Chap 3: Gặp cướp
Sau khi được P’Mix xoa thuốc vết thương thì anh tận tình dắt tôi về phòng. Phòng tôi cũng không quá nhỏ cũng không quá lớn, bên trong có chiếc giường đôi, đồ dùng đầy đủ, như vậy là đã quá đủ cho 2 anh em tôi sống thoải mái như ở nhà rồi.
Tôi với thằng anh cũng thật may mắn khi ba mẹ gửi tiền cho. Vì thế mà tôi với cả P’Neo có thể trả tiền trọ cho vợ chồng bác Ann mà không bị chậm trễ rồi. Tôi với thằng anh vẫn còn đi học, tôi là sinh viên năm 2 khoa Nha, còn P’Neo…nó cũng là sinh viên nhưng là năm 5 :”) Không biết nó học kiểu gì mà phải học lại, châm ngôn của nó chắc hẳn là “Nhập học cùng tụi khoa Kiến Trúc nhưng ra trường với bọn khoa Y” đây mà!!!
Sau khi tôi sắp xếp đồ đạc ngăn nắp vào tủ đồ, còn trang trí thêm những đồ lặt vặt mà tôi mang từ nhà đến. Hoàn thành công việc dọn phòng tôi vội đi xuống nhà,trên tay cầm một phong thư, hai tay lễ phép đưa trước bác Ann.
“Con xin gửi tiền trọ krap~”
Bác Ann cũng hơi bất ngờ vì tôi chỉ mới ở đây chưa vỏn vẹn 1 ngày mà đã đưa tiền rồi. Bác Ann liếc nhìn mấy anh đang ngồi ăn vụng trên sofa. Bọn họ liền cảm nhận được cái lạnh của ánh mắt liền thấy hơi ớn người.
“Phim hay…phim hay” P’Tay nghẹn họng, cười cười đánh trống lãng.
“Bánh ngon…bánh ngon” P’Earth gãi đầu, ngứa hết cả mình chắc là nhột lắm hahaha.
Tôi cười thầm, rồi cũng xin phép về phòng. Vừa đi lên, tôi gặp thằng Pond đang đi xuống. Tôi suy nghĩ có nên làm quen với nó không nhỉ? Vừa nghĩ xong tôi chạy nhanh tới chỗ nó, khẽ vỗ vai.
Thằng Pond cảm nhận được lực trên vai mà đứng lại, tay vẫn bỏ trong túi quần. Nó đem bộ mặt không một chút cảm xúc nhìn tôi.
“A…thì là muốn làm quen thôi! Tao là Phuwin nhé! Phuwin Tangsakyuen!!” Tôi cười thân thiện, đưa tay ra trước mặt nó.
Thằng Pond nhìn xuống bàn tay của tôi, rồi di chuyển khắp người tôi dò xét. Gì vậy trời, có ý đồ với tao không thế!!
“Pond Naravit!” Nói xong nó liền bỏ đi, bỏ tôi đứng giơ tay ra đây. Âu shiaaa, xin bắt tay 1 cái cũng không được à thằng suttttt!!
Tối đó, P’Neo đói bụng nên nó nhờ tôi ra ngoài mua giúp. Có thằng anh trời đánh, tới đồ ăn cũng không tự đi mua được ở đó mà nhờ vả tao, vậy mai mốt mày có thể làm gì cho đời hả anhhhhh!! Tôi vừa cằn nhằn vừa khoác nhẹ chiếc áo hoodie lên người. Chiếc áo to hơn thân hình tôi, mặc vào nhìn tôi như cây nấm tròn mủm mỉm :3 <oa nghe zth quá haaaaa>. Tôi đi nhanh xuống lầu thì thấy thằng Pond đang ngồi chơi game. Tôi cũng đứng nán lại xem, ừm đúng thật là nó chơi game rất hay.
“Pond ơi, đi mua giùm ba đồ cạo râu với!” Bác Ja từ đâu bước ra.
“Ba à con đang trong trận rồi!” Thằng Pond mè nheo, nhăn nhó với bác Ja, trông thật là buồn cười .
“Cái thằng nhãi này!” Bác Ja cắn răng như muốn nhào lên người đánh cho nó một trận.
Bỗng bác Ja nhìn qua phía tôi, ông cười thân thiện. Y như rằng tôi liền bị sai đi. Nhưng không sao, tôi cũng đang tính đi ra ngoài mà.
“Kó tơ mì leng king kong….~~~” Tôi vừa đi vừa ngân nga hát.
Nhưng lại đi đến đoạn đường tối kia làm tôi có phần hơi sợ, tôi phải đi qua góc hẻm tối chỉ có hai cái đèn pha phía trên. Lúc này tôi rất vất vả mới có thể đi qua, nhưng tôi lại cảm thấy có điềm gì đó chẳng lành.
Tôi run rẩy đi qua, đột nhiên gặp một nhóm người, tôi thầm nghĩ thật may đây có người, như vậy sẽ không gặp ma…Tôi lại đi một cách vô tư.
“You can’t stop in lovemyself ~~ hú hú!”. Tôi lại ngân nga câu hát, để rồi gây sức hút cho bọn người kia. Ôi mẹ ơi, ngu quá mà :<
“Đại ca!” Một tên đàn em huýt vai tên cầm đầu nhằm chỉ về phía tôi đang đi. Tên đó liền ra hiệu bảo đàn em lại gần tiếp cận tôi.
