Chap 7: Bất ngờ
*Pond solo
"POND NARAVIT!!"
Thằng Phuwin bị tôi chọc giận một phen liền tức tối, lấy hết những thứ mà cầm được trên tay ném vào người tôi. Miệng nó thì không ngừng mắng tôi xối xả.
Tôi buồn cười lấy tay che miệng, bị ném đồ vào người, tôi đành chạy ra khỏi phòng nó. Chẳng hiểu sao xui rủi, vừa lúc đó P'Tay đi ngang thì nhìn thấy tôi, trên người chỉ quấn mỗi cái khăn, còn đi từ phòng thằng Phuwin ra. Nói xem, với trí tưởng tượng của anh ấy thì anh ấy sẽ nghĩ ra những gì!!
"Mày...mày!" P'Tay run tay, chỉ chỉ trước mặt tôi.
"Nè!! Đừng nghĩ bậy...chỉ là...!!" Tôi đang cố giải thích, nhưng miệng thì cứng đơ.
"Bác Ann ơi!! Thằng Pond nó làm gì con nhà người ta nè!!" P'Tay nói lớn nhất có thể.
Tôi một phen hoảng sợ, P'Tay này thật là mách lẻo. Tôi tức tốc chạy về phòng, vừa động đến tay nắm cửa thì đã bị một lực mạnh trên tai kéo đi.
"MAEE...đau con aaaaa!"
Và cứ thế, tôi chắc chắn rằng đêm hôm đó mọi người trong nhà chỉ nghe mỗi tiếng "A" phát ra trong phòng tôi.
Sáng hôm sau, tôi đem bộ mặt khó coi đi đến trường. Các anh P' cũng đi cùng tôi, cũng không khỏi khó hiểu. Thằng Pond thì bị hành đêm qua nên cái mặt nó lúc này không khá hơn tôi là mấy. Hmmm, không khí bây giờ đúng thật là ảm đạm.
P'Mix thấy tôi có hơi nhàm chán, nên P' cố tình đi qua bắt chuyện với tôi.
"Phuwin, nong mệt sao?" P'Mix nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
"A, em...không có!" Tôi thoáng giật mình.
"Vậy vui vẻ lên nào, đừng đem bộ mặt khó coi đó nữa!" P'Mix cười với tôi. Úi, nụ cười đúng ngọt luôn.
Tôi nghe xong, cũng cố gượng cười, nhưng nhìn qua cái thằng trâu bạch tạng kia trong lòng lại nhóm lên lửa hận.
Với nhan sắc của F4 mọi người đã làm lay động như gần hết tất cả nữ sinh trong trường. Thậm chí còn lập ra cả fandom "FF4". Cũng phải thôi, nhan sắc như thế ai mà không mê cơ chứ. Cũng lẽ vậy, tôi đã bị một đám nữ sinh đứng đầu của trường để ý. Khổ thân tôi!!!
Buổi học hôm nay cũng kết thúc, tôi vương hai tay hai chân mà co dãn, khẽ thở dài, rồi cũng sắp xếp đồ ra về. Băng Kitty đã đứng đợi ở sảnh Khoa Nha đợi tôi, tôi đi với băng Kitty là vì không muốn thấy bản mặt của thằng Pond kia. Chúng tôi đang trò chuyện vui vẻ thì ở cổng đã nháo nhào, đám đông cứ trầm trồ.
"Phuwin nhìn kìa!" P'Yok đưa cánh tay chỉ đến thanh niên đang đứng dựa vào chiếc xe mui trần.
"Anh Foces?" tôi nheo mắt muốn nhìn kĩ người đó hơn.
"Phuwin!" Anh ta vẫy tay.
Tôi nghe tiếng gọi cũng tự động bước đến gần. Tôi hơi bất ngờ khi thấy anh ta ở đây. Mọi người xung quanh cũng đang bàn tán vì tôi. Vì anh ta cũng từng là người nổi tiếng trong trường.
"P' làm gì ở đây vậy?" Tôi nhíu mày nhìn anh ta.
"Anh chỉ muốn đưa em về!" P'Foces cười nói với tôi.
Đưa về? Lần trước anh ta đã thẳng thừng từ chối tình cảm của tôi mà bây giờ lại muốn đưa tôi về. Tôi thoáng kinh ngạc, tôi nhìn xung quanh...bỗng tôi nhìn thấy thằng Pond đang đứng ung dung bỏ tay vào túi nhìn về phía tôi.
