Chương 2: Chung phòng

Hơi thở của Pond chợt khựng lại khi anh chợt ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ phảng phất xung quanh phát ra từ trên người Phuwin [...]

***

Bầu trời đêm trải rộng đen thẫm giống như một tấm nhung mềm mại, điểm xuyến cho những ngôi sao nhấp nháy ánh sáng xa xôi cách ngàn năm ánh sáng. Mặt trăng treo lơ lửng kèm với ánh sáng bạc dịu dàng phủ lên khắp các tòa nhà, khiến ký túc xá về đêm mang trong mình một vẻ đẹp trầm lắng.

Ánh sáng vàng nhạt từ những ô cửa sổ rải rác tạo nên một nhịp điệu bất quy tắc giống như những chiếc đèn lồng nhỏ treo lơ lửng giữa không trung. Hành lang dài vắng lặng cùng với những chiếc bóng đèn trên trần thắp sáng một cách khiêm tốn, để lại những mảng tối loang lổ trên tường.

Phuwin lê từng bước chậm rãi lên bậc thang dẫn vào ký túc xá, tâm trí của cậu như thể chìm trong một vùng sương mù mờ ảo, dẫu đã cố gắng trấn an mình nhưng trái tim của cậu vẫn không thể thoát khỏi nỗi buồn mơ hồ thoáng qua, giống như một vết xước nhỏ nhưng cứa sâu dần qua từng nhịp thở.

Trên người vẫn còn mùi mồ hôi nhè nhẹ sau chuyến di chuyển tràn đầy mệt mỏi, cánh cửa phòng vừa khép lại, cậu nhẹ nhàng thả túi xuống chiếc giường tầng, ánh mắt lơ đễnh lướt qua không gian xa lạ trước mặt.

Phuwin thu dọn đồ đạc và sắp xếp hành lý giống như một cái xác không hồn, sau khi làm xong mọi thứ, cậu bước vào phòng tắm, dòng nước mát lạnh trút xuống từ vòi sen như đang xoa dịu làn da mệt mỏi, nhưng nó vẫn không thể cuốn đi những cảm xúc hỗn loạn đang ngự trị trong lòng cậu.

Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, Phuwin theo thói quen lấy chai lotion có mùi hương em bé từ trong balo của mình, mùi thơm dịu dàng của nó giống như xoa dịu đi sự căng thẳng trong cơ thể của cậu.

Vừa bôi kem, cậu vừa nhớ về chuyện của một thời xưa cũ, chợt nhận ra cậu đã không còn là cậu bé 10 tuổi chỉ biết đi theo lẽo đẽo sau lưng Pond, rằng cậu đã không còn là cậu bé chỉ nghĩ đây là anh trai mình thích chơi nhất, muốn anh là anh trai của mình nhất.

Sau khi thoa kem xong, cậu ngồi xuống giường, cầm điện thoại mở Instagram và tìm kiếm tài khoản của Pond. Hình ảnh đại diện là nụ cười rạng rỡ quen thuộc của anh khi đang ném bóng vào rổ, Phuwin dừng lại vài dây, đôi mắt thoáng chút do dự nhưng rồi ngón tay cậu cũng khẽ chạm vào nút follow.

Cái nhấn ấy như một lời thú nhận thầm lặng, một sợi dây kết nối mong manh mà cậu đã giấu kín trong lòng từ thuở 10 tuổi, cái thời mà cậu chẳng hiểu tại sao mình lại luôn muốn được nhìn thấy Pond, được nghe giọng nói của anh mỗi ngày.

Bây giờ, đến tận khi đã trưởng thành, Phuwin mới hiểu rằng tình cảm cậu dành cho Pond không chỉ là sự ngưỡng mộ trẻ con, mà đó là một thứ cảm xúc sâu lắng hơn, mãnh liệt hơn, nhưng cũng đầy đau đớn khi biết Pond đã thuộc về một người khác. Cậu thở dài, ánh mắt lạc vào khoảng không trước mặt, một cơn gió nhẹ lùa qua cửa sổ, nhưng lại chẳng thể làm dịu đi nỗi buốt giá đang dần lan tỏa trong lòng cậu.

