Chap 2: Ui đệch...Nhầm phòng rồi
“Con về rồi!”
Tôi đứng quay lại phía sau nhìn ra cửa thì thấy có thằng nào đó bước vào nhà. Càng tiến lại gần, tôi lại thấy rõ gương mặt nó hơn. Khuôn mặt nó đầy góc cạnh, đôi lông mày nhíu chặt, điềm tĩnh, đôi môi mỏng, cặp mắt đầy lạnh lùng. Ờ thì cũng đẹp đó...nhưng làm sao đẹp bằng tao được. Nhưng mà nhìn nó quen lắm, hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải.
Nó vừa về đến nhà liền vội vã chạy vào bàn ăn, đang định gắp thức ăn thì đã bị bác Ann đánh ngay vào tay. Dzừa lắm thằng quần, đẹp trai mà sao lại ở dơ thế...ở ngoài về chưa rửa tay mà đã gắp thức ăn rồi. Đúng thật là...như thế đã phá vỡ hết vẻ điển trai của mày trong mắt tao rồi!!
“Ui maee, đau con!” Nó nắm lấy bàn tay đang đỏ, mè nheo với bác Ann.
“Mày đi rửa tay ngay cho mae, rồi mới được ăn!”
Nó liền vội đi rửa tay ngay, sau đó nó đi lại bàn ngồi xuống lấy đôi đũa gắp thức ăn, chưa kịp dâng thức ăn đến miệng thì bị đánh vào tay kia.
“Ôi maee! Con đã rửa tay rồi mà!” Nó la toáng lên, làm tôi với thằng anh giật mình. Mọi người thì vẫn rất bình thản như kiểu: “Ui giời, tao đã quen với cảnh này” rồi vậy!!
“Thấy ai không? Mau chào hỏi!” Bác Ann chỉ vào tôi và thằng anh đang ngồi đối diện, nó nhíu mày nhìn qua phía 2 anh em tôi.
“Ê mày là ai mà vào nhà tao ăn cơm thế kia??” Nó vừa nói xong là không phải được bác Ann đánh khẽ nữa mà là ăn ngay cái đánh vào đầu. BỐP!! Ui, rõ đau luôn.
“Cái thằng này, dám chào người mới như vậy hả?”
“Người mới sao? Thì cũng là thuê phòng trọ thôi”.
Ơ siaaa, tao thuê trọ nhưng cũng trả đầy đủ tiền nhà chứ không phải là ăn chực nhà mày nhé...thằng quần!!
Nó xoa xoa cái đầu vừa nãy bị đánh, nó có vẻ bực tức đứng dậy...bỏ cả bữa ăn mà đi thằng lên lầu, chắc là lên phòng của nó. Bỏ lại bác Ann đang tức giận nhưng cũng may là nhờ mấy cái vuốt nhẹ của bác Ja mà bình tĩnh lại.
Tôi với thằng anh từ nãy giờ chứng kiến mà cũng không khỏi ngỡ ngàng, mẹ con nhà này cũng thật là đặc biệt.
“Hai đứa đừng để tâm nhé! Nó là như vậy đấy. Nó tên là Pond...có gặp khó khăn gì thì cháu cứ nhờ nó nhé!” bác Ann nói với 2 anh em tôi. Tôi cũng khẽ gật đầu rồi cười cười.
Sau khi ăn xong, tôi cũng xin phép cho 2 anh em nhà tôi được về nhà ở Chiang Mai thu dọn đồ đạc rồi sẽ lên lại vào tối nay.
Đến tối, tôi trên tay xách hẳn 2 cái vali lớn. Còn thằng anh Neo chỉ mang mỗi 2 chiếc balo của tôi với nó. Thật là có thằng anh đang đồng tiền bát gạo ghê!!
“Nè anh, mày có thể qua xách vali rồi đưa tao mang balo cho được không hả??”Tôi khó khăn di chuyển đi về phía trước.
“Mưn, mày biết không...trước khi tao với mày dọn ra ngoài ở, ba mẹ cho chúng ta rất nhiều tiền. Và hiện tại số tiền đó nó đang nằm trong 2 chiếc balo t đang mang đây này. Phận làm anh như tao...không thể để mày chịu áp lực được. Nên thôi mày cứ xách vali đi nhé!!”
“Áp lực như này tao cũng chịu đó mày...” Đúng thật là chẳng có thằng anh nào lắm chuyện như thằng anh của tôi...haizzz...
Vừa bước đến cửa nhà, tôi đã thấy P’Mix đứng đợi sẵn. P’Mix thấy tôi đang vất vả khiêng hai vali lập tức không nói năn gì mà cầm giúp tôi đem lên phòng. Mày thấy chưa anh, người ta là người tao mới quen mà đã giúp tao như vậy rồi...còn mày...Úi không nói nổi mà.
P’Mix sau khi đem lên hết cầu thang, thì tôi ngăn lại, việc đem về phòng cứ để cho thằng P’Neo đem về là được rồi. P’Mix cũng không nói gì, cười với tôi rồi chỉ cho tôi phòng tôi ở dãy cuối. Tôi cảm ơn rồi P’Mix cũng đi về phòng.
“P’Neo, mày đem đồ về phòng trước đi nhé, nó ở dãy cuối kia kìa. Tao nhớ ra là tao để quên điện thoại ở dưới xe rồi”
Nói rồi tôi chạy nhanh ra xe, còn thằng anh đẩy 2 cái vali vừa đi vừa cằn nhằn.
