Chap 8: Cố tình
Sáng hôm sau~
Cái hôn trên trán vẫn còn làm tôi từ hôm qua đến giờ vẫn còn bồi hồi. Cả đêm qua tôi không ngủ được, đến sáng chỉ biết lửng thửng đi đến trường. Tôi vẫn theo các anh và thằng Pond đi học cùng. Mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau, còn tôi thì chỉ đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Tôi tự hỏi P'Foces đang có ý định gì?? Vẻ mặt tôi bơ phờ, cứ nhìn vào khoảng không vô định, làm mọi người phải chú ý đến tôi.
"Phuwin... N'Phuwin đang nghĩ gì vậy?" P'Mix bên cạnh, khẽ đánh vai tôi.
Tôi như từ trong suy nghĩ trở về với thực tại. Tôi cũng lắc đầu cười. Tôi nhìn đối diện thằng Pond, nó đem ánh mắt thường ngày vẫn hay nhìn tôi. Lạnh lùng, băng lãnh. Nhưng hôm nay, đôi mắt đó hình như là có chút đượm buồn. Cả 2 nhìn nhau khoảng mấy giây, thằng Pond chủ động rời mắt, lặng im đi tiếp làm tôi có chút hụt hẫng trong lòng. Từ hôm qua, nó trông thấy tôi với P'Foces ưu tú của trường, với cảnh tượng "lãng mạn" của 2 chúng tôi. Có vẻ như nó cảm thấy khó chịu. Tôi cũng không hiểu vì sao lại như vậy.
"Thằng Pond, hôm nay sao mày ít nó thế?" P'Tay choàng vai nó cười nói.
"Mày bị ngu à? Nó lúc nào mà chẳng vậy!" P'Earth liếc mắt sang P'Tay mà ngán ngẩm.
Thằng Pond gạt tay P'Tay ra, bước đi tiếp. Tôi thấy nó như vậy cũng không khỏi thắc mắc.
Đến trường tôi cùng với băng Kitty đi vào khoa. Cả đám chúng tôi còn ăn trưa cùng nhau. Tôi còn kể chuyện phiếm với cả hội. Còn kể cả chuyện P'Foces có hành động lạ với tôi.
"Alaywa? HÔN SAO!!" P'Neo đập bàn, hét lớn. Thức ăn trên tay cũng rơi, còn r gả kia thì ngồi đó há hốc mồm vì ngạc nhiên.
"Này! Mày nhỏ tiếng đi anh. Làm j như cái loa phát thanh thế hả!" tôi lấy tay bịt miệng P'Neo, mắt thì nhìn xung quanh xem có ai nhìn nhóm chúng tôi không. May là chẳng có ai, chứ không là tôi độn thổ rồi.
"Mày nói xem, thằng Foces nó có bị điên không ? Lúc trước thì từ chối tình cảm của mày, bây giờ cũng chính nó lại đem cái hành động đó, còn hôn nữa chứ. Đúng là cặn bã!" P'James tức giận thay cho tôi.
"Phuwin, mày có còn thích nó không?" P'Jeans nghiêm túc hỏi tôi.
Tôi nhìn P' một lát rồi rũ mắt xuống, thích gì chứ? Thương thầm 2 năm đó! Nhưng bị từ chối đến vậy, tao còn tâm trạng để mà thích anh ta nữa sao!
Tôi nhẹ lắc đầu.
"Tốt! Tốt!" P'Jeans khẽ nhẹ nhõm.
Sau khi cả hội ăn xong liền rời đi, P'Neo vừa đi vừa ăn, không may vấp té. Tay nó còn cầm hộp sữa uống dở cũng đổ ra ngoài. Tôi nhíu mày. Ui đệch, vấp té gì mà đẻ hẳn con người ta xuống thế kia! Tôi vội vàng đi lại đẩy nó xuống khỏi người cậu con trai kia rồi đỡ cậu ấy dậy.
"Đi đứng có nhìn đường không thế?" Cậu con trai kia quát mắng thằng anb tôi. Vẻ mặt trông như là rất tức giận.
