Chương 1: Gặp nhau
"Không ngờ lại gặp anh ở đây, em là Phuwin, hàng xóm hồi nhỏ của anh đó! Anh có nhận ra em không?"
—
"Là người quen của Pond sao? Xin chào, tôi là Parn, bạn gái của Pond."
***
Trời đã chạng vạng, ánh hoàng hôn dịu dàng buông xuống như một dải lụa màu cam đỏ vắt ngang bầu trời, tô điểm cho những tầng mây mềm mại đang trôi lững lờ trên ấy. Cơn gió đầu đông khẽ lướt qua mang theo hơi lạnh mơ hồ, lay động những tán lá vàng cuối mùa còn sót lại.
Trong không gian tĩnh lặng đó, tiếng chuông nhà thờ vang lên từ xa ngân dài giống như một bản nhạc cổ xưa kể lại những câu chuyện đã bị lãng quên, mà giữa cảnh sắc mơ màng ấy, ánh nắng chiều dịu nhẹ đã rải vàng lên bóng người của một thanh niên đang hì hục chạy trên sân bóng rổ.
Mái tóc nâu đen của anh ánh lên dưới ánh mặt trời, vài lọn tóc ướt mồ hôi bám sát vào vầng trán, cùng với đó là chiếc áo ba lỗ màu trắng ôm sát lấy cơ thể rắn chắc, vẽ nên từng đường nét khỏe khoắn của anh.
Quả bóng rổ nằm gọn trong tay anh, đôi bàn tay lớn với những ngón tay mạnh mẽ giữ chặt quả bóng như một nghệ sĩ điều khiển cây đàn của mình. Anh bắt đầu dẫn bóng, tiếng giày ma sát trên sân vang lên đều đặn hòa cùng nhịp đập bóng đầy mạnh mẽ của mình, khiến cho bao ánh mắt đều không thể rời khỏi bóng hình anh trên sân.
Mái tóc ướt mồ hôi ánh lên dưới nắng chiều, từng giọt mồ hôi lăn dài trên gò má, nhưng điều đó chỉ làm tôn thêm vẻ quyến rũ khó cưỡng của chàng trai. Mỗi khi anh xoay người lách qua đối thủ hay bật nhảy thực hiện cú ném, khán đài lại nổ tung trong tiếng cổ vũ cuồng nhiệt.
Nhất là từ những hàng ghế khán giả nữ, những tiếng reo hò vang vọng như muốn át đi cả tiếng bóng đập trên sân:
"Pond cố lên!"
"Đẹp trai quá!"
"88 ngầu chết tôi rồi!"
Khi Pond thực hiện cú slam dunk, bóng rổ rơi xuống rổ với tiếng "xoạt" dứt khoát, khán đài như nổ tung theo cú dứt điểm của anh. Thanh niên cười nhẹ, một nụ cười đầy tự tin và mãn nguyện khiến cho bao ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ của các cô gái dõi theo mình không rời. Anh đưa tay lau giọt mồ hôi trên gương mặt cũng khiến cho đám nữ sinh đó gào đến mức mặt đỏ bừng, như thể đã bị sự đẹp trai của anh hớp hồn đến mức không nói rõ được chữ.
Trận đấu kết thúc trong tiếng còi dài vang vọng khắp sân, nhưng trái tim của Pond dường như vẫn đập theo nhịp điệu cuồng nhiệt của cuộc chơi. Anh thở hắt ra, lau vội mồ hôi trên trán, ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc nơi góc sân.
Sau khi nhìn thấy người đang đợi mình, Pond bước nhanh về phía đó, một nữ sinh với bộ đồng phục như bao nữ sinh khác nhưng lại có khí chất hơn người, cô ấy xinh đẹp, mang một nét đẹp hiền hoà dễ chịu khiến bao người yêu mến.
Cô đứng đó, giữa đám đông đang dần tản đi, đôi mắt sáng như ánh sao nhìn anh đầy trìu mến. Trong tay cô là chai nước mát lạnh, cô đã chờ sẵn ở đây để theo dõi trận đấu của Pond như mọi khi, anh bước nhanh tới, nụ cười hiện rõ trên gương mặt vẫn còn đỏ ửng vì mệt.
"Anh giỏi lắm!" Cô gái cất tiếng, giọng nói dịu dàng nhưng tràn đầy tự hào, trên tay là chai nước đang chìa về phía anh.
Pond khẽ nhếch môi cười rồi nhận lấy, đôi mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm: "Bạn trai em mà, lúc nào mà chẳng ngầu cơ chứ."