Tôi giật mình vì 1 đám người không quen không biết chặn đường, tôi bất giác lùi về phía sau.
“Tụi mày muốn…gì!?” Tôi run rẩy.
“Đưa tiền đây!” Một tên cầm gậy cứ đập đập vào tay như đang đe dọa tôi.
“Không…không có tiền!!” Tôi bị dồn vào tường, cả người run lẩy bẩy. Bây giờ không sợ gặp ma nữa…vì giờ tao gặp cướp mất rồi…ây shiaaaaaaa!
“Tụi bây lề mề quá, nhào vô lục soát người nó đi!”
Nghe lệnh 3 người liền lấn tới tôi, tôi nhắm tịt mắt sợ hãi, miệng thì la toáng lên:”P’Neooooo…cứu taoooo!” Một hồi lâu, tôi không thấy động tĩnh gì, chỉ nghe thấy tiếng đánh nhau. Tôi mở mắt nhìn thì thấy thằng Pond một mình bật lại cả 4 thằng…U ngầu quá hông dọoooo ~~
“CÚT HẾT NGAY!!”
Thằng Pond hét lớn, chỉ mặt từng thằng. Bọn nó sợ hãi liền vắt chân lên cổ mà chạy.
Tôi vẫn đứng đó bất động, tư thế 2 tay che người vẫn còn. Thằng Pond thở hổn hển, xoay người lai nhìn tôi.
“Không sao chứ?” giọng nó trầm thấp vang lên như đưa tôi về với thực tại.
“Không sao!” Tôi lắc đầu, nhìn xuống nó. Bị thương rồi!! Tôi giật mình cầm tay nó lên, liền bị nó rụt lại.
“Vết thương nhỏ thôi!!”
“Không được…nhiễm trùng mất!” Tôi vẫn nắm tay nó, đem chiếc khăn từ trong túi áo ra quấn lấy để cầm máu. Tôi tự hài lòng về tài năng bang bó của mình mà khẽ cười.
“Băng xấu như vậy còn cười!”
“Siaaa! Mày nói gì vậy hả -.-"
Cả 2 cùng nhau đi về, bác Ja lo lắng vì thấy tôi đã lâu mà chưa về nhà , thằng Pond thì đột nhiên rời khỏi nhà. Khi thấy cả hai an toàn về mà ông liền nhẹ nhõm. Bác Ja nhìn qua thằng Pond trên tay bị thương khẽ nhíu mày.
“Tay sao vậy Pond? Lại đánh nhau sao?” Bác Ja nghiêm giọng.
“À là…” Thằng Pond chưa kịp giải thích, thì đã bị bác Ja mách với bác Ann thế là từ trên lầu bà chạy xuống như bay. Bác Ann lập tức nhéo tai nó.
“Dám to gan hôm nay đi đánh nhau!!”
“Aaa maee đau con…không phải như mọi người nghĩ đâu! Thằng Phuwin nó bị cướp…con cứu thôi!” Nó đau cho chiếc tai của mình mà khó khăn giải thích.
“Á! Vậy sao? Phuwin à cháu không sao chứ!” Bác Ann bỏ nó ra, đi tới chỗ tôi cưng nựng như con của mình. Thằng Pond lắc đàu khó hiểu. Rõ ràng nó là người bị thương mà.
Một lát sau, tôi thấy có hơi lo lắng vì vết thương của thằng Pond mà sang phòng nó gõ cửa. Sauk hi gõ vài lần cũng được nó mời vào.
“Tay mày còn đau không thế?” Tôi nhìn nó đang chăm chú đọc sách trên giường.
“Để lại sẹo thôi!” Nó vẫn bình thản trả lời.
“Sao mày biết tao gặp nạn mà đến vậy?” Tôi cũng thắc mắc, tại sao thằng Pond lại có mặt ngay lúc đó chứ.
“Tại tao thấy không an tâm khi thấy “Panda” đi ra ngoài!” Nó trả lời châm chọc nhưng vẫn dán mắt vào sách.
Cái gì? Panda? Nó dám gọi tôi như vậy à. Tôi tức giận, tay nắm thành quyền.
“Ây thằng sut..mày gọi tao là gì chứ?”
“PANDA!” Nó lúc này nhìn tôi, nhấn mạnh câu chữ, còn tặng cho tôi 1 khuôn mặt thách thức nữa. Thằng này mày có vẻ thèm đòn….
“Hứ…tao mong tay mày què luôn cho rồi!” Tôi hậm hực rời đi, không quên đóng cửa thật mạnh.
Thằng Pond nó cười thầm:”Mới đây còn quan tâm hỏi han mà giờ liền trở mặt!”
_________________________________________
Xin lỗi mn người nhe...hôm qua tui phải thi giữa kì nên không ra chap mới kịp :(
Lịch đăng truyện của tui sẽ thay đổi nha...Vì tham gia mấy CLB ở trường nên deadline dí tui chạy hong kịp luôn, nên 1 tuần tui sẽ đăng truyện vào thứ 3 với thứ 7 vào lúc 21h nha 🥺
Cảm ơn mọi người nhiều💋❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top