Chương 2: Màu Sắc Trong Lồng Kính
Phuwin chậm rãi mở mắt. Mùi sơn dầu nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi, thứ mùi chua nhẹ của dầu thông hòa với hương gỗ mục tạo thành một thứ khí vị lạ lẫm. Anh chớp mắt liên hồi, cố xua tan lớp sương mờ trong tầm nhìn. Những bức tường loang lổ màu sắc hiện ra trước mặt – xanh biếc, đỏ thẫm, vàng chói – giống như ai đó đã cố đổ cả bầu trời hoàng hôn lên vách gỗ vậy.
Bàn tay anh chạm vào sàn nhà, cảm giác thô ráp của sơn khô dưới đầu ngón tay khiến da thịt bỗng rùng mình. Phuwin đứng dậy, chiếc áo phông trắng ngà loang lổ vết màu nước. Anh bước qua đống cọ vẽ ngổn ngang, để lại tiếng lạo xạo dưới chân hòa quyện vào không gian trầm mặc của gian phòng. Từng bức tranh treo nghiêng ngả trên tường dường như theo dõi anh bằng đôi mắt vô hình – những khuôn mặt mờ ảo, cảnh rừng già bí ẩn, và... chính anh, trong một nét vẽ hoang hoải đến đau lòng.
Phuwin đứng lặng trước bức chân dung lớn. Người đàn ông trong tranh mặc vest đen bóng loáng, tay nắm chặt cà vạt lụa, nhưng đôi mắt lại mang nỗi cô đơn tê tái. Nét cọ ở khóe miệng run rẩy, như thể họa sĩ đã đổ tràn nước mắt cùng tâm hồn vào từng nét vẽ. "Sao lại giống mình đến vậy...? "– Câu hỏi xoáy vào tâm trí. Anh đưa tay chạm vào vệt sơn đỏ trên tranh – màu đỏ ấm nóng, khác hẳn thứ mực đỏ lạnh lùng anh dùng để ký hợp đồng.
Tiếng chuông gió bằng vỏ ốc rung lên khẽ sau lưng. Phuwin quay đầu, ánh mắt chợt dừng lại trước hình bóng người phụ nữ tóc bạc phơ tựa bên cánh cửa. Váy lụa trắng của bà phất phơ như làn khói, đôi mắt sâu thẳm xuyên thấu tận tâm hồn anh. "Cậu đang tìm kiếm điều gì?" – Giọng bà vang lên trầm khàn, nhuốm sắc bi tráng của thời gian.
Phuwin nuốt khan, cổ họng khô rát: "Tôi cần về nhà."
Người phụ nữ bước vào, ngón tay gầy guộc lướt lên khung tranh. "Nhà của cậu đang chết dần đấy." Bà chỉ vào góc tranh – những vết nứt nhỏ đang lan ra từ mép vải, nuốt chửng từng chi tiết. "Mỗi phút cậu trốn tránh sự thật, thế giới này lại vỡ thêm một mảnh."
Phuwin lùi lại, lưng đập vào giá vẽ. Một lọ sơn đổ ụp, màu xanh cobalt loang ra trên sàn như vũng nước mắt. Anh cúi nhặt chiếc cọ rơi, lòng bàn tay in hằn vết sơn cũ. Đột nhiên, ký ức ùa về – hình ảnh cậu bé 10 tuổi ngồi trong phòng trưng bày tranh, tay run run chạm vào bức họa cha cậu từng vẽ. Giọng cha vang lên, trầm ấm và dịu dàng: "Nghệ thuật là thứ duy nhất không bao giờ lừa dối, con trai ."
Anh ngước nhìn lên trần nhà, nơi những dải ruy-băng đủ màu treo lơ lửng. Một cơn gió bất chợt thổi qua, cuốn theo tờ giấy nháp bay ra từ xó tối. Phuwin đỡ lấy nó – nét vẽ nguệch ngoạc hình sao băng đỏ rực, bên dưới là dòng chữ viết tay: "Tìm tôi ở phía bên kia cơn mưa."
Tiếng chuông điện thoại cổ điển rền vang từ góc phòng, gào xé không gian tĩnh lặng. Phuwin chậm rãi bước từng bước, bàn tay lạnh ngắt nâng chiếc ống nghe lên. Một giọng nói trẻ thơ vang đến, the thé mà đầy u ám: "Bảy ngày nữa, nếu anh không nhớ mình là ai, cả hai thế giới sẽ tan thành cát bụi."
Ống nghe rơi xuống đánh "cạch" một tiếng. Ánh mắt anh dính chặt vào bức họa treo đối diện – nơi hai vầng thái dương cuồng nộ giằng xé lẫn nhau, một vầng chói lòa ánh vàng cam rực rỡ, vầng kia đỏ sẫm tựa dòng huyết tinh khiết chảy trào. Từ khe nứt trên lớp sơn cũ, những giọt đỏ thẫm chảy xuống sàn nhà, loang thành dòng sông máu cuộn trào, nuốt chửng mọi thứ trên đường đi. Phuwin lùi gấp, đôi giày đen nhánh nhuộm đỏ quệt vệt dài trên sàn. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, tiếng dương cầm chợt vọng đến từ hư vô – giai điệu não nề, xa lạ, nhưng lại khơi gợi nỗi đau mơ hồ tựa lưỡi dao cắt ngang hồi ức chôn vùi.
Phía bên kia,
Pond đứng lặng giữa văn phòng 50 tầng, nơi ánh đèn LED trắng xóa biến mọi thứ thành bức tranh đơn sắc. Hơi lạnh từ điều hòa trung tâm luồn qua lớp vải vest mỏng, thấm vào da thịt như những mũi kim tê buốt. Anh đưa tay sờ lên cổ áo – chiếc cà vạt Hermès đỏ thẫm siết chặt yết hầu, từng sợi lụa mịn như dải ruy-băng quấn quanh linh hồn. Mình không phải hắn ta, Pond tự nhủ, nhưng gương mặt trong tấm kính phản chiếu vẫn là Phuwin – lạnh lùng, sắc sảo, đôi mắt như hai viên đá lạnh.
Tiếng bàn phím lách cách vang lên đều đặn từ phòng họp bên cạnh. Pond mở chiếc laptop mỏng dính, mắt dán vào những dòng chữ đang nhảy múa trên màn hình: "Dự án này cần phê duyệt trước 18h." Anh nuốt khan, vị đắng nghẹn nơi cuống họng. Ngón tay vô thức xoay chiếc bút ký mạ vàng – thói quen xoay cọ vẽ ngày nào nay trở thành cử chỉ xa lạ. Đột nhiên, mùi dầu thông từ xưởng vẽ ùa về. Trong chớp mắt, anh thấy rõ hình ảnh cha mình – người đàn ông tóc bạc phơ ngồi bên giá vẽ, tay cầm cọ chấm vào lọ sơn đỏ. "Nghệ thuật là máu của linh hồn, con trai." Giọng nói ấy vang lên rành rọt, khiến Pond giật mình buông rơi bút.
Chiếc bút lăn xuống sàn kính, để lộ dòng chữ khắc nhỏ trên thân: "P.P. & P.W. – 1999". 1999 – năm cha mình mất tích. Pond quỳ xuống, tay run rẩy nhặt nó lên. Từ ngăn kéo bí mật dưới bàn, một phong thư niêm phong đỏ thẫm lộ ra. Nét chữ trên bì thư run rẩy: "Gửi kẻ đến từ thế giới màu nước." Bên trong là tấm ảnh chụp xưởng vẽ của anh – những bức tranh đang phai màu, hoa hướng dương héo úa, bầu trời xanh biến thành xám xịt.
Chuông điện thoại đột nhiên reo vang. Giọng nói méo mó bên trong rít lên: "Cậu đang giết dần thế giới của mình đấy. Mỗi phút đóng vai hắn ta, vũ trụ của cậu lại mất đi một mảng màu." Pond quay phắt lại. Trên màn hình máy tính, bộ đếm ngược 6 ngày 23 giờ 15 phút nhấp nháy ở góc phải. Anh đưa tay chạm vào tường kính – vệt máu từ vết thương trên lòng bàn tay thấm vào kính, lan ra thành hình cánh đồng hoa dại. Tiếng đàn dương cầm vang lên từ khoảng trống giữa các bức tường, giai điệu buồn thiu, hiu hắt.
Bỗng một tiếng nổ đinh tai vang lên. Cả tòa nhà rung chuyển. Những tấm kính vỡ vụn như mưa sao băng, lấp lánh dưới ánh đèn thành phố.
Pond đứng lặng giữa đống đổ nát, tâm trí sợ hãi đến điên loạn, ánh mắt nhìn xuyên qua màn sương bụi kính mịt mù. Những mảnh vỡ lấp lánh rơi chậm rãi, mỗi mảnh đều phản chiếu một mảnh đời khác nhau: có mảnh hiện lên xưởng vẽ cũ kỹ với những bức tranh đang cháy rụi, có mảnh lại là tòa nhà chọc trời đang sụp đổ từng tầng. Anh giơ tay ra hứng lấy một mảnh kính nhỏ – trong đó, hình ảnh chàng trai tóc vàng đang quay lưng vẽ tranh hiện rõ, nét cọ phóng khoáng vung lên những vệt sơn đỏ thẫm. Phuwin. Cái tên vang lên như tiếng thở dài. Mảnh kính chợt tan thành cát mịn, trôi tuột qua kẽ tay như dòng thời gian không thể nắm bắt.
Từ đống tro tàn, một làn gió lạ thổi qua mang theo mùi hoa hướng dương tươi mới. Pond quay đầu. Những cánh hoa vàng rực nở bung từ khe nứt trên sàn bê tông, xuyên thủng lớp kính vỡ mà vươn lên. Anh cúi xuống, ngón tay chạm vào cánh hoa mỏng manh – nó rung lên khẽ, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp xua tan đi hơi lạnh của công nghệ. Tiếng đàn piano bỗng vang lên từ hư vô, giai điệu Clair de Lune buồn thiu hòa cùng tiếng gió rít qua khung cửa sổ trống hoác.
Trên tường đối diện, bức tranh lớn đã phai màu dần hiện hình mới – hai người đàn ông đứng giữa cánh đồng hoa dại, tay nắm chặt chiếc cọ và cây bút ký. Máu từ vết thương trên tay Pond nhỏ xuống nền gạch, thấm vào những cánh hoa hướng dương đang dần héo úa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top