Phuwin vẫn ngồi trên giường, ánh sáng màn hình điện thoại hắt lên gương mặt trầm tư của cậu, tâm trí cậu còn vương vấn hình ảnh Pond và bạn gái ban nãy, những cảm xúc lẫn lộn xoay vần trong lòng giống như một mê cung không lối thoát.

Đột nhiên, tiếng cửa phòng bất ngờ vang lên kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. 

Cánh cửa mở ra, cậu còn chưa kịp lên tiếng thì đã nhận ra người bước vào chính là Pond. Phuwin sững sờ, đôi mắt mở to như không tin nổi vào những gì mình đang thấy.

Còn Pond cũng không khác cậu là mấy, anh bước vào với biểu cảm không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó đã khôi phục lại sự lạnh lùng như cũ.

Cả hai nhìn nhau trong vài giây, bầu không khí trong phòng dường như đông cứng lại, Pond chau mày, ánh mắt thoáng chút khó chịu:

"Sao cậu lại ở đây? Còn ngồi trên giường của tôi nữa."

Anh đặt túi xách xuống chiếc bàn học gần đó, động tác có mấy phần bực bội.

Phuwin nghe vậy thì lập tức đứng dậy, ngoan ngoãn đáp: "Trường gửi thông báo đây là phòng ký túc xá của em ạ, em không biết đây là giường của anh, em xin lỗi."

Nghe cậu nói vậy, Pond không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn cậu vài giây rồi cầm điện thoại đi ra ngoài.

Phuwin vẫn đứng im tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng lưng Pond đang khuất dần sau cánh cửa, cậu nghe tiếng bước chân anh vang lên trong hành lang, sau đó là tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng có phần khó chịu vang lên ở đâu đó phía xa.

Trong lòng Phuwin hiện tại là một mớ cảm xúc hỗn loạn, ngạc nhiên, bối rối và cả một chút lo lắng. Cậu không ngờ Pond lại chính là bạn cùng phòng của mình, nhưng điều khiến cậu chạnh lòng hơn cả chính là ánh mắt của Pond ban nãy, một ánh mắt không hề thân thiện, thậm chí còn có chút lạnh lùng và xa cách. 

Phuwin thở dài, ánh mắt lặng lẽ rơi xuống đôi tay đang đan vào nhau, cậu không biết liệu việc sống chung một phòng với Pond sẽ mang đến cho cậu niềm vui hay chỉ càng khiến trái tim mình thêm đau đớn.

Thật ra cậu lựa chọn chuyển trường đến đây, học cùng lớp với Pond là bởi vì cậu vô tình biết được anh đang học ở chỗ này, trùng hợp là bố mẹ cậu cũng đang công tác ở thành phố gần đây. Lúc đó cậu đã năn nỉ bố mẹ xin cho cậu vào lớp 127 thay vì 12A1 như trường đã đề xuất, nhưng tất cả những điều đó đều dựa trên việc cậu không hề biết anh có bạn gái, và cũng không hề biết mình sẽ sống cùng phòng với anh.

Sau khi biết Pond đã có bạn gái, bao nhiêu kế hoạch theo đuổi, bao nhiêu sự nỗ lực học vượt của cậu đều đã tan biến trong bầu không khí sững sờ đó. Mà chuyện cậu xin bố mẹ đến đây học cũng không thể nói ra được, bởi vì nó chẳng có ý nghĩa gì cả.

Phuwin ôm đầu ngồi sụp xuống giường, trong lòng là nỗi đau càng ngày càng bàng trướng, cậu có thể chấp nhận Pond lạnh lùng với mình, lạnh nhạt với mình, thờ ơ với mình. Nhưng sao cậu có thể chấp nhận Pond đối xử với mình như vậy, nhưng lại vô cùng ấm áp, ngọt ngào với bạn gái được chứ?

Trong phòng là Phuwin đang buồn bã suy nghĩ, còn bên ngoài hành lang, Pond đang cực kỳ tức giận nói chuyện điện thoại với hiệu trưởng.

"Thầy hiệu trưởng?" Pond cất giọng, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không giấu được sự bực tức trong từng chữ: "Em là Pond đây, em vừa biết năm nay mình có bạn cùng phòng mới đó, em không hiểu tại sao thầy lại sắp xếp như vậy trong khi thầy biết rõ em bị chứng khó ngủ mà?" 

Ở đầu dây bên kia, tiếng trả lời của hiệu trưởng vang lên, nhưng không đủ rõ để nghe ra từng chữ. Pond cau mày, ngón tay gõ nhẹ lên lan can hành lang trong vô thức giống như muốn đẩy nhanh nhịp điệu của cuộc đối thoại. 

"Thầy biết rất rõ em bị chứng khó ngủ!" Pond nói, giọng bắt đầu pha chút gay gắt: "Không phải em đã nhấn mạnh trong đơn đăng ký rằng em cần một không gian yên tĩnh, không ai làm phiền, hơn nữa bố em còn nguyên góp cho trường bao nhiêu là tiền cơ sở vật chất để bù vào chuyện này hay sao? Vậy tại sao thầy lại để một người khác ở cùng phòng với em trong khi không thông báo gì với em thế?" 

Ánh trăng đổ xuống hành lang phản chiếu lên gương mặt của Pond, làm nổi bật đôi mắt đang sáng lên vì tức giận, bàn tay còn lại của anh siết chặt thành nắm đấm, như thể đang cố đè nén một cảm xúc mãnh liệt. 

Hiệu trưởng dường như đang cố giải thích điều gì đó, nhưng Pond không để ông nói hết: "Không, em không có ý kiến gì với cậu ấy hết! Chỉ là... cậu ấy không hợp với em, em không thích có người khác ở trong phòng." 

Pond ngừng lại một chút, hít một hơi thật sâu, rồi cất giọng, lần này có phần trầm hơn, nhưng cũng nặng nề hơn:

"Thầy có biết em đã cố gắng bao nhiêu để cân bằng tâm lý của mình không? Chỉ cần một chút xáo trộn thôi, tất cả sẽ sụp đổ. Nếu thầy không giải quyết được chuyện này, bố em sẽ làm việc với nhà trường đấy!" 

Bóng Pond đổ dài trên nền hành lang, giọng hiệu trưởng tiếp tục vang lên ở đầu dây bên kia, anh im lặng lắng nghe, nhưng sự bực tức vẫn hiện rõ trên gương mặt của anh. 

Sau một hồi lâu, anh nhắm mắt lại, nắm chặt điện thoại trong tay như đang cố kiềm chế:"Được rồi, thầy mau thu xếp nhanh gọn đi, chậm nhất là một tuần, nếu không thầy sẽ phải chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra." 

Anh cúp máy, để lại một khoảng lặng vang vọng trong không gian, gió đêm lùa qua hành lang lạnh buốt như nỗi bất an đang len lỏi trong lòng anh. Pond tựa người vào lan can, đôi mắt nhìn ra khoảng sân tối đen bên dưới.

Một hồi lâu sau, Pond hít một hơi thật sâu bước vào phòng, đóng cửa lại bằng một động tác mạnh dứt khoát. Ánh sáng từ đèn huỳnh quang chiếu lên gương mặt anh khiến nét sắc lạnh trong ánh mắt càng thêm rõ ràng.

Phuwin đang ngồi trên ghế ở bàn học của mình giả vờ chăm chú vào sách vở khẽ giật mình, cậu lén liếc nhìn Pond, tim đập loạn xạ khi nhớ đến thái độ khó chịu của anh ban nãy. 

Một bầu không khí im lặng bao trùm căn phòng, Pond không nói gì, chỉ đứng tựa lưng vào cánh cửa, hai tay khoanh trước ngực nhìn chằm chằm cậu. Cho đến khi lưng cậu ướt đẫm mồ hôi vì hồi hộp, anh mới cất giọng trầm thấp nhưng đủ để khiến Phuwin thấy áp lực. 

"Cậu nghe đây, nếu muốn ở trong căn phòng này thì cậu phải tuân thủ theo một vài quy tắc."

"Tại sao phải tuân thủ ạ?" Phuwin hơi e dè hỏi.

"Bởi vì tôi đã mua đứt căn phòng này, vốn dĩ tôi phải ở một mình nhưng vì trường đang thiếu phòng nên mới nhét cậu vào đây. Yên tâm, cậu chỉ ở đây một tuần thôi, nhưng trong một tuần này cậu phải tuân thủ quy tắc trong này."

Hoá ra là vậy, bây giờ thì Phuwin hiểu lý do ban nãy anh có phần tức giận là vì chuyện gì rồi, không phải chán ghét cậu mà là vì nhà trường im lặng sắp xếp cho cậu vào ở chung với anh.

"Anh nói đi em nghe nè."

"Thứ nhất, tôi ngủ tầng dưới, cậu ngủ tầng trên. Thứ hai, giữ gìn vệ sinh thật sạch cho tôi. Cuối cùng, điều quan trọng nhất cậu phải nhớ thật kỹ cho tôi..." Anh ngừng lại như để nhấn mạnh thêm: "Cấm làm ồn vào lúc tôi đang ngủ. Nếu vi phạm nguyên tắc cuối cùng, tôi sẽ ném cậu ra khỏi phòng ngay lập tức, rõ chưa?" 

Phuwin vội gật đầu vội không dám cãi lại, Pond nhìn cậu thêm một lúc như để chắc chắn rằng lời mình đã được hiểu rõ, sau đó anh lấy khăn và đồ tắm, bước vào phòng tắm mà không thèm nói thêm lời nào. 

Lúc cánh cửa phòng tắm khép lại, tiếng nước bắt đầu vang lên đều đều như một bản hòa âm bất tận trong không gian tĩnh mịch, Phuwin thở phào sau đó cố gắng tập trung vào sách vở trước mặt, nhưng từng giọt nước cứ như đang gõ nhẹ vào dây thần kinh của cậu khiến cho mọi từ ngữ trên trang giấy đều trở nên lộn xộn. 

Một lát sau Pond bước ra, anh chỉ mặc một chiếc quần short màu tối, để lộ phần thân trên rắn chắc đầy đặn, săn chắc như được tạc từ đá, với những đường nét rõ ràng chạy dọc theo bụng tạo thành sáu khối múi hoàn hảo. Bờ vai rộng và cánh tay mạnh mẽ của anh ánh lên dưới ánh đèn, làn da hơi tái nhợt cũng không khiến anh ít đi bao nhiêu sự quyến rũ. Tóc anh vẫn còn ướt, vài giọt nước nhỏ xuống từ những lọn tóc đen nhánh lăn dài trên bờ ngực rồi biến mất ở nơi dưới rốn. 

Phuwin cố gắng giữ mắt mình dán vào cuốn sách, nhưng cậu không thể không cảm nhận được bầu không khí nóng bừng quanh mình, tim cậu đập mạnh như thể đang cố gắng đấu tranh với chính bản thân để không nhìn lên. 

Cậu cảm nhận được khi sống chung với Pond ngoài đối mặt với chuyện vui buồn ra thì cậu còn phải đối mặt với nguy hiểm, với cách để kiềm chế bản thân trước những cám dỗ mà anh vô tình đem lại.

Lúc Pond đang định đi về phía giường, Phuwin quyết định đứng dậy, tìm cớ để thoát khỏi tình huống căng thẳng. Cậu thì thầm với chính mình rằng sẽ đi lấy nước ở ngoài hành lang, nhưng khi vừa mới xoay người, chân cậu vô tình vấp vào chân ghế. 

"Á!"

Phuwin kêu lên, mất thăng bằng và ngã về phía Pond, anh phản xạ đưa tay ra đỡ lấy cậu, nhưng động tác vội vã lại khiến cả hai mất cân bằng. Pond ngã ngửa xuống đất, còn Phuwin thì ngã lên người anh. 

Không gian giống như ngừng lại trong khoảnh khắc cậu nằm đè lên người anh, gương mặt chỉ cách anh một khoảng rất nhỏ đến mức cậu có thể cảm nhận được luồng hơi ấm áp phả ra từ mũi Pond.

Hơi thở của Pond chợt khựng lại khi anh chợt ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ phảng phất xung quanh phát ra từ trên người Phuwin, đó là một mùi hương baby mà khi đến gần trẻ em sẽ ngửi thấy, nó ngọt ngào và dễ chịu, khiến đầu óc người ta trở nên thư thả hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top