Cô gái bật cười đẩy nhẹ vai anh, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự yêu thương: "Vậy người nào cứ than thở mỗi khi tan học không được về ký túc xá ngay mà phải đi tập hả? Là Pond Naravit lớp 12A7 đúng không?"
"Hình như là bạn trai của Parn lớp 12A1 thì phải."
"Anh lại trêu em!"
"Bạn gái của anh thì anh trêu."
"Em có phải bạn gái của anh đâu."
"Vậy em là gì của anh?"
"Là vợ tương lai của anh cơ."
Hai người họ cười đùa, những bước chân tự nhiên hòa quyện vào nhau dưới ánh nắng hoàng hôn khi cùng rời sân bóng hướng về ký túc xá của trường. Mặt trời dần lặng sau núi, để lại một khoảng trời tím thẫm trên không trung, ánh đèn đường cũng đã được thắp lên rọi xuống từng bóng cây đung đưa dưới chân.
Cổng ký túc xá im ắng bởi vì phần lớn học sinh đã về từ lâu, vẫn còn lác đác vài người đi mua đồ ăn qua lại trong khu. Pond bước đi với vẻ uể oải, trên tay vẫn cầm chai nước còn phân nửa mà Parn vừa đưa, biểu cảm hờ hững nắm tay bạn gái chậm rãi hướng về phía khu ký túc xá.
Vừa đến cổng khu, ập vào mắt hai người là một cảnh tượng thu hút sự chú ý của cả hai. Một cậu trai có dáng người hơi gầy đang loay hoay với chiếc vali lớn, cứ xách lên được một tí đi được một đoạn thì lại buông xuống nghỉ, chắc có lẽ bị kẹt bánh xe rồi.
"Pond, nhìn kìa." Parn khẽ kéo tay anh, ánh mắt lộ rõ sự thương cảm: "Cậu ấy đang cần giúp đấy, anh qua xem giúp người ta đi."
Pond nhướng mày, liếc qua cậu trai một cách hờ hững, một tay cầm chai nước một tay đút túi, cằm hơi hất về phía đó: "Anh thấy cậu ta làm được mà, giúp gì chứ."
Nghe vậy Parn lập tức lườm anh, gương mặt hiện rõ vẻ không hài lòng: "Anh lúc nào cũng như thế, người ta cần giúp thật mà, nhanh lên, anh không giúp thì em giúp đấy!"
"Em nhỏ con thế này giúp gì được chứ."
Vừa nghe vậy Parn đã biết anh sẽ giúp rồi, thật ra Pond là một người mang vẻ ngoài điềm tĩnh, lạnh lùng, như thể anh dựng lên một bức tường vô hình để giữ mọi người ở khoảng cách an toàn. Anh thường không biểu lộ nhiều cảm xúc, khiến cho những người xung quanh khó lòng đoán được anh đang nghĩ gì, anh không thích nói nhiều hay tham gia vào những cuộc trò chuyện phiếm, lời nói của anh luôn ngắn gọn, súc tích, đôi khi còn pha chút cộc cằn.
Thế nhưng anh lại hoàn toàn khác khi ở cạnh bạn gái, sự lạnh lùng của anh tan chảy ra để lộ một con người ấm áp mà anh chỉ dành riêng cho Parn. Ánh mắt vốn thường lạnh như băng nhưng lúc ở bên cô thì luôn trở nên dịu dàng và đầy yêu thương.
Lúc này Pond hít một hơi thật sâu, rõ ràng thể hiện anh đang không thoải mái, nhưng cuối cùng vẫn tiến lại gần:
"Có cần giúp gì không?"
Thấy có người bước tới, cậu trai ngẩng lên nhìn anh đầy bất ngờ, ban đầu là ngạc nhiên, rồi ánh mắt chợt sáng rực như nhận ra điều gì đó.
"Anh Pond... đúng không?" Cậu trai đột nhiên nâng cao giọng lên, giọng nói tràn đầy phấn khích: "Trời ơi, đúng là anh thật rồi! Không ngờ lại gặp anh ở đây, em là Phuwin, hàng xóm hồi nhỏ của anh đó! Anh có nhận ra em không?"
Pond khựng lại, đôi mắt lạnh lùng của anh nhìn thẳng vào gương mặt của cậu trai, sự bất ngờ lóe lên trong giây lát nhưng cũng chỉ là thoáng qua, sau đó nhanh chóng biến mất, trả lại vẻ điềm tĩnh vốn có.
"Phuwin? Tôi nhớ ra cậu."
Nghe vậy Phuwin nở nụ cười rạng rỡ, hoàn toàn không để ý đến thái độ hờ hững của anh: "Em biết ngay là anh mà, em nhận ra anh ngay lập tức! Anh chẳng thay đổi gì cả, vẫn ngầu và lạnh lùng như hồi đó!"
"Nói sau đi, cậu cần tôi kéo vali lên giúp không?"
"Không, không cần đâu ạ, em tự làm được." Phuwin cười nói: "Anh Pond, lâu lắm rồi em mới gặp lại anh đó, mấy năm rồi nhỉ? Hình như 5 năm rồi thì phải. Anh còn nhớ không? Hồi đó em cứ đòi theo anh chơi bóng, nhưng lần nào cũng bị anh bảo đừng làm phiền, em tưởng là anh ghét em rồi cơ!"
Pond chỉ khẽ nhướng mày, đáp lại bằng một câu ngắn gọn: "Ừ, tôi nhớ."
"Xin chào."
Ngay lúc đó, Parn bước tới chen ngang câu chuyện giữa hai người, giọng nói mềm mại cùng vớ nụ cười hiền lành: "Là người quen của Pond sao? Xin chào, tôi là Parn, bạn gái của Pond."
Vừa nghe cô gái nói như vậy, Phuwin sững người trong vài giây, nụ cười trên môi khựng lại như thể thời gian vừa ngừng trôi. Đôi mắt cậu lấp lánh một thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, nụ cười trở lại nhẹ nhàng và thoáng chút bối rối.
"À, chào chị." Phuwin đáp, cố giữ giọng điệu bình tĩnh: "Em là Phuwin, hàng xóm cũ của anh Pond, lâu lắm rồi mới gặp lại anh ấy."
"Thật sao? Pond hiếm khi nhắc đến chuyện cũ với chị, nhưng chắc anh ấy cũng vui khi gặp lại em đó. À mà em học lớp mấy vậy?"
"Nếu tính ra thì em mới lớp 10 thôi ạ, nhưng vì học vượt nên năm nay vừa lớp 12 luôn."
Parn đột nhiên ngạc nhiên trố mắt: "Đừng nói em là Chủ tịch Hội Học Sinh vừa chuyển trường mà trường ta đang đồn đại đấy nhé."
"Vậy chắc là em rồi." Phuwin nở nụ cười để lộ hai cái răng thỏ: "Bố mẹ em vừa chuyển công tác gần đây nên em mới chuyển đến trường ta, nghe nói Cựu Chủ tịch muốn tập trung ôn thi đại học nên từ chức, xét thấy thành tích của em đủ tiêu chí làm Chủ tịch nên trường có mời em."
"Hoá ra mọi chuyện là vậy, nhưng mà em không ôn thi đại học sao mà nhận?"
"Em lo được khoản này."
"Vậy chắc em học lớp 12A1 nhỉ? Nếu đúng thì cùng lớp với chị rồi, em là em trai của Pond cũng như em trai của chị."
"Hình như không phải 12A1 ạ, Hiệu trưởng nói 12A1 đủ chỉ tiêu rồi nên xếp em vào lớp đang còn thiếu, hình như 12A7 thì phải."
Nghe đến 12A7, Parn bỗng chậc lưỡi như đang tiếc nuối điều gì đó, nhưng thấy ánh mắt tò mò của Phuwin nên cô lập tức nở nụ cười rạng rỡ như cũ, hai người tay bắt mặt mừng như thể bọn họ mới là hàng xóm cũ của nhau, không giống như người nào đó đang đứng đờ mặt ra ở bên cạnh.
Mắt thấy Pond dần mất kiên nhẫn, Phuwin lập tức nói:
"Thôi, em không làm phiền anh chị nữa, hôm nay gặp lại anh Pond là em vui lắm rồi, hy vọng mình còn cơ hội nói chuyện nhiều hơn!"
Trước khi rời đi, Parn quay lại với nụ cười tỏa sáng như ánh bình minh cuối đông, rực rỡ nhưng không quá chói lóa. Cô rút điện thoại ra trao đổi tài khoản Instagram với Phuwin, hẹn cậu ngày khai giảng sẽ đi ăn cùng nhau.
Dưới ánh đèn vàng dịu, Pond nắm tay Parn dẫn cô đi chậm rãi trên con đường lát gạch dẫn về ký túc xá nữ, bóng dáng họ hòa quyện với nhau tạo nên một sự ấm áp ngọt ngào dường như lan tỏa khắp nơi trong không khí.
Phuwin nhìn theo bóng hai người khuất xa sau ngã rẽ, nụ cười rạng rỡ chậm rãi tắt đi, nhưng trong ánh mắt cậu vẫn còn đó một tia ấm áp, như thể sự xa cách của Pond không thể làm nhạt đi ký ức cũ hay niềm vui nhỏ bé mà cậu vừa tìm thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top