Tôi liền nổi lên một phen chán ghét, tôi liền xoay qua phía P'Foces đồng ý. Sau đó liền ngồi lên xe cùng anh ta ra về.
Trên xe, tôi có hơi run rẩy, hồi hộp vì đây là lần đầu tiên tôi ngồi chung xe với anh ta. Bầu không khí có hơi nhàm chán.
"Phuwin, hôm nay học có tốt không?" P'Foces cười nói với tôi.
"Tốt...tốt lắm P'!!"
"Học ngoan đấy nhé!" Anh ta một tay vịn lấy vô lăng tay còn lại thì xoa đầu tôi.
Tôi ngại ngùng, có hơi rụt cổ lại. Chỉ vỏn vẹn vài câu nói, cũng đã đến nơi. Anh ta tận tình mở cửa xe giúp tôi. Tôi ra khỏi xe, miệng nói lời cảm ơn, chắp tay chào định đi vào trong.
"Phuwin, hôm trước anh hơi say quá, không kịp cảm ơn em!" P'Foces nắm lấy tay tôi.
Tôi giật mình, thì ra anh ta cũng nhớ ngày đó, tôi nhìn anh ta, đôi mắt anh ta chứa nỗi đượm buồn. Tôi cũng hiểu được, gật đầu miệng nói không có gì. Tôi chưa kịp định hình gì thêm, đã bị anh ta kéo đến gần. Sau đó, anh ta hôn nhẹ lên trán tôi. Tôi kinh ngạc, cứng đơ cả người "Ây shiaaa...anh ta đang làm cái quần gì vậy chứ??"
"Anh về đây!"
Chiếc xe dần khuất bóng, tôi thì vẫn đứng như bù nhìn. Tôi như người mất hồn, anh ta vừa mới hôn trán tôi. Nhưng khoan đã, tim tôi đã không có cảm giác gì. Nó vẫn đập bình thường, phải vậy thôi, anh ta đã làm tôi tuyệt vọng đến thế. Làm sao mà có cảm giác lại chứ.
Thằng Pond từ đằng sau, trông thấy mọi việc. Nó hình như bị bắt ra đây đón tôi về vì bác Ann cứ đứng ngồi không yên khi nghe tôi bị tên thanh niên nào đó chở về. Vì không an tâm nên mới bảo nó ra đây. Và trông thấy việc này, thằng Pond đem sắc mặt lạnh lùng chứng kiến cảnh đó.
Tôi xoay người lại đi vào nhà, tay cứ sờ vào trán. Tôi khựng lại khi thấy thằng Pond, nó cứ đem sắc mặt lạnh lùng đó với đôi mắt sắc lạnh đó nhìn tôi.
"Mau vào, mẹ tao đợi!" giọng khàn trầm thấp vang lên, chỉ mấy chữ vỏn vẹn thôi cũng đủ làm tôi lạnh đến tâm can.
Thằng Pond đi vào cùng với tôi, nó thì đem sắc mặt tối sầm bước vào nhà. Tôi thì ngơ ngác, cả nhà thấy vậy cũng thật là khó hiểu.
"Bọn nó lại làm sao nữa vậy?" Bác Ja hỏi.
"Chắc hai đứa lại mèo chuột rồi chứ gì!" bác Ann lắc đầu, nhưng cũng đỡ lo khi thấy tôi về nhà.
Tôi tò mò theo sau thằng Pond nãy giờ, tôi nhìn sắc mặt nó thật khó coi. Tôi liền nghĩ ra nên trêu chọc nó một chút cũng được. Tôi rón rén đi phía sau nó, đang định vồ lấy người nó để hù dọa. Không ngờ nó lại xoay người lại.
"A!" Tôi ngã nhào vào người nó. Tôi nhắm tịt mắt, một hồi lâu tôi mới biết là mình đang nằm trọn trong lòng nó. Hơi ấm của nó thật ấm áp.
"Nháo đủ chưa?" thằng Pond khàn khàn giọng.
Tôi ngại ngùng rời khỏi vòng tay nó.
"Nháo cái gì!? Tại biểu cảm trên mặt của mày...nhìn như đưa đám vậy!" tôi bĩu môi nói với nó. Khuôn mặt tôi lúc này mếu mếu máo máo nhìn xấu chết đi được, thằng Pond nhìn vào cũng không khỏi phì cười.
"Mặc tao!" thằng Pond nói xong liền ngoảnh mặt đi.
"POND NARAVITTT....THẰNG SUTTT!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top