Chương 15: Phát hiện
Anh khựng lại, chẳng lẽ chính mùi hương ấy là lời giải thích cho sự bình yên trong giấc ngủ của mình? [...]
***
Khoảnh khắc Phuwin vấp chân khi đứng dậy, mất thăng bằng ngã nhào về phía anh, Pond theo phản xạ đưa tay ra đỡ nhưng lại khiến cả hai lăn lộn trên giường trong một pha va chạm hỗn loạn.
Pond nhớ rõ cánh tay mình vô tình ôm lấy đầu Phuwin để tránh cậu đập xuống giường, còn mũi anh thì sát vào cổ cậu, chính lúc ấy anh đã ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, nó nhẹ nhàng, trong trẻo, giống như mùi phấn em bé trộn lẫn với chút sữa ngọt ngào, mùi hương đó khiến anh ngẩn ra một lúc lâu, đến mức quên cả việc đẩy Phuwin ra.
Anh khựng lại, chẳng lẽ chính mùi hương ấy là lời giải thích cho sự bình yên trong giấc ngủ của mình? Suy nghĩ này khiến Pond bỗng ngồi bật dậy, nghiêng đầu nhìn lên phía trên.
"Phuwin."
Pond gọi, giọng trầm nhưng đủ lớn để đánh thức người trên kia.
Nghe thấy tiếng động lớn như vậy, Phuwin cựa mình, đôi mắt mơ màng mở ra: "Gì vậy? Sáng sớm anh gọi em như gọi vong làm gì?"
"Cậu liệt kê cho tôi tất cả sản phẩm có mùi hương mà cậu đang dùng, sữa tắm, dầu gội, nước xả vải, nước hoa, tất cả, không được sót cái nào." Pond nói một mạch, giọng điệu nghiêm túc đến mức khiến Phuwin phải ngồi bật dậy.
"Hả?" Phuwin trút ngược đầu xuống nhìn anh đầy khó hiểu: "Anh bị ấm đầu à? Sao tự nhiên lại hỏi mấy thứ đó?"
"Trả lời ngay đi." Pond không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ nhìn chằm chằm khiến Phuwin phải nghiêm túc trở lại.
"Ờ thì... em hay dùng mấy loại có hương phấn em bé, hương hoa nhài này, sản phẩm thì thay đổi theo tâm trạng, xài nhiều nhất là Johnson Baby. Nước hoa thì em không có dùng, sao vậy ạ?"
Pond gật đầu, vẻ mặt vẫn không thay đổi: "Không có gì, tự nhiên muốn biết thôi."
"Thật không? Sao tự nhiên anh lại hỏi mấy thứ này chi vậy?"
"Hỏi chơi không được à?" Pond đáp gọn lỏn, sau đó xoay người xuống giường, ánh mắt anh lướt qua cậu bạn cùng phòng một lần nữa, trong lòng lại bất giác nhớ đến mùi hương ấy.
Dịu dàng, trong trẻo và không hiểu sao ám ảnh đến khó tin.
***
Đến buổi chiều, ánh nắng nhạt dần trên bầu trời xanh trong nhưng không khí ở sân bóng rổ của trường lại nóng như đổ lửa, đám đông tụ tập xung quanh sân, tiếng cười nói và bàn tán không ngừng vang lên, dường như cả trường đều kéo tới để xem trận đấu solo đầy bất ngờ giữa Phuwin và Neo, đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ, người được xem như huyền thoại của đội.
Phuwin mặc đồng phục thể thao gọn gàng xuất hiện ở mép sân, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt vẫn ánh lên chút lo lắng, bước chân của cậu ngập ngừng khi nhìn thấy số lượng người vây quanh sân, ai nấy đều háo hức đợi xem màn "chết chắc" của cậu.
"Đó là Phuwin kìa!" Một giọng nói vang lên trong đám đông, lập tức thu hút ánh mắt của nhiều người.
"Cậu ta đúng là gan thật, dám đấu solo với Neo cơ đấy!"
"Chắc tưởng ngang tay với Pond hôm trước là giỏi lắm, nhưng Neo thì khác, làm gì có cửa."
"Ờ, nghe bảo Neo còn không cần nghiêm túc cũng đủ đè bẹp cậu ta."
Những lời bàn tán ấy chẳng lọt ra ngoài tai, Phuwin có thể nghe rõ mồn một từng chữ, tim cậu đập nhanh hơn, bàn tay nắm chặt chai nước đến mức hơi run, cậu không nghĩ rằng trận đấu nhỏ này lại thu hút nhiều sự chú ý như thế.
Cố gắng trấn an bản thân, cậu ngẩng mặt lên, hít một hơi thật sâu rồi tiến thẳng vào sân, đối mặt với đám đông tò mò đang nhìn chằm chằm.
Neo đứng giữa sân, dáng người cao lớn, gương mặt điển trai và nụ cười quen thuộc khiến người ta dễ dàng bị đánh lừa bởi vẻ ngoài ôn hòa ấy. Nhưng Phuwin biết, sau vẻ mặt ấy là một kẻ cực kỳ sắc sảo và đầy mưu mẹo trên sân bóng, Neo đang xoay quả bóng trên đầu ngón tay, ánh mắt nhướng lên khi thấy cậu tiến đến.
"Ồ, đến rồi sao?" Neo lên tiếng, giọng nói thoải mái như thể đây chỉ là một trò chơi đơn giản: "Anh tưởng em sẽ trốn mất chứ."
Phuwin hít sâu lần nữa, đứng thẳng lưng đối diện ánh mắt đầy ý cười của Neo: "Em đến đây để chơi, sao phải trốn."
Nghe vậy Neo bật cười, tiếng cười trầm ấm nhưng không hề che giấu sự châm biếm:
"Được, anh thích tinh thần này của em đấy, nhưng mà Phuwin này..." Neo tiến thêm một bước, cúi xuống sát tai cậu thì thầm đủ để chỉ hai người nghe: "Em có chắc mình không hối hận không? Ở đây đông người lắm đó."
Phuwin không nhúc nhích, ánh mắt sáng lên sự kiên định: "Để xem ai hối hận."
"Hay lắm, vậy thì... chơi thôi." Neo khẽ cười rồi lùi lại.
Lời thách thức ấy vang lên như một mệnh lệnh đẩy không khí của sân bóng rổ lên đỉnh điểm, đám đông reo hò càng hăng hơn nữa, những ánh mắt háo hức không thể rời khỏi hai người đang đứng giữa sân.
Phuwin nhìn Neo không rời, cậu biết rằng trận đấu này không chỉ là một trò chơi, mà nó còn là một cuộc chiến thực sự với chính bản thân cậu, với cả những gì mà cậu muốn chứng minh.
Tiếng còi khai trận vang lên xé tan bầu không khí căng thẳng như nhát kiếm đầu tiên của một trận đấu sinh tử, cả sân bóng như nín thở trong tích tắc trước khi vỡ òa bởi những tiếng reo hò cuồng nhiệt. Phuwin và Neo đứng đối diện nhau, ánh mắt đối diện nhau như hai chiến binh chuẩn bị bước vào một trận chiến không khoan nhượng.
Neo với gương mặt điển trai cùng nụ cười đầy vẻ ung dung xoay bóng trên đầu ngón tay, anh ấy nhướng mày nhìn Phuwin như đang trêu đùa: "Bắt đầu nào, tân binh."
Phuwin không đáp, cậu chỉ siết chặt đôi bàn tay, ánh mắt sáng rực một ý chí không thể khuất phục. Bóng được ném lên, cả hai lập tức lao vào trận đấu với tốc độ như sấm chớp.
Ban đầu, trận đấu diễn ra trong thế cân bằng đáng kinh ngạc, Phuwin và Neo rượt đuổi từng bước chân, từng pha chuyền bóng hay chắn phá đều khiến đám đông phấn khích đến mức hét khản cả giọng. Mặc dù Neo là đội trưởng kỳ cựu nhưng vẫn không thể dễ dàng hạ gục Phuwin, người mà ai nấy cũng nghĩ chỉ là một tân binh ngây thơ.
Tuy nhiên Phuwin không dám lơ là, cậu biết rõ Neo không phải dạng vừa, trong ánh mắt ẩn hiện vẻ ôn hòa kia, cậu cảm nhận được một sự ranh mãnh khó lường, những lời đồn đại về Neo không phải chỉ là câu chuyện thêu dệt.
"Hay lắm Phuwin, em làm anh ngạc nhiên đấy." Neo cười nhàn nhạt, xoay người né một cú chắn bóng từ phía cậu.
Phuwin nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh, cậu đã nghe theo lời Pond nói là không để những lời nói của Neo làm mình mất tập trung.
Một pha bật nhảy bất ngờ, bóng suýt lọt vào rổ nhưng Neo nhanh như chớp đã chặn lại bằng một cú nhảy cao hơn cả dự đoán.
"Được đấy." Neo chậm rãi gật đầu nhưng không giấu nổi ánh nhìn sắc bén đầy nguy hiểm.
Cả hai ngang tài ngang sức, những pha bóng rượt đuổi và chắn phá khiến đám đông reo hò không ngớt, Phuwin bắt đầu cảm thấy tự tin hơn, có lẽ cậu đã đánh giá quá cao anh ấy quá rồi.
Mà đây mới chỉ là màn chào hỏi, trò chơi bây giờ mới thật sự bắt đầu.
Neo đột ngột thay đổi chiến thuật, thay vì những pha bóng trực diện, anh bắt đầu sử dụng động tác giả và những cú lừa đầy tinh vi. Một lần, Phuwin gần như tin chắc Neo sẽ chuyền bóng qua bên phải, nhưng ngay giây tiếp theo, bóng lại lăn về phía trái khiến cậu mất thăng bằng. Lần khác, Neo đột ngột dừng lại, như thể đang phân vân rồi bất ngờ tăng tốc, để lại Phuwin phía sau với khoảng cách chỉ vài giây mà như cả một vực thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top