"Ui, tao xin lỗi nhé! Lo ăn nên không nhìn thấy mày!" nó cười nham nhở.
Nghe xem, có phải là đang ghẹo gan không vậy? Trả lời như vậy là đang muốn ăn đòn à?
"Đồ điên!" cậu con trai kia tức giận chửi thẳng mặt thằng anh tôi. Sau đó cũng đi mất.
"Hới... Phuwin, đáng yêu quá Phuwin?" cái mặt si mê của nó, tao nhìn mà sợ run cả trứng đấy!
"Phuwin...mày xin Line Nong ấy cho tao đi!"
"Không!!"
Bước ra khỏi cổng trường, tôi chẳng thấy đám F4 đứng đợi, tôi cũng một mình đi về nhà. Giữa đường hình như có một vật gì đó gạt chân tôi. RẦM!! Ui đitme...vồ ếch rồi!
Tôi sau cơn vật vả với nỗi đau thì cũng vội đứng lên xem ai là người gạt chân mình. À....thì ra là trưởng Fanclub của nhóm F4. Mà sao cô ấy lại gạt chân tôi nhỉ!
"Đi đứng có nhìn không?" cô ấy nói với giọng khinh bỉ.
Tôi liền phủi phủi quần áo, sau đó đi đến đối diện cô ta. Đem sắc mặt hơi tức giận, nhưng ghìm lòng. Vì "ĐÁNH CON GÁI LÀ HÈN!"
"Rõ rang là gán chân người khác còn nói?" tôi khoanh tay trước ngực nhìn cô ta.
"Phải, thì sao?" cô ta lại nhếch mép.
"Xin lỗi!" Thúi...lần đầu tiên gặp trường hợp như thế này, con mụ này có bị điên không thế!
"Biết tao là ai không? Là Janhae đó!" cô ta lấy tay chỉ chỉ vào mình, tỏ vẻ cao ngạo.
Ừ thì cô ta là nhất, cô số 2 không ai số 1. Nói xong cô ta định bỏ đi, nhưng tôi đã kịp cản lại.
"Này tôi còn chưa xử cô xong mà!" tôi tức tối.
"Mày thôi đi, yếu đuối như mày thì là gì được ai, mà đây còn là Janhae!" cô ta đánh vào đầu tôi, lảm nhảm hồi lâu.
Đitme!! Đường đường là nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất vậy mà cô ta dám nói tao yếu đuối. Còn mặt mũi nào để tao nhìn đời nữa không!
Sau khi cô ta rời đi, tôi gọi điện ngay cho P'Yok hỏi về cô gái tên Janhae này. Tôi chăm chú nghe P' kể về danh phận của cô ta.
[Nhỏ đó danh phận không nhỏ đâu, nó rất thích nhóm F4 cả trường mình...nhất là thằng Pond đấy. Nó hay tìm cách tiếp cận thằng Pond, mong muốn được thằng Pond chấp nhận tình cảm của nó. Nhưng thằng Pond lại từ chối thẳng thừng. Đúng là tiếc thương cho một "bông hồng"!]
Tôi nghe tới đây liền bật cười.
[Haha cái thằng trâu bạch tạng đó mà cũng có người thích sao?] Tôi cười muốn lăn ra đất.
[Thằng quần, mấy hôm trước mày đi chung với thằng Pond liền bị đồn trên trường nhiều lắm đó!] P'Yok nói qua điện thoại, như một lời báo động cho tôi.
Tôi liền nín cười, tôi thì có gì để mọi người đồn phán chứ. Nếu không nhầm thì chỉ có cái nhan sắc này là dễ bị chú ý thôi!
[Mặc kệ họ!] tôi vẫn bình thản đi về đến nhà.
Vừa mở cửa, tôi liền ngửi thấy mùi thịt. Cùng lúc đó cả nhóm các anh và thằng Pond cũng vừa về tới. Chưa gì mà họ đã quăng balo, nhào đến bàn ăn cứ như chết đói 10 năm rồi vậy.
"Mau đi rửa tay hết cho tôi!" bác Ann nhanh chóng đánh vào tay từng người.
