Chương 2 : Quá khứ tươi đẹp

Dưới ánh nắng ban mai, có một đôi nam nhân dắt tay nhau đi dạo trên bờ biển. Người nhỏ đi trước nắm tay người lớn hơn bước đi.

"Cậu Neung, liệu chúng ta như thế này có được không tôi-"

Bỗng người nhỏ hơn kéo mạnh vạt áo rồi hôn vào đôi môi của người kia, nụ hôn không quá lâu cũng chẳng quá mạnh bạo như thể là lời trấn an vậy.

"Mày không phải lo, chỉ cần có mày bên cạnh thì mọi thứ dù có khó khăn đến mấy tao cũng có thể vượt qua. Tao yêu mày vì mày là chính mày, được chứ?"- lời nói nhẹ nhàng được phát ra như sưởi ấm trái tim Palm. Phải, cùng nhau vượt qua.

Bàn tay Neungdiao nắm chặt tay Palm nói :

"Hứa với tao đi, hứa rằng sẽ không bỏ lại."

Palm nhẹ nhàng cầm lấy tay Neungdiao, hôn nhẹ lên nó rồi nhìn cậu cười mỉm.

"Tôi dùng cả tính mạng của mình hứa với cậu sẽ không bao giờ bỏ cậu lại."

"Mày mà thất hứa là tao sẽ hận mày cả đời, không bao giờ nhìn mặt mày nữa"- Neungdiao giả vờ chống nạnh tỏ vẻ hung dữ nhìn Palm.

Palm cười dịu dàng nhìn Neungdiao:

"Không bao giờ có chuyện ấy sẽ ra đâu ạ."

Cả hai cùng bật cười dưới ánh nắng của bình minh rồi trao nhau nụ hôn trên bãi biển tuyệt đẹp ấy.

--------------------------------------------------------------

Phuwin giật mình tỉnh giấc sau cơn mộng mị, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào hư không, bàn tay vô thức sờ lên khuôn mặt. Lại là những dòng lệ ấm nóng ấy chảy đầy trên khuôn mặt cậu. Nhìn lên đồng hồ treo tường, giờ đã là 3 giờ sáng rồi. Những giấc mơ như thế này lại tiếp tục tiếp diễn trong suốt hơn 1 năm nay khiến cậu ngày càng thêm mơ hồ, hoài nghi về bản thân.

Có điều...sau khi nhập học vào ngôi trường mới được hai tháng thì những giấc mơ ấy đã không còn mờ ảo nữa mà ngày càng chân thực hơn. Lạ ở chỗ cậu có thể chứng kiến mọi quá trình cả cả khuôn mặt những người ấy. Lạ ở chỗ người cậu có thể thấy rõ mặt là Neungdiao, chỉ riêng Palm vẫn còn chút mờ ảo.

Điều khiến cậu ngạc nhiên không thôi đó là khuôn mặt của Neungdiao quả thật rất giống. Chỉ có sự khác biệt về chiều cao một chút, cậu cao và to hơn một chút so với Neungdiao chả lẽ là do một phần cậu là Alpha trội chăng?

Nằm xuống giường với đống suy nghĩ ngổn ngang rồi cậu dần chìm vào giấc ngủ lần nữa.

***Cốc cốc***

"Ưmm...ai vậy? Mới sáng sớm-...Ay shia, trễ học mẹ nó rồi!"- Phuwin lật đật ra mở cửa.

Trước mặt cậu là bản mặt chằm dằm của thằng Fourth, nó nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi nói :

"P' mà còn 5' nữa mãi là em bỏ đi học trước với Gemini đấy nhé. Năm lần bảy lượt lần nào cũng cho tao thêm 5' nữa"- Fourth nói với giận dỗi rồi bước xuống lầu ngồi đợi với Gemini.

"Ờ ờ, hai bây đi đi nay tao cúp một hôm"

"P'Phuwin không khỏe ạ?"- Fourth nói vọng lên lầu lo lắng hỏi.

"Ừ, có chút mệt"

"Có cần em mua thuốc uống không?"

"Không cần, nghỉ một chút sẽ khỏi"- Phuwin nói vọng xuống.

"Thế tụi em đi nhá!"

"Ừ, đi học vui vẻ."

Gemini kéo Fourth ra chiếc xe đạp của mình rồi đèo cậu đến trường.

