Chap 4: Tình cờ.

Sáng hôm sau, tôi mơ màng tỉnh dậy khi bị ánh nắng chói rọi vào người. Tôi cựa quậy mình ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở đánh thức người giường trên dậy.

"P'Neo...dậy đi, trễ giờ rồi!!"

Sau khi thành công kêu người bên trên dậy, tôi lửng thửng bước vào phòng tắm.

Ở dưới nhà mọi người đã chuẩn bị sẵn bữa ăn sáng, chỉ có điều là còn 2 anh em nhà tôi là chưa có mặt. Mọi người sẵn sang thưởng thức bữa ăn, thằng Pond chuẩn bị gắp thức ăn thì bị bác Ann đánh khẽ vào tay.

"Mae...sao nữa vậy!?" Nó bực tức nhăn mặt khó hiểu.

"Còn thiếu Neo với Phuwin! Đủ người mới được ăn!" bác Ann nghiêm giọng.

"Aaaa ai mau lên kêu cái tên PANDA đó dậy đi!" thằng Pond lại nhăn mặt.

P'Earth và P'Tay vẫn là chiêu cũ đánh trống lãng là hay nhất.

"Earth hôm qua bộ phim coi hay ha?"

"Đúng đúng, mà Kong chết thật đáng thương mà huhu!"

Thằng Pond thầm nghĩ hai cái tên này không còn liêm sĩ gì nữa rồi. Nó nhìn qua P'Mix người anh đáng yêu của mình.

P'Mix liền hiểu, cười nhẹ tính bước đi nhưng bị bác Ann giữ lại.

"Mix ở lại, thằng Pond con mau đi gọi Phuwin với Neo đi!"

"Aaa maeee..."

"Đi liền cho mẹ!" bác Ann đá mông nó.

Thằng Pond đem bộ mặt tức giận, hậm hực đi lên lầu. Không them gõ cửa mà xông thẳng vào phòng của tôi.

"Ê mày có biết mọi người đang chờ anh em nhà mày không hả!! Thằng PANDA!" nó la lớn.

Khoan đã!! Tôi mở to mắt, bất động tay còn đang cầm áo mặc chưa đến ngực nữa đã bị cái thằng trâu bạch tạng trước mặt xong vào xả cho một hơi.

Mắt nó quét ngang một lượt trên người tôi, rồi nhìn chằm chằm ngay phần bụng. Shiaa...bụng tôi chẳng có cơ bụng nhưng nó phẳng và thon. (Nói dối...nếu thẳng và thon thì mắc gì P'Pòn gọi anh là Tang bụng mỡ hả Phuwin :v)

"Ây suttt... Mày nhìn đi đâu thế... MAU RA NGOÀI!!" tôi hét lớn nhất có thể. Tôi ngại vì trước giờ chỉ có thằng anh tôi mới thấy được thân thể ngọc ngà này của tôi...vậy mà thằng Pond...đitme ngại chết đi được.

Thằng Pond có vẻ như giật mình, cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc đó thằng anh tôi từ phòng tắm cũng bước ra.

"Sáng sớm mà mày hét cái gì thế thằng quần!"

"Pi...tao đã bị người ta thấy cơ thể ngọc ngà này của tao rồi...tao không thiết sống nữa Piiiiiii!!"

"Aiii? Ai làm gì mày, nói đi tao đi xử nó!"

"Thằng Pond! Lúc nãy nó lên gọi tao với mày xuống ăn sáng, nhưng nó không gõ cửa lúc đấy t còn chưa kịp mặt áo vào thì bị nó thấy hết cơ thể này rồi. Anh...mày phải đòi lại công bằng cho tao"

"Thằng quần!! Làm tao tưởng chuyện gì! Con trai với nhau làm gì mà kín đáo thế!"

Một lát sau, tôi với thằng anh cũng đi xuống. Thằng anh tôi thì vui vẻ chào hỏi mọi người, còn tôi thì đem cái bộ mặt quạo quọ cũng chào hỏi. Nhưng mắt không ngừng liếc sang cái thằng sut kia.

"Hai đứa mau ngồi xuống ăn đi con!" Bác Ann nhẹ nhàng nói với anh em tôi.

"Cháu xin phép, sáng nay cháu có hẹn với đám bạn nên đi trước. Mọi người ăn sáng vui vẻ ạ!" P'Neo vừa nói xong liền tức tốc chạy ra khỏi nhà mà quên mất là nó còn thằng em là tao.

Vừa dứt cái suy nghĩ ấy xong thì thằng anh tôi quay lại nói với tôi rằng nó sẽ ở lại nhà bạn khoảng chừng 3-4 ngày. Ui đệt...thế này thì tôi buồn chết à.

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống cùng ăn với mọi người.

Được ăn chung với toàn trai đẹp thế này đúng thật là đáng ngưỡng mộ mà. Trừ cái thằng trâu kia, bề ngoài thì dễ nhìn đó nhưng nói chuyện câu nào là muốn đấm vỡ mồm nó câu đó. Tôi nghĩ tới, liền hậm hực thồn cơm vào họng cho bỏ tức. Thế là nghẹn đến muốn tắt thở...đệt.

