Chương 17: Nhường

[...] một nửa cảm giác trong cậu là tự hào vì đã cầm hòa được Neo, nhưng nửa kia lại là cảm giác bất lực khi nhận ra Neo chưa hề nghiêm túc.

***

Khi tiếng còi cuối cùng vang lên, trận đấu kết thúc với tỉ số 30 – 30, cả sân bóng gần như nổ tung, đám đông xung quanh không thể tin vào mắt mình.

"Hoà?!" Một người hét lên, giọng đầy bàng hoàng.

"Phuwin vừa chơi ngang tay với Neo đấy à? Không phải chỉ là tân sinh viên thôi sao?"

Mọi người bắt đầu bàn tán ồn ào hơn, không ít người nhìn Phuwin với ánh mắt hoàn toàn khác biệt, những lời chế giễu ban đầu giờ đã biến thành sự kinh ngạc lẫn thán phục

Phuwin đứng giữa sân đổ mồ hôi ướt đẫm, hai chân như muốn khuỵu xuống, cuối cùng cũng không gắng gượng được nữa mà ngã sụp xuống sàn, thở dốc từng hơi nặng nhọc.

Trận đấu vừa rồi không chỉ là một cuộc so tài mà như một cuộc chiến thực sự, dù là người đã trải qua nhưng chính Phuwin cũng khó tin mình có thể chơi ngang tay với Neo, đội trưởng bóng rổ được mệnh danh là không thể bị đánh bại.

Thế nhưng khi cậu nhìn thoáng qua Neo đang đứng đó với nụ cười thong dong, hơi thở của anh gần như không hề loạn nhịp, Phuwin lập tức hiểu Neo đã không chơi hết sức, anh chỉ đang thử thách cậu, thậm chí có lẽ còn nương tay ở vài pha bóng.

Cảm giác ấy vừa khiến Phuwin thở phào nhẹ nhõm, vừa làm dậy lên trong lòng cậu một tia bất mãn, cậu nằm trên sàn, ánh mắt nhìn lên trần nhà rồi nhắm lại, một nửa cảm giác trong cậu là tự hào vì đã cầm hòa được Neo, nhưng nửa kia lại là cảm giác bất lực khi nhận ra Neo chưa hề nghiêm túc.

Neo tiến đến gần, cúi xuống nhìn Phuwin với nụ cười pha chút thích thú: "Em mệt đến mức này mà vẫn cầm hòa được anh, khá lắm đấy nhóc."

Anh chìa tay ra, vẻ mặt vẫn ôn hòa như thường lệ: "Đứng dậy nào, chào mừng đến với đội bóng rổ."

Phuwin cố gắng nhấc tay nắm lấy bàn tay của Neo và được anh kéo dậy, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, Phuwin thoáng khựng lại. Đôi mắt của Neo dù vẫn mang nét cười, nhưng bên trong ánh lên một sự thích thú đầy khó hiểu, như thể anh đã tìm được một món đồ chơi mới.

Neo nhìn Phuwin thêm một giây rồi buông tay ra, giọng nói trầm thấp nhưng không giấu được sự thích thú ẩn sâu bên trong: "Biết sao bây giờ, anh cảm thấy em hơi thú vị rồi đấy."

Nghe vậy Phuwin hơi mím môi, không đáp lại, cậu không biết nên cảm thấy thế nào trước lời nói ấy, là sự thật hay lại một lần nữa là trò đùa của Neo?

Đám đông xung quanh bắt đầu bàn tán sôi nổi hơn:

"Neo nương tay chắc luôn, không thì làm gì có chuyện hòa được!"

"Nhưng mà nhóc này cũng giỏi thật đấy, khiến Neo phải cười nhiều thế kia!"

"Neo có hứng thú rồi! Thằng nhóc đó đúng là đặc biệt."

Phuwin nghe loáng thoáng những lời ấy, mặc dù cảm giác mệt mỏi vẫn bao trùm cơ thể nhưng lòng cậu lại rạo rực một chút niềm kiêu hãnh, ít nhất cậu cũng đã bước vào trận đấu này với tất cả những gì mình có, dẫu kết quả hòa này chỉ là sự "ban ơn" của Neo, Phuwin vẫn sẽ coi đó là động lực để tiến bộ hơn.

Đã một lúc trôi qua, Phuwin ngồi trên khán đài, lưng tựa vào lan can, tay áo đồng phục xắn cao để lộ đôi cánh tay mỏi nhừ sau trận đấu. Mồ hôi trên trán cậu chưa kịp khô, đôi mắt lơ đãng nhìn xuống sân khi những nhóm người bắt đầu rời đi, để lại một không gian thoáng đãng hơn.

Tiếng bước chân hối hả đột nhiên vang lên từ phía sau khiến Phuwin quay đầu lại, một thân hình nhỏ nhắn, dáng chạy lạch bạch như vịt con đang chạy tới trước mặt cậu:

"Phuwin! Anh ổn không?"

Fourth hét to, khuôn mặt đỏ bừng vì vội vã, vừa chạy vừa quạt tay như thể muốn đẩy nhanh hơn tốc độ của mình.

"Cậu gấp vậy làm gì thế?" Phuwin nhướng mày nhìn cậu bé, nụ cười nhạt hiện lên trên môi.

Fourth phanh gấp trước mặt cậu, chống tay lên đầu gối thở hồng hộc, chưa kịp nói đã chìa chai nước ra trước mặt Phuwin: "Anh... uống đi! Em nghe nói... nghe nói anh solo với Neo..."

"Đúng vậy, nhưng hình như tôi vẫn còn sống rất tốt đấy, không cần gấp như vậy đâu."

"Không gấp á?" Fourth nhảy dựng lên, đôi mắt mở to, giọng như bà mẹ già trách con: "Anh biết em vừa nghe gì trên đường tới đây không? Ai cũng nói Neo giở trò mà anh còn hòa được! Sao anh còn nhởn nhơ ra đó được vậy? Có bị làm sao không?!"

"Chỉ là một trận đấu thôi, tôi ổn mà."

"Trận đấu? Đó là Neo! Neo đấy!" Fourth ngồi sụp xuống bên cạnh, khuôn mặt méo mó vì lo lắng: "Em vừa đá xong trận bên câu lạc bộ bóng đá là chạy thẳng tới đây, vậy mà trên đường còn nghe anh suýt bị làm thịt, may mà vẫn còn sống!"

Phuwin lắc đầu cười, cậu biết Fourth lúc nào cũng lo lắng quá mức, nhưng sự quan tâm ấy khiến cậu cảm thấy ấm áp, mặc dù cách biểu hiện của cậu bé giống gà mẹ bảo vệ đàn con hơn là một người bạn cùng trang lứa.

Nhưng trước khi Phuwin kịp cảm ơn sự quan tâm của Fourth, cậu bé đã nghiêng người, kéo giọng như thể chuẩn bị bật mí một bí mật: "Mà này, lúc em chạy đến đây, em thấy Pond và Neo đi ra cùng nhau đấy."

Lời nói ấy giống như một cơn gió lạnh thổi qua tâm trí Phuwin, cậu sững người, đôi mắt khẽ nheo lại: "Pond và Neo... đi cùng nhau? Hình như lúc nãy anh không có thấy Pond mà."

"Em cũng không biết hai người họ nói cái gì nữa, người thì nghiêm túc, người thì đùa giỡn."

Phuwin mím môi, ánh mắt hướng xuống sân bóng vắng người, những mảnh ghép bắt đầu xâu chuỗi lại trong đầu cậu, cái cách Neo nhìn cậu trong trận đấu, nụ cười thích thú đó, và giờ là việc anh ta đi cùng Pond... Một suy nghĩ mơ hồ len lỏi vào tâm trí Phuwin, khiến cậu cảm thấy như mình vừa hiểu ra điều gì đó.

Nhưng cậu không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu với Fourth, những câu hỏi không ngừng xoay vòng trong lòng cậu, nhưng Phuwin quyết định giữ lại cho riêng mình: "Thôi, đi về, tôi mệt muốn lếch luôn đây."

Fourth vẫn không ngừng huyên thuyên về trận đấu trong khi Phuwin lẳng lặng đi bên cạnh, cảm giác khó tả trong lòng cậu giống như một đốm lửa nhỏ, cháy âm ỉ và chẳng rõ khi nào sẽ bùng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top