Sau khi lấy được điện thoại, tôi cũng lập tức quay trở lại phòng. Vừa đến được phòng, tôi đã ngã người xuống chiếc giường...ahhhh, quá là phê. Nhìn xung quanh phòng thì thấy phòng này hơi cao cấp à nha, mọi thứ đều đầy đủ, hoàn hảo đến mức nhìn vào không nghĩ là nhà trọ nữa. Tôi vùi đầu vào gối ôm, mùi hương của nó thật dễ chịu.
Tôi nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, tưởng đâu thằng anh đang tắm nên cũng không nghĩ gì, vẫn cứ nằm trên chiếc giường mà thư giãn.
CẠCH!! Tiếng mở cửa. Chắc là thằng anh tắm xong rồi đây mà.
“Mày tắm xong rồi hả anh! Giờ tao vào tắm đã, mày xếp đồ vào tủ giùm nhé...iu mày nhiều!”
Tôi vừa nói xong thì quay qua phía cửa phòng tắm...Ditme!! Cái cảnh tượng trước mắt không thể ngờ được. Thằng Pond vừa từ phòng tắm bước ra, trên người nó chỉ quấn mỗi cái khăn tắm quanh hông mà thôi. Tôi muốn hét lên cũng không được vì mọi người đang ngủ, tay liền bịt lấy miệng, tay run rẩy chỉ người trước mặt.
“Mày...mày làm gì...ở...ở đây!?”
Thằng Pond khi từ phòng tắm bước ra đã thấy tôi nằm trên giường của nó, còn ôm cả gối ôm của nó nữa. Mi tâm càng nhíu chặt lại. Vậy mà nó vẫn bình tĩnh đi lấy khăn lau tóc.
“Tao hỏi mày câu này mới đúng!” thằng Pond trầm lặng vang lên.
Tôi bất giác nhìn xung quanh, khi lướt đến góc bàn học thì thấy hình ảnh gia đình của nó. OMG!! Tao đi lộn phòng rồi. Tôi xấu hổ, vội vàng quay người định chạy ra...Nhưng vì quá vội mà tôi bị vấp ngã, mặt đập ngay xuống sàn, một tiếng động lớn phát ra. Thằng Pond nghe được liền kinh động, nhìn người trước mắt.
Sau mấy giây vẫn không thấy tôi động tĩnh, thằng Pond liền chạy tới chỗ tôi, ngồi xổm xuống đỡ tôi dậy. Khuôn mặt tôi đỏ ửng, nước mắt đã ưa ứa, trán thì sưng, nó không khỏi buồn cười.
“Ây shiaa!! Tao té đúng đau mà mày còn cười, có tính người không vậy thằng suttt!”
“Có sao không?” thằng Pond nhẹ nhàng sờ lên trán tôi. Tôi khẽ đau, còn tim thì cứ đập liên hồi...Maee có gần quá không vậy!
“Maee...mày thử đi xem có đau không!” Tôi quạo quọ, sờ sờ vào trán.
Bỗng nhiên tiếng mở cửa phòng kêu lên...CẠCH! Ô hổ thằng anh trời đánh của tôi đây rồi. Đập vào mắt nó ngay luc này là cảnh tượng thằng Pond trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn ngay hông, còn tôi thì mặt quạo quọ, mắt thì ưa ứa.
“ÂY THẰNG QUẦN...MÀY LÀM GÌ EM TAO THẾ KIAAAAAAAA” P’Neo như muốn lao vào đấm vào mặt nó, cũng may là tôi cản lại kịp. Lúc này tôi mới nhìn ra phía ngoài cửa, ÚI mọi người đừng đây từ lúc nào thế!?
“Thằng trời đánh, Phuwin mới vào mà mày đã ức hiếp!” Bác Ann lao vào xách tai nó kéo lên, miệng thì chửi rủa.
“Con nhà lành mà mày cũng không tha, đúng là nghiệp!” P’Tay chậc miệng lắc đầu.
“Tao không ngờ mày lại như vậy đó thằng Pond...haizzz....” P’Earth cũng buông thêm lời.
“Em có làm sao không Phuwin?” P’Mix sờ trán tôi thăm hỏi.
“Em không sao...chỉ là bị té thôi” Tôi lấp bấp trả lời cũng không quên nhìn thằng Pond đang bị tra tấn mà lòng không khỏi cười thầm.
Sau khi nghe được câu trả ời từ tôi mọi người ai cũng im lặng, bác Ann buông tai thằng Pond ra, P’Earth với P’Tay cũng câm lặng. Thằng Pond đem cặp mắt hình viên đạn nhìn mọi người.
“Earth tao có bộ phim này hay lắm coi không?” P’Tay liền xoay qua P’Earth cầu cứu.
“Phim gì nào? Đi coi liền đi!” P’Earth choàng vai P’Tay ba chân bốn cẳng chạy vọt ra khỏi hiện trường.
“Phuwin à, cháu không sao chứ để bác coi nào!?” Bác Ann thì xoay qua âu yếm gương mặt đang sưng đỏ của tôi.
“TẤT CẢ MAU RA NGOÀI!!” Thằng Pond hét lớn.
________________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc fic của tui nhaa :3
Chap này do tui rảnh nên ngồi viết chứ lịch đăng chap mới thì vẫn như cũ là 19h thứ 3-5-7 nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top