--------------------------------------------------------------

Sau khi vệ sinh xong, cậu xuống bếp tính úp tô mì thì mở tủ lạnh ra đã thấy một tờ giấy note nhỏ

"Hâm nóng cái tô soup này vào lò vi sóng là có thể ăn được, đừng có mà ăn mì tôm mãi- Fourth"

Phuwin bật cười nhìn tờ note nhỏ

Ông cụ non!

Phuwin cầm tô soup nhỏ đến lò vi sóng để hâm nóng, trong lúc chờ tô soup nóng thì cậu cầm điện thoại nghịch.

***Ting ting***

Mở Line ra xem thì cậu thấy một tin nhắn từ Pond.

Pond

Mày ở đâu rồi sao chưa vào lớp? Sắp đến giờ rồi.

Phuwin
Hôm nay không khỏe nên tao cúp một hôm.

Pond

Có nặng lắm không? Cho tao địa chỉ đi xíu tao đến.

Phuwin
Không sao đâu, nằm nghỉ một chút sẽ ổn. Chỉ là bị cảm một chút nên mày không cần đến.

Pond

Địa chỉ?

Phuwin

Thật sự không cần đến đâu,phiền mày lắm.

Pond

Tao hỏi địa chỉ?

Phuwin

Đường Y, số nhà XYZ.

Phuwin tắt máy thở dài nhìn màn hình điện thoại.

Cái tên này cứng đầu hết sức.

***Ting***

Phuwin vội đến lò vi sóng lấy tô soup ra ngoài vì không để ý nên cậu đã quên mang găng tay nên không chịu được độ nóng từ tô sứ tỏa ra làm cậu thả tự do tô soup.

Phuwin ngỡ ngàng đến đờ ngờ. Giờ thì hay rồi, đã bệnh mà miếng ăn cũng không có. Cậu khóc không thành tiếng nhìn đống soup lênh láng trên sàn mà ngậm ngùi cảm thán. Sau phút mặc niệm, cậu đi dọn dẹp đống bầy hầy đó.

Ngồi trong nhà chán nản, cậu liền lôi bút chì và một cuốn phác thảo. Phuwin xưa nay luôn có niềm đam mê với vẽ vòi nên cậu vẽ rất đẹp, cậu tính sau này sẽ nộp vào khoa mỹ thuật của trường Chulalongkorn.

Vẽ được vài nét cậu bắt đầu khựng lại, người cậu vẽ trên mặt giấy có vài nét giống Pond làm cậu bất giác đỏ mặt.

Cái quái gì thế này Phuwin?! Mày thích nó thật rồi sao? Nhưng nó là Beta đó!!

Phuwin vò đầu bức tóc, lâu lâu lại đem mặt mình úp vào gối để điều chỉnh tâm trạng. Cậu len lén nhìn bức tranh mỉnh vẽ ra rồi chợt cười mỉm.

*** Kíng kong ***

Cậu vội cất bức tranh ấy trong quyển phác thảo. Phuwin nhìn lên đồng hồ, chưa đến giờ tan học mà nhỉ?

Phuwin mở cửa ra nhìn thấy Pond đang cầm hộp cháo vào bịch thuốc. Phuwin bất ngờ chưa kịp tiếp thu được chuyện gì thì đã bị Pond búng nhẹ vào trán.

"Bệnh đến khờ người như thế này mà bảo nhẹ? Hay là lần đầu được trai đẹp mua cho nên ngại?"- Pond nhìn cậu bị câu nói của mình làm cho đỏ mặt tía tai thì không khỏi cười trộm vài cái

"Mày sao lại? Chưa tan học mà"

"Ờ nay tao cúp, không có đi học"

"Đã ăn chưa?"

"Chưa"

"Bị bệnh mà giờ này chưa ăn là sao?"-Pond lại gần đưa trán mình áp vào trán Phuwin xem thử.

"L-Lỡ làm đổ tô soup của thằng Fourth nấu cho"- Phuwin ngại ngùng ấp úng.

"Haiz được rồi, lại đây ăn đi tao có đem cháo đến"

Phuwin nghe thế ngoan ngoãn ngồi trên bàn múc cháo ăn. Ăn đến nửa hộp cậu đã biếng ăn không muốn ăn nữa nên đẩy hộp cháo ra xa. Pond từ trong bếp với ca nước ấm với một ít thuốc thