Chương 16: Phản công
[...] cậu biết cậu không thể dừng lại, cậu không chỉ đấu với Neo, cậu đang đấu với lòng tự tôn của chính mình.
***
Đám đông reo hò không ngừng nhưng bầu không khí càng lúc càng nặng nề, Phuwin cảm nhận rõ ràng sức ép dồn nén giống như một sợi dây vô hình đang siết chặt lấy cậu.
Neo nở nụ cười nhếch mép, đột ngột thực hiện một cú ném rổ từ xa, song bóng không bay thẳng vào rổ mà đập mạnh vào vành rồi nảy ra. Phuwin lập tức lao tới nhảy lên để giành bóng, nhưng đúng lúc ấy, Neo bật cao hơn đẩy bóng ngược lại về phía Phuwin với lực mạnh bất ngờ.
Cú đập bóng quá mạnh khiến Phuwin lỡ trớn ngã nhào xuống sàn, Neo đứng đó nhìn cậu bằng ánh mắt tinh quái: "Anh tưởng em sẽ nhanh hơn thế."
Phuwin cắn răng chống tay đứng dậy, nhưng khi trận đấu tiếp tục, những "trò" của Neo ngày càng lắt léo, anh cố ý đẩy bóng về phía các góc khó của sân khiến Phuwin phải chạy vòng quanh để lấy bóng, tiêu hao sức lực một cách nhanh chóng.
Trong một khoảnh khắc, Neo thậm chí giả vờ bị trượt chân và gần như ngã làm cho Phuwin nghĩ anh ta sẽ mất bóng, nhưng ngay khi cậu lao tới, Neo bất ngờ xoay người dùng khuỷu tay chắn đường và đẩy cậu lùi lại, mọi động tác đều rất khéo léo, không vi phạm luật chơi, có điều cũng đủ để khiến Phuwin lúng túng.
Không khí trên sân bóng bắt đầu náo nhiệt hơn bao giờ hết, tiếng xì xào bàn tán xung quanh xen lẫn tiếng cười vang lên không ngớt, nhiều người đã ngừng chú ý đến trái bóng mà thay vào đó là cảnh tượng Phuwin đang chật vật trước những chiêu trò của Neo.
"Trời ơi, thằng đó nghĩ mình có thể đấu với Neo sao?"
"Chắc hôm trước đấu ngang tay với Pond nên tưởng bở mình giỏi lắm đây mà!"
"Neo vẫn còn đang chơi đùa thôi đấy, nếu anh ấy nghiêm túc thì Phuwin có khi bị đánh bại trong vòng năm phút ấy chứ!"
"Nhìn mà xem, Neo đúng là cáo già, đẩy cậu ta chạy vòng quanh thế kia, đến bao giờ mới đủ sức đối đầu?"
Trên khán đài, một nhóm người bắt đầu vỗ tay nhịp nhàng như để cổ vũ cho trò chơi của đội trưởng:
"Neo! Dạy cậu nhóc một bài học đi nào!"
"Đừng nương tay! Cho cậu ta biết thế nào là địa ngục trên sân bóng!"
Phuwin nghe thấy hết nhưng cậu không để mình bị dao động, mồ hôi lăn dài trên trán, cậu bắt đầu thở dốc. Trận đấu chẳng khác gì một màn đấu trí căng thẳng đến nghẹt thở, Neo không chỉ chơi bóng, anh ta đang điều khiển trận đấu như một đạo diễn, dùng từng cử chỉ và động tác để làm lung lay tinh thần đối thủ.
Thì ra đây là trò của anh ta, là những thứ mà mọi người đồn đại, từ nãy đến giờ anh ta chỉ đang giả vờ với cậu, đó cũng là chiêu trò của anh ta!
Neo nghe thấy những lời trêu chọc, lúc này đứng ở giữa sân, xoay bóng trên đầu ngón tay: "Mệt rồi à? Hay là mình dừng lại ở đây nhé?"
Phuwin nghiến răng, cảm nhận rõ ràng áp lực từ ánh mắt của tất cả mọi người, nhưng sâu trong lòng, cậu biết cậu không thể dừng lại, cậu không chỉ đấu với Neo, cậu đang đấu với lòng tự tôn của chính mình.
Một nam sinh trong đám đông cười phá lên, hất tay về phía sân bóng: "Ôi trời đất ơi, nhìn kìa, Neo còn chẳng đổ mồ hôi! Trong khi tên đó thì ướt đẫm như vừa tắm mưa!"
"Chờ xem cậu nhóc ngã quỵ lúc nào đây!"
Phuwin hít một hơi sâu, trừng mắt nhìn Neo đang thong dong như thể trận đấu chỉ là một trò tiêu khiển. Cười đi, cứ cười đi, cậu sẽ khiến cho bọn họ phải câm miệng.
Cậu lau mồ hôi trên trán, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết: "Đừng mơ, trò của anh chẳng là gì với em đâu."
Neo ném bóng lên cao, đôi mắt đầy vẻ ranh mãnh: "Được rồi, tiếp tục nào, chứng minh cho anh xem liệu em có đáng để anh ghi nhớ không nào."
Mà khi Neo vừa dứt lời, Phuwin đã lao tới như một cơn gió, ánh mắt cậu sắc bén, tràn đầy quyết tâm. Lần này, cậu không còn chơi bị động nữa, bóng được chuyền từ Neo về phía cậu, và ngay khi cầm bóng trong tay, Phuwin bất ngờ đổi hướng di chuyển khiến Neo bị chững lại trong một khoảnh khắc.
"2 – 3! Phuwin ghi được điểm đầu tiên!"
Một tiếng reo hò vang lên từ hàng ghế khán giả.
Neo nhướng mày, rõ ràng anh không ngờ Phuwin lại có thể phá vỡ thế trận của mình, nhưng anh ta lại không hề hoảng loạn, chỉ nhếch miệng cười: "Khá lắm, nhưng chỉ thế thôi chưa đủ đâu."
Phuwin không đáp, cậu điều chỉnh nhịp thở, ánh mắt cậu giờ đây tràn đầy tự tin. Khi bóng lại rơi vào tay Neo, cậu đã sẵn sàng.
Như mọi khi, Neo sử dụng một cú giả động tác nhưng lần này Phuwin đã không còn mắc bẫy nữa, cậu dồn toàn bộ sức lực lao vào cướp bóng từ tay Neo trong tích tắc, sau đó tung cú ném chính xác vào rổ.
"4 – 3! Phuwin vượt lên rồi!"
Đám đông bắt đầu xì xào, không còn chế giễu cậu như lúc trước, một vài người đã bắt đầu gật gù:
"Cậu nhóc này cũng khá đấy!"
"Nhưng mà liệu có duy trì được lâu không? Neo chưa nghiêm túc đâu."
Neo vẫn giữ nụ cười nhưng ánh mắt bắt đầu sắc lạnh hơn, anh ta không nói gì, khi có cơ hội, anh lập tức dẫn bóng qua Phuwin và thực hiện một cú úp rổ đầy mạnh mẽ, khiến khán giả reo lên:
"5 – 4! Neo lại dẫn trước rồi!"
Phuwin lau mồ hôi, cố gắng giữ bình tĩnh, cậu biết Neo đang bắt đầu tăng nhịp độ, nhưng cậu cũng không còn là người bị dẫn dắt nữa.
Lần này, khi bóng lại rơi vào tay cậu, Phuwin đổi chiến thuật, cậu không lao thẳng vào đối thủ mà thực hiện một loạt cú giả động tác đầy tinh tế, buộc Neo phải di chuyển theo. Và đúng lúc Neo chần chừ, cậu bất ngờ tăng tốc, vượt qua anh và tung cú ném từ khoảng cách trung bình.
"6 – 5! Phuwin lại dẫn trước!"
Khi cú ném của Phuwin xuyên qua lưới, bảng điểm nhảy lên 6 – 5, vượt qua Neo, cả sân bóng như sững lại trong vài giây. Đám đông vốn đang hả hê chợt lặng thinh, trước khi bùng nổ thành một loạt những tiếng xì xào không thể tin nổi.
"Cái gì? Phuwin dẫn trước?!"
"Không thể nào! Neo bị vượt mặt thật à?"
"Đùa chắc? Thằng nhóc đó vừa mới chơi trò may rủi thôi đúng không?"
"May rủi? Cậu ta vượt qua Neo hai lần liên tiếp rồi đấy!"
Phía khán đài, không ít người bắt đầu nghiêng người về phía trước, ánh mắt dán chặt vào sân, cảm giác lúc này không còn là một trận đấu giải trí mà giống như một sự kiện không thể bỏ qua.
Neo đứng ở vị trí giữa sân chống hông nhìn Phuwin, nụ cười thoáng chút ngạc nhiên nhưng không kém phần thích thú: "Xem ra em không phải kẻ dễ bị bắt nạt như anh nghĩ."
Nghe vậy Phuwin không đáp, chỉ lau nhanh mồ hôi trên trán, dù cậu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng trái tim lại đang đập như trống trận trong lồng ngực. Ánh mắt khán giả quanh sân, từng lời bàn tán, từng cái nhìn, tất cả đều đổ dồn vào cậu, song đó không phải là ánh mắt chế giễu nữa.
"Tôi không nghe nhầm chứ? Người ta đang cổ vũ cho Phuwin đấy à?"
"Cậu ta mà thắng thật thì đúng là chuyện kinh thiên động địa!"
Trong khi mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng, Neo ném bóng lên, giọng anh trầm thấp nhưng vang vọng khắp sân: "Được rồi, đến đây thôi, anh nghĩ em đã tận hưởng đủ rồi, Phuwin."
Lời tuyên bố của Neo giống như một hồi chuông cảnh báo kéo mọi sự chú ý trở lại trận đấu, một luồng áp lực khác lạ bỗng bao trùm không gian. Tất cả mọi người dường như nín thở chờ đợi, liệu Phuwin có thật sự tiếp tục giữ được phong độ này hay cậu sẽ bị nghiền nát trong vòng tay của kẻ săn mồi?
Từ phía khán đài, một tiếng thì thầm vang lên, đủ lớn để mọi người nghe rõ:
"Nếu Phuwin thắng, tôi thề tôi sẽ mua trà sữa cho cả lớp một tuần!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top