Chương 1: Bức Tranh Dưới Cơn Mưa Sao Băng

Thế giới của Pond – "Vũ trụ màu nước"

  Bóng tối trong phòng vẽ như một sinh vật sống, nuốt chửng từng mảng sáng lờ mờ từ chiếc đèn bàn thế kỷ 19. Pond nhắm mắt, đầu ngửa ra sau ghế gỗ mục, ngón tay khẽ gõ nhịp lên thành ghế theo điệu "La Vie En Rose" vang lên từ chiếc máy hát cũ kỹ. Tiếng kim loại cà rè rít lên mỗi khi đĩa nhạc quay, như tiếng thở dài của thời gian.

  Anh mở mắt, nhìn chằm chằm vào bức tranh dang dở. Một người đàn ông mặc vest đen đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương, lưng quay về phía người xem. Bóng người đàn ông trong tranh hiện ra dưới lớp sơn dầu loang lổ, áo vest đen hòa vào nền trời hoàng hôn rực lửa. Pond chưa bao giờ vẽ khuôn mặt – cứ mỗi lần cố gắng, bàn tay anh lại run bần bật, đầu óc trống rỗng.

  "Cậu là ai nhỉ?" – giọng anh khàn đặc, vang lên trong căn phòng đầy tranh treo ngược. Những bức họa kỳ dị nhìn anh bằng đôi mắt không tròng: người phụ nữ mặc váy trắng đứng trên mỏm đá, con mèo ba mắt ngồi trên giá vẽ mục nát. Chúng là những mảnh vỡ ký ức từ giấc mơ tái diễn – những giấc mơ về một thành phố bằng kính vỡ vụn.

  Tiếng mưa rơi nặng hạt. Pond với tay lấy chai rượu vang đỏ trên kệ, rót đầy ly thủy tinh đã vài vết nứt. Anh uống một hơi, vị chát xộc lên mũi, hơi nóng lan xuống cổ họng. Trên bàn, cuốn nhật ký da mở sẵn trang cuối – dòng chữ viết nguệch ngoạc bằng mực đỏ: "Khi sao băng rơi, cánh cửa sẽ mở."

  "Thứ văn chương sến súa..." – Pond cười khẽ, ngón tay lướt qua trang giấy ố vàng. Cuốn nhật ký này xuất hiện trong cô nhi viện vào đêm anh bị bỏ rơi. Những năm tháng sau này, mỗi lần mở ra, các trang giấy trống luôn hiện lên nội dung khác nhau, như một trò đùa của vũ trụ.

  Bầu trời khi ấy đột nhiên rung chuyển. Những vệt sáng đỏ rực như lưỡi lửa xé toạc màn đêm. Pond đứng bật dậy, ly rượu đổ ụp xuống nền gỗ. Qua ô cửa sổ nứt nẻ, cả ngàn sao băng đang đổ xuống thành phố, để lại vệt sáng dài như vết thương. Gió thổi ào vào phòng, cuốn theo những mảnh giấy vụn và lông vũ từ bộ quần áo hóa trang treo trên tường.

  "Tìm ta ở phía bên kia cơn mưa." – Dòng chữ mới hiện lên trong nhật ký, mực đỏ tươi như máu. Pond giật mình khi thấy bàn tay mình đang cầm cọ vẽ, vô thức tô đậm hình người đàn ông trên tranh. Đôi mắt bức vẽ dần hiện rõ – màu nâu sẫm, lạnh lùng, chứa đựng nỗi cô đơn nghìn năm.

Thế giới của Phuwin – "Vũ trụ kim loại"

  Ánh đèn neon xanh rợn chiếu xuống hành lang dài vô tận. Phuwin bước những bước dồn dập, tiếng giày da đen đập nhịp lên sàn đá cẩm thạch như tiếng metronome. Qua những ô cửa kính mờ, bóng dáng nhân viên văn phòng cúi gằm mặt trước máy tính, khuôn mặt xám xịt dưới ánh sáng nhân tạo.

  "CEO, báo cáo tài chính quý IV." – Thư ký đưa tập tài liệu dày cộp, giọng nói robot. Phuwin gật đầu, không ngoảnh lại. Căn phòng làm việc của anh là một khối lập phương kính, treo lơ lửng giữa tòa nhà chọc trời. Mười hai màn hình máy tính nhấp nháy số liệu xanh đỏ, không gian yên tĩnh đầy mệt mỏi.

  Anh ngồi xuống ghế da bóng loáng, ngón tay lướt qua bàn phím. Hình ảnh đứa trẻ trong giấc mơ lại hiện về, anh đã mơ về cậu bé đó rất nhiều lần rồi – một cậu bé tóc xoăn đứng giữa cánh đồng hoa dại, tay cầm cọ vẽ nhuốm màu đỏ. "Lại ảo giác..." – Phuwin cắn môi, xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón út. Chiếc nhẫn duy nhất còn sót lại từ người cha – kẻ đã nhảy lầu sau khi phá sản.

  Chuông đồng hồ cổ bằng đồng vang lên điểm 12 giờ. Phuwin giật mình nhìn lên – chiếc đồng hồ đã ngừng chạy từ năm anh 17 tuổi. Vậy mà lúc này, kim giây đang quay cuồng như điên. Từ ngăn kéo bàn, thứ gì đó phát ra ánh sáng xanh lục.

  Cuốn sổ tay bọc da cá sấu. Phuwin chưa từng thấy nó trước đây. Trang đầu tiên, nét chữ thư pháp đỏ tươi: "Cậu không thuộc về nơi này."

  "Trò đùa của ai thế này?" – Giọng anh lạnh băng, nhưng ngón tay run nhẹ khi lật trang tiếp theo. Hàng trăm bức vẽ hiện ra – xưởng vẽ đầy bụi màu, chai rượu đổ nghiêng, chuông gió bằng vỏ ốc... và một người đàn ông đang ngủ say trên ghế bành, tóc nhuộm vàng cháy.

  Mặt kính cửa sổ rung lên. Phuwin ngước nhìn. Cả bầu trời đang cháy. Sao băng đỏ rực như mưa lửa đổ xuống thành phố, xuyên thủng những tòa nhà kính. Anh đứng dậy, cà vạt bay phần phật trong luồng gió nóng.

  "Đây là..." – Lời nói nghẹn lại khi bàn tay anh chạm vào tấm kính. Mặt kính nứt vỡ thành mạng nhện, hút lấy anh vào vòng xoáy ánh sáng.

Vết Nứt Giữa Hai Vũ Trụ

  Pond tỉnh dậy trong mùi dầu thông. Anh nằm trên sàn gỗ mục, xung quanh là những bức tường kính vỡ nát. Qua các mảnh vỡ lơ lửng, anh thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình – nhưng không phải mình. Người trong gương mặc vest Armani đen tuyền, tóc cắt gọn, mắt đeo kính gọng vàng.

  "Cậu... là ai vậy?" – Giọng nói đầy cảnh giác.

  Pond quay người. Chàng trai trước mặt khiến tim anh đập thình thịch – đôi mắt sắc lẹm như dao găm, khóe miệng khẽ run. Đó chính là người trong bức tranh.

  Pond lùi một bước, lưng chạm vào tường kính. Cả căn phòng là sự pha trộn kỳ dị giữa hai thế giới: Giá vẽ gỗ mục nát cạnh tủ tài liệu kim loại, tranh sơn dầu loang lổ treo cùng poster cổ phiếu, mùi sơn dầu hòa với hương nước hoa đắt tiền.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top