Chương 19: Chuyển phòng

"[...]. Fourth bảo em có thể qua ở chung với cậu ấy, nên không cần nhà trường tìm phòng nữa, em sẽ chuyển phòng vào hôm nay luôn."

***

Pond thở dài, đầu óc tràn đầy mâu thuẫn, tại sao anh lại không ngủ được? Rõ ràng đã tìm ra được giải pháp, nhưng lại không ngủ sâu được như hôm trước.

Rồi anh khẽ hừ một tiếng, tự mình biện minh, chắc chắn là anh chưa hít đủ mùi sữa thôi, rõ ràng là tối qua anh đã dễ dàng chìm vào giấc ngủ, đến tận khuya mới tỉnh giấc, cũng không thể rũ bỏ hết tác dụng của nó được.

Dù vậy, trong lòng Pond vẫn cảm thấy không thỏa đáng, nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy, cố gắng tập trung vào bài học trước mặt, song bàn tay đặt trên bàn của anh vẫn vô thức gõ nhịp nhẹ, như để lấp đi sự xáo động trong tâm trí.

Đến lúc Phuwin bước vào lớp, ánh mắt cậu nhanh chóng bắt gặp Pond đang ngồi dựa người vào ghế, tay chống cằm, đôi mắt mơ màng đầy vẻ mệt mỏi.

Phuwin nhấc ghế ngồi xuống cạnh Pond, nghiêng người ghé sát lại khẽ hỏi: "Anh ổn không? Trông hơi... phờ phạc đấy."

Nghe thấy tiếng của Phuwin, Pond quay sang nhìn cậu, ánh mắt vẫn còn vẻ mơ hồ: "Không sao, tối qua hơi khó ngủ thôi."

Phuwin thoáng cau mày, lại khó ngủ, nhưng lúc cậu ngủ chung phòng với anh, cậu thấy anh ngủ rất ngon mà?

Ngồi im một lúc, cậu nhân cơ hội này lựa lời mở miệng:

"À... Pond này, anh bảo em chỉ được ở nhờ một tuần thôi đúng không? Fourth bảo em có thể qua ở chung với cậu ấy, nên không cần nhà trường tìm phòng nữa, em sẽ chuyển phòng vào hôm nay luôn."

Pond dường như chẳng buồn suy nghĩ nhiều, chỉ khẽ gật đầu: "Ừ, tuỳ cậu, cứ tưởng để cậu ngủ một mình thêm ít lâu, ai ngờ nhanh vậy đã tìm được phòng mới rồi."

"Ở một mình? Anh định đi đâu à?"

"Xử lý chút công việc, đừng lo chuyện bao đồng."

"À, vậy thôi."

Phuwin ngồi yên lặng trên ghế, ánh mắt thoáng qua chút ngẩn ngơ khi nhìn xoáy tóc của anh khi anh xoay đầu sang bên cửa sổ, câu trả lời thản nhiên, gọn lỏn của anh vang lên trong đầu cậu lần nữa: "Ừ, tuỳ cậu."

Cậu chậm rãi cúi đầu xuống, ngón tay mân mê góc sách trên bàn, bất giác cảm thấy trong lòng trống trải lạ thường, anh đồng ý nhanh như vậy sao?

Thật ra, cậu đã nghĩ Pond sẽ ít nhất do dự một chút, có thể sẽ nói gì đó kiểu như ở thêm vài hôm cũng được hay không cần vội. Nhưng không, anh thậm chí còn chẳng buồn hỏi han thêm gì, cứ thế mà gật đầu như thể chẳng có gì đáng bận tâm.

Phuwin khẽ thở ra, đôi mắt vô thức nhìn xuống cuốn vở vẫn còn dang dở trên bàn, cậu biết rằng việc rời khỏi phòng Pond là điều tất nhiên, thời gian cậu được phép ở nhờ vốn chỉ là tạm bợ, và cậu cũng đã tìm được giải pháp khác.

Nhưng không hiểu sao, khi nghĩ đến chuyện không còn cùng phòng với anh, không còn nghe tiếng anh trở mình mỗi tối hay ánh mắt lạnh lùng liếc cậu mỗi sáng, cậu lại thấy như mình sắp mất đi thứ gì đó rất quen thuộc.

Đến tận bây giờ, cậu phải thừa nhận rằng Pond đã không còn là anh trai hàng xóm lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp thuở bé nữa, có lẽ cậu chỉ đang vương vấn những kỉ niệm, một người xưa cũ mà thôi.

Phuwin khẽ nhắm mắt, ép mình dẹp đi cảm giác kỳ lạ này, cậu cố nở nụ cười tự trấn an, thôi mà, Fourth cũng tốt, cậu ấy vui vẻ, dễ chịu, còn biết làm mình cười nữa. Nhưng dù tự an ủi bao nhiêu, cảm giác không nỡ vẫn cứ len lỏi trong lòng, khiến cậu vô thức thở dài thêm một lần nữa.

***

Đã mấy ngày trôi qua kể từ lần cuối Phuwin nhìn thấy Pond trong lớp, chỗ ngồi quen thuộc của anh ở góc bàn cạnh cửa sổ luôn trống không, lạnh lẽo đến mức khiến cậu cảm thấy khó chịu. Buổi sáng, ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào, hắt lên chiếc bàn bỏ trống càng làm khung cảnh thêm phần cô đơn.

Phuwin không ngăn được bản thân thi thoảng liếc mắt về phía ấy, giống như chờ đợi hình bóng lạnh lùng quen thuộc sẽ xuất hiện, nhưng tất cả đều chỉ là vô vọng.

Anh đã đi đâu mà nghỉ lâu thế?

Đến giờ ra chơi, Phuwin không chịu được nữa, vươn người lên ghế phía trên, khẽ gõ vào vai Dunk vốn luôn hóng đủ mọi chuyện lớn nhỏ trong trường.

"Này Dunk, anh có biết Pond đi đâu không? Đã mấy hôm rồi không thấy anh ấy."

Dunk xoay người lại, đôi mắt sáng lên như chờ đúng dịp được bàn chuyện:

"Em không biết hả? Pond được nhà trường đặc cách cho nghỉ đó! Người ta là chủ tịch tương lai của tập đoàn lớn nhất nhì thành phố, còn lọt top cả nước đấy nhé, không phải dạng vừa đâu! Nhà trường đặc cách cho nghỉ cũng đúng thôi, làm gì có ai vừa gánh chuyện học vừa chuẩn bị kế nhiệm một tập đoàn khổng lồ mà không kiệt sức."

Anh càng nói, vẻ mặt càng lộ rõ sự ngưỡng mộ pha chút ghen tị:

"Nghe đồn tập đoàn nhà Pond giàu tới mức không thèm cạnh tranh với ai luôn, chỉ cần vung tay là cả ngành công nghiệp cũng chao đảo, em thấy đó, những người như Pond đúng là sống ở thế giới khác, học hành chỉ là hình thức thôi, còn tương lai thì đã được trải sẵn bằng vàng ròng rồi."

Phuwin im lặng, nhưng từng lời của Dunk cứ như mũi kim châm vào lòng cậu, cậu không để ý đến những con số hay tầm vóc tập đoàn kia lớn lao ra sao, cậu chỉ đang nghĩ tới một điều, Pond đã vắng mặt nhiều ngày rồi, anh cũng không nói với ai về chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top