"Phuwin em không sao chứ!?" P'Mix ngồi kế bên vỗ lung cho tôi. Tôi ho vài cái, uống ngụm nước liền đỡ ngay.

"Làm gì mà ăn gấp thế, trên bàn còn nhiều đồ ăn mà không ai giành của mày đâu!" Thằng Pond bình thản gắp gắp thức ăn.

"Con im ngay nói nhảm gì thế!" Bác Ann gõ đôi đũa vào đầu nó.

"Ui mae...đũa làm dơ tóc con đó!" nó vuốt vuốt tóc mình.

Tôi thầm cười trong bụng, đáng đời lắm thằng trâu.

Xoay quanh thế mà đã hết một ngày...haizzzz...

Buổi tối thật nhàm chán, tôi ngồi trong phòng chuẩn bị tất cả những đồ cần thiết để ngày mai bắt đầu vào năm học mới. Tôi năm nay đã là sinh viên năm 2 rồi. Chuẩn bị xong tôi liền nằm trườn ra giường, lăn qua lăn lại, thật chán mà. Tôi đi xuống lầu tìm thú vui thì thấy cái thằng Pond đang mãi mê vào video game.

Tôi đứng đó nhìn nó chơi, mỗi ván nó đều qua hết. Nhưng đến ván này nó cứ thua, nó bực tức như muốn đâp luôn cái máy điều khiển. Tôi đứng đó chứng kiến mà không khỏi buồn cười, nhìn nó bây giờ như thằng trẻ trâu vậy.

Thằng Pond nghe tiếng cười phía sau liền quay đầu lại. Nó nhếch miệng cười.

"Vào đây solo với tao một trận đi!" nó đắc chí.

Tôi nghe lời thách thức mà thoáng giật mình, cũng hên cho thằng Pond tôi đang chán nên đồng ý. Tôi liền ngồi cạnh nó chơi cùng.

"Nếu thua thì mày phải gọi tao là đại ca!" mặt nó hếch lên nghênh ngang nói.

"Mày trẻ trâu vừa thôi...nhưng mà có chơi thì có chịu, được nếu mày thắng tao thì t sẽ gọi mày là đại ca. Còn nếu mày thua tao thì mày phải dẫn tao đi ăn, ok không?" tôi cũng thích thú ra điều kiện.

"Mày chỉ biết ăn thôi sao?" Nó cười thầm.

"Đừng nói nhiều...vào đi!" tôi nghiêm túc chuẩn bị cho cuộc chiến.

Cả 2 chăm chú vào ván game, ván đầu tôi thắng, tôi mừng rỡ liền quay qua đem bộ mặt true đùa nó. Ván thứ 2 nó thắng, tôi cũng liền đổi cách chơi. Ván cuối cùng cả 2 đều cân sức với nhau, đến phút cuối tôi thật may khi tung chiêu trúng vào thằng Pond, lập tức nó liền bị KNOCK OUT.

"Yeahh thắng rồi!!" tôi vui vẻ nhảy cẫng lên. Thật là giải trí tinh thần quá đi mà.

"Oh lần đầu tiên có người thắng thằng Pond đó ta ơi!" P'Mix từ nãy giờ theo dõi cả 2 đứa tôi chơi. Thầm thán phục Phuwin tôi đây hehe.

Thằng Pond mặt tối sầm, từ trước đến nay P'Earth, P'Tay hay P'Mix đều chơi thua nó. Mà bây giờ lại bị một thằng đẹp trai như tôi hạ gục...làm thế nào mà nó chấp nhận nổi chứ muahaha.

"Này, này đừng tức nữa, mau dẫn tao đi ăn đi!" tôi lôi lôi kéo kéo thằng

Pond ngồi dậy.

Sau một hồi giằng co, tôi cuối cùng cũng kéo được thằng trâu này đi. Tôi dẫn thằng Pond tới cái quán thịt xiên nướng mà tôi đã để ý từ lúc dọn đến đây ở.

"Cô ơi! Cho con hai phần thịt xiên!" tôi tỏ vẻ ra mừng nói với chủ quán.

Thằng Pond từ nãy giờ vẫn chưa nói câu nào làm cuộc trò chuyện thật nhàm chán. Tôi phải bỏ đi cái không khí này mới được.

"Mày có muốn uống một chút bia không?" Tôi nhẹ nhàng hỏi nó.

"KHÔNG!" nó lập tức trả lời.

"Mày không biết uống à?" Tôi cười thầm trong bụng rượu bia con trai ai mà chả biết uống chứ.

"Mae không cho uống!" Nó vẫn giữ cái giọng nói lành lạnh đó.

Tôi ngộ ra thì ra là sợ bác Ann, cũng đúng bác Ann thật sự rất dữ. Có thằng con trai ngoan như vậy cũng thật là đỡ lo đi.

Đúng lúc đồ ăn được mang ra, tôi hít hà mùi thơm của thịt. Lập tức đem thịt bỏ vào miệng. Trời má...ngon hết xảy luôn. Tôi ăn vội mà dính cả sốt lên miệng, thằng Pond thấy khó chịu nên lấy khan giấy lau cho tôi.

Tôi bất ngờ nhìn nó, hai giây sau đã bị nó ném khan giấy vào mặt.

"Ây shiaa, thằng quần Pond!"

"Ăn gì mà dính đầy miệng, mày đừng lo tao không giành phần của mày đâu!" thằng Pond cười cười nói.

"Đệt...ai mà thèm chứ!" Tôi bực tức lấy khăn giấy lau miệng.

"Cậu trai à! Cậu đã say lắm rồi!" Cô chủ quán phàn nàn.

"Tôi không say, mặc kệ tôi!"

Tiếng nói la hét của cậu trai kia làm mọi người chú ý, trong đó có cả tôi. Tôi liếc nhìn qua phía bên kia, có một thanh niên đang say tí bỉ ngồi cũng không vững. Tôi nhìn kĩ vào thì thấy anh ta trông rất quen.

"Anh...Foces?" Tôi mở to mắt, đứng phăng cả người dậy...đây chẳng phải là người tôi thầm thích năm cấp 3 nhưng khi tỏ tình lại bị từ chối đây sao?? Thằng Pond cũng khẽ giật mình.

Tôi có hơi chần chờ nhưng cũng bước tới phía anh ta. Tôi đỡ anh ta dậy. Sao lại thành ra thế này chứ.

"Anh Foces anh sao vậy, sao lại uống say đến thế này chứ!?" tôi lo lắng cho người trong long.

Thằng Pond nãy giờ chứng kiến tất cả, tôi ngoài người luôn tinh ranh, vui vẻ thế mà hôm nay lại có bộ mặt lo lắng cho người ta sao!

"Pond mày về trước đi nhé!" Tôi ngước lên nhìn nó, đem đôi mắt long lanh nói với nó.

Thằng Pond cũng không nói gì liền quay đi rời khỏi. Tôi lập tức đỡ người trong long đi khỏi. Tôi khó khan lắm mới bắt được chiếc taxi cho hai bọn tôi.

Cũng thật may lúc tôi còn thương thầm anh ta thì cũng có tìm kiếm thong tin nên cũng biết được địa chỉ nhà anh ta mà trở về. Thật là anh ta ở một mình nữa. Tôi mệt mỏi đem anh ta lên phòng. Người gì đâu mà nặng ghê. Vừa đặt anh ta xuống giường tôi liền ngã xuống nền nhà mà thở hổn hển.

"Mệt chết đi được!"

"Sao lại bỏ anh đi chứ, tại sao?" Foces vừa khóc vừa nói mớ. Tôi ở dưới giường ngoi lên nhìn anh ta, lần dầu tôi thấy Foces khóc. Chắc lần này anh ta lại thất tình rồi. Cũng đáng lắm, nỡ long từ chối tình cảm của tôi bây giờ bị người ta bỏ rồi đó.

Tôi cũng ra về sau đó, trời cũng tối nữa. Tôi cũng hơi sợ, tôi từ từ đi qua con hẻm lúc trước. Đôi vai khẽ run rẩy, tôi ngước lên thấy một người đang đứng dưới cột đèn, dáng tựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực.

"Pond?" Tôi nhận ra là nó nên khẽ gọi tên, đúng rồi là nó.

Thằng Pond nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu nhìn, nó vẫn đứng đợi đó đến khi tôi tới gần.

"Sao mày lại ở đây? Đợi tao hả?" Tôi thầm nghĩ thì chỉ có như vậy thôi.

"Mơ à? Tao về một mình giờ này mẹ tao sẽ mắng tao mất!" Nó bước đi bỏ tôi lại phía sau.

Tôi bĩu môi, thì ra là vậy, cứ tưởng nó đợi tôi chứ. Tôi cũng nhanh chóng đi theo nó.

"Bọn con về rồi!"

Về đến nhà cả hai liền muốn đi tắm, nhưng khổ nổi cái nhà tắm ở đây là sài chung. Chỉ có phòng vợ chồng bác Ann là có phòng tắm riêng thôi.

"Tao đi trước!" Thằng Pond muốn đi vào đã bị tôi cản lại.

"Không, tao đi trước!" Tôi nghênh nghênh mặt.

"Tránh ra!" Nó nghiêm mặt.

"Không! Tao đi trước aaaa!" Tôi la lên, còn đem đôi mắt tức giận nhìn nó.

Thằng Pond cười cười, liền xách cổ áo tôi ném sang một bên. Người tôi nhỏ con thì làm sao mà làm lại nó chứ. Thế là đành chịu thua.

"Ăn mau chóng lớn đi rồi dành với tao!" Nó cứ thế mà bước vào phòng tắm. Bỏ tôi lại đó với một cục tức siêu to khổng lồ.

"Thằng suttt Pond!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove