khi Phuwin định tiến vào lớp thì Fourth bất ngờ giơ tay ngăn lại.

Cậu nhíu mày, không hiểu chuyện gì xảy ra: "Cậu làm gì thế? Sao lại dừng?"

Fourth không trả lời ngay mà khẽ hất cằm về phía cửa lớp, ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái: "Đợi chút, em sẽ cho anh thấy cái kỳ lạ của Parn, kẻo anh lại không tin."

Nhìn theo hướng hất cằm của Fourth, Phuwin nhìn thấy Parn đang đứng ở phía cuối lớp, nhưng điều làm cậu ngạc nhiên là vẻ mặt của Parn lúc này, thay vì hiền hoà thân thiện trong sáng như thường ngày, cô ấy lại đang cười đầy vẻ quyến rũ, ánh mắt long lanh nhìn về phía một chàng trai trẻ tuổi hơn.

Thiếu niên ngồi tựa lưng vào ghế, dáng vẻ thoải mái nhưng không hề mất đi sự uy nghiêm, ánh mắt lạnh lùng của anh quét qua những trang tài liệu đặt trên bàn, như thể cả thế giới xung quanh chẳng đáng để bận tâm.

Parn vốn luôn để lại ấn tượng với Phuwin là trong sáng hiền lành giờ đây lại đang đứng sát bên anh ấy, ánh mắt tràn đầy ý cười, dáng điệu có chút mời gọi.

"Gemini, nếu cần thì tớ có thể giúp cậu xử lý những việc này." Giọng Parn vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, cô khẽ nghiêng người, mái tóc dài buông hờ qua vai cố tình tạo khoảng cách gần gũi hơn: "Cậu biết mà, tớ rất giỏi trong việc này..."

Người được cô gọi là Gemini không ngẩng đầu, chỉ hờ hững lật trang tài liệu, giọng nói lạnh như băng: "Không cần, tôi tự làm được."

Sự từ chối không chút vòng vo ấy khiến Parn hơi khựng lại, nhưng cô vẫn cười nhẹ, không chịu bỏ cuộc: "Cậu luôn như vậy, lúc nào cũng muốn làm mọi thứ một mình, nhưng đôi khi để người khác giúp một chút cũng đâu có gì sai?"

Cuối cùng Gemini cũng ngẩng đầu lên, ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao khiến Parn lập tức im bặt: "Cảm ơn, nhưng tôi không thích phiền phức."

Câu nói ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự tự tin của Parn, nhưng cô vẫn cố giữ nụ cười trên môi. Phuwin đứng từ xa chứng kiến tất cả, trong lòng vừa bất ngờ vừa khó chịu, không chỉ vì Parn quá thân mật với người con trai khác trong khi đã có bạn trai, mà còn là vì người thiếu niên đó, anh chính là Gemini, kẻ mà cậu luôn coi là đối thủ không đội trời chung trong tất cả các cuộc thi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top