Mọi người sau khi rửa tay cũng được ngồi vào bàn ăn. Hôm nay tôi được ăn món yêu thích nên gương mặt lộ tả rõ vẻ hạnh phúc mà thưởng thức tay nghề của bác Ann. Vì thế mà hôm nay tôi ăn nhiều hơn thường ngày.
"Ăn như chết đói!" thằng Pond vang lên chậm rãi.
Tôi đang gặm lấy miếng thịt, liền cứng người một lát, sau đó liền phản ứng. Liếc mắt đến người ngồi đối diện, khẽ chửi thầm trong bụng.
*Ting tong, ting tong*
Tiếng chuông cửa bỗng vang lên, mọi người bất giác ngạc nhiên, cũng trễ rồi, giờ này ai còn tìm đến chứ.
"đứa nào ra mở cửa đi!" bác Ja nhìn đám chúng tôi đang cặm cụi ăn.
Thằng Pond chuyển mắt qua tôi, còn nhướn mày. Tôi hiểu được, nó là đang bảo tôi ra mở cửa. Tôi phồng má với nó.
"Pond con ra mở đi!" bác Ann kéo nó ra khỏi bàn ăn.
Thằng Pond muốn chống đối liền bị bác Ann lườm. Nó đành bất lực, đi ra mở cửa. Không quên liếc nhìn tôi một cái.
*Pond solo
Tôi đi đến mở cửa, liền bị người đối diện thoáng làm cho giật mình. Lại là cái tên hôm qua chở thằng Phuwin về, tôi thay đổi sắc mặt, chán ghét nhìn hắn.
"Chuyện gì?" tôi đứng ngã dựa vào cửa.
"Phuwin có ở nhà không?" hắn nhẹ nhàn nói với tôi.
"Không!" tôi lập tức trả lời ngay.
Foces hắn ta có vẻ hụt hẫng, muốn quay người rời đi.
"Ây P'Tay thịt của em mà!" Phuwin la toáng lên.
Foces nghe được tiếng của nó, bất giác mỉm cười. Còn tôi thì lắc đầu, vuốt mi tâm vài cái, thiệt là bó tay.
Tôi cũng dể cửa mở, đi vào trong nói với thằng Phuwin. Tôi khi nói với nó xong cũng không có hứng gì để ăn nữa. Tôi cũng lặng lẽ đi vào phòng.
Tôi khi nghe thấy ai đó đến tìm mình, tôi thầm chửi rủa họ. Tôi đang mải mê với đĩa thịt trên bàn còn chưa ăn hết. Tôi ra đến cửa thì thấy P'Foces thì liền kinh ngạc.
"P'Foces! Sao anh lại ở đây?" Tôi kéo anh ta đi ra ngoài, đóng cửa.
"Anh..." anh ta giọng có hơi nấc nghẹn. Anh ta không nói gì mà đã nhào tới ôm lấy tôi.
Tôi "được" ôm liền giật mình, tôi định đẩy anh ta ra. Nhưng đã cảm nhận được vai của tôi hơi ươn ướt, anh ta đang khóc sao??
"Nonfam...cô ta phản bội anh!" P'Foces càng ôm chặt lấy tôi.
Tôi hơi khó chịu, nhíu mày. Tôi quả thật không quen với hành động này của anh ta. Nhớ lại lúc tôi thương thầm hắn, không một lần nào tôi được tiếp xúc thân mật đến thế.
"Không sao...không sao hết!" tôi không biết làm gì, chỉ đành chấp nhận cái ôm, vỗ về lưng hắn.
Tôi ngước nhìn lên trên, từ trên cửa sổ, một người đang lặng lẽ nhìn hai người chúng tôi đang ôm nhau thân mật. Thằng Pond càng nhìn càng ngán ngẩm, tôi là loại người gì chứ? Ai cũng có cảm giác gì đó với tôi. Bỗng nhiên thằng Pond nhếch mép lắc đầu, nó kéo rèm cửa lại. Nó hình như không muốn nhìn thêm. VÌ NÓ ĐANG CÓ THỨ CẢM XÚC GÌ ĐÓ RẤT KHÁC THƯỜNG.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top