Chương 12: Mất ngủ
Sau khi đi tới, nhìn thấy hai quầng thâm rõ rệt dưới mắt Pond, Phuwin hỏi với đôi mày hơi nhíu lại.
***
Đã gần một tuần qua, giấc ngủ của anh bỗng nhiên trở nên dễ dàng một cách kỳ lạ, trái ngược hẳn với ba năm liền trằn trọc mỗi đêm. Nhưng đêm nay, khi quay trở về căn hộ riêng, mọi chuyện lại quay về như cũ, anh không thể ngủ được dù đã cố nhắm mắt bao nhiêu lần đi nữa.
Pond ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, tay đưa lên xoa thái dương, chẳng lẽ là do Phuwin? Ý nghĩ này lóe lên trong đầu anh khiến anh hơi sững lại.
Nhưng sau khi ý nghĩ đó qua đi, anh cau mày tự mắng mình, có lẽ chỉ là sự trùng hợp mà thôi, làm sao mà một người lại có thể thay đổi được thói quen ba năm của anh chứ? Cậu cũng đâu phải là thuốc ngủ.
Song ý nghĩ ấy cứ đeo bám anh giống như một câu hỏi chưa có lời giải, anh không muốn thừa nhận rằng sự thay đổi này có liên quan đến Phuwin, mỗi khi nhớ đến hình ảnh cậu ngồi bên bàn học, chăm chú làm việc trong ánh đèn vàng ấm áp, hoặc lúc cậu nhướng mày đầy bất mãn khi thấy Pond phàn nàn về chuyện nhỏ nhặt, trong lòng Pond lại dấy lên một cảm giác khó diễn tả.
Anh thở dài, ngả người xuống giường lần nữa.
"Mình điên thật rồi."
Pond nhắm mắt, cố xua đi những suy nghĩ vẩn vơ nhưng tâm trí anh vẫn cứ quay cuồng trong những câu hỏi chưa lời đáp.
Tiếng gió bên ngoài như hòa nhịp với tiếng thở dài của anh kéo dài mãi trong đêm tối tĩnh lặng.
***
Sáng thứ hai, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa sổ lớp học chiếu rọi những dãy bàn ghế đã chật kín học sinh, không khí của buổi học đầu tuần có phần uể oải, nhưng điều đó không làm mất đi vẻ chỉn chu thường thấy của Phuwin.
Cậu bước vào lớp, đôi mắt sắc bén lập tức quét qua dãy bàn cuối cùng, nhìn thấy ở chiếc bàn gần cửa sổ là dáng vẻ Pond đang ngồi với vẻ mặt chẳng mấy thân thiện.
"Pond, anh ổn đó chứ?"
Sau khi đi tới, nhìn thấy hai quầng thâm rõ rệt dưới mắt Pond, Phuwin hỏi với đôi mày hơi nhíu lại.
Pond ngẩng đầu lên liếc nhìn Phuwin bằng ánh mắt không được hoà nhã cho lắm: "Ổn."
Nhưng Phuwin vốn không phải kiểu người dễ bị đánh lạc hướng, sau khi ngồi xuống cạnh Pond thì tiếp tục dò xét: "Ổn mà trông anh như thức trắng cả hai đêm luôn ấy, nhìn như vậy mới giống mấy câu anh bảo khó ngủ lúc trước hơn nè."
"Chuyện của tôi, bớt xía vào!"
Thấy Pond gắt gỏng, Phuwin cũng không tỏ ra sợ hãi như lúc trước bởi cậu đã quá quen rồi, nhưng trước khi cậu kịp mở miệng nói thêm thì Pond đã nghiến răng, quay sang nhìn thẳng vào cậu.
"Nếu rảnh như vậy, sao không lo mà chuẩn bị cho chiều nay đi?"
Phuwin hơi ngạc nhiên: "Chiều nay? Có ý gì?"
"Tự đi mà tìm hiểu, cho cậu một gợi ý, Neo."
Bỏ lại câu chưng hửng đó cho cậu, anh cúi đầu úp mặt vào cánh tay, từ chối không tiếp nhận bất cứ sự giao tiếp nào nữa.
***
"Neo hả? Em nghe nói anh ấy là hội trưởng câu lạc bộ bóng rổ hiện tại đó." Fourth dựa vào khung thành nói.
Sau khi Pond nói câu đó xong, vào buổi chiều lúc tất cả học sinh của trường tập trung để đăng ký tham gia câu lạc bộ, Phuwin đã đến sân banh nơi đăng ký câu lạc bộ bóng đá của Fourth để hỏi thăm.
Phuwin nhíu mày, cố gắng lục lại trong đầu cái tên đó: "Tên đó như thế nào?"
"Em chỉ biết Neo nổi tiếng là ranh mãnh, lắt léo và thích bày trò hơn cả thầy giáo khó tính nhất, nếu anh muốn tham gia câu lạc bộ bóng rổ thì nên chuẩn bị sẵn tâm lý, nếu không chuẩn bị thì khỏi mong qua được ải của anh ấy."
Phuwin thoáng im lặng, đôi mắt tối lại như đang nghiền ngẫm: "Nghe thú vị đấy."
Thấy Phuwin vẫn bình thản, Fourth lắc đầu nói: "Anh đừng nghĩ anh ấy đơn giản nha, Neo đã giữ vững vị trí hội trưởng suốt hai năm liền rồi, có nghĩa là anh ấy làm hội trưởng khi mới vào lớp 10 thôi đó, vừa giỏi chiến thuật vừa khôn ngoan. Mà nói thẳng ra, anh ấy thích làm khó người khác, nhất là mấy đứa mới đến như anh."
"Vậy ra anh ấy thích bày trò, đúng không?"
"Không chỉ thích, anh ấy còn là chuyên gia, chỉ cần anh không làm anh ấy vừa ý thì đừng mong được nhận."
Phuwin cười nhẹ, như thể chẳng hề bị đe dọa bởi lời cảnh báo của Fourth: "Được thôi, đúng ý tôi, tôi thích thử thách, càng khó càng thú vị."
Sau khi tạm biệt Fourth, Phuwin còn đi tìm hiểu thêm về thông tin của người tên Neo này, hầu hết đều nói chàng hội trưởng câu lạc bộ bóng rổ này không chỉ là một tay chơi thể thao tài năng, mà còn là người có một bản lĩnh sắt đá, khó ai có thể đoán trước được suy nghĩ của anh.
Neo không chỉ giỏi trong những pha bóng đột phá, mà còn rất khéo léo trong việc điều khiển người khác, đặc biệt là những người mới đến câu lạc bộ. Cậu còn nghe Neo có một "đặc sản", không phải những chiến thuật bóng rổ phức tạp mà là khả năng khiến mọi người phải chịu đựng các trò chơi tâm lý của mình.
Mỗi lần có ai đăng ký tham gia câu lạc bộ bóng rổ, anh ấy lại tạo ra những tình huống lắt léo, chẳng hạn như yêu cầu các thành viên phải tham gia vào những bài kiểm tra không chỉ về thể lực, mà còn về độ kiên nhẫn, sự thông minh và cả khả năng xử lý tình huống căng thẳng, không ai có thể dự đoán trước được trò chơi nào sẽ được Neo đưa ra.
Đối với Phuwin, đây quả thật là một thử thách lớn, nhưng cậu không sợ, cậu chỉ cười nhẹ khi nghe nói về Neo. Càng khó khăn, càng khiến cậu cảm thấy thú vị, song có một điều cậu biết chắc chắn rằng Neo không phải là đối thủ dễ dàng để có thể xem nhẹ.
Phuwin bước vào hội trưởng thi đấu, nơi ghi danh câu lạc bộ bóng rổ, ánh sáng neon từ đèn huỳnh quang phản chiếu lên bức tường trắng tinh làm nổi bật những tấm ảnh đội bóng hùng mạnh và các huy chương lấp lánh.
Cậu nhìn thấy có một người ngồi ở giữa hội trường, một thiếu niên với ngoài vẻ tựa như vừa bước ra từ một bộ phim thanh xuân đang ngồi nhàn nhã phía sau bàn làm việc, tay anh lướt qua những tờ giấy nhưng đôi mắt lại sáng rực lên, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trò chơi thú vị.
Phuwin bước vào xếp hàng, không hề tỏ vội vã hay nao núng mà chỉ thầm lặng quan sát Neo. Đến khi người phía trước cậu đăng ký xong và rời đi, cậu mới thật sự đối mặt với Neo, nhưng Neo lại không như những gì cậu nghe ngóng, anh nở nụ cười có vẻ tinh nghịch nói:
"Xin chào, là Phuwin đúng không em? Hình như em là cái người đã làm Pond đánh nghiêm túc thì phải?"
Người này thật sự không đơn giản, Phuwin chỉ gật đầu nhẹ, đôi mắt bình thản không có chút e ngại nào:
"Đúng vậy, em đến để đăng ký."
Neo nhướng mày, nụ cười trên môi càng thêm ranh mãnh: "Vậy à... nghe nói em không phải kiểu người hay chơi thể thao lắm nhỉ? Chủ tịch hội học sinh cơ mà, thời gian đâu mà chơi thể thao đúng không?"
"Em không phải chuyên gia thể thao thật, nhưng em chắc chắn có đủ sức để tham gia ạ."
Neo khoanh tay lại tựa vào lưng ghế, khuôn mặt anh lúc này thoáng có chút nghịch ngợm: "Really? Thế thì anh phải kiểm tra xem em có đủ chất để gia nhập đội bóng này không đã, em biết đấy, anh không phải là người dễ thuyết phục đâu nha."
"Thử thách thì thử thách, em không sợ."
Vừa dứt lời, Phuwin nhìn thấy Neo bỗng đứng lên bước ra khỏi bàn, tiến lại gần đưa mặt kề sát mặt Phuwin, mỉm cười nói: "Thật sự muốn thử thách à? Em có chắc chắn không? Anh không phải là người dễ chơi đâu, anh thích làm cho mọi thứ thú vị hơn một chút đó."
Thấy mặt càng ngày càng kề sát, Phuwin vội quay mặt sang chỗ khác, đồng thời đẩy anh cách ra mình một chút.
"Vậy anh định thử thách em cái gì?"
"Ừm... Chắc là đấu solo với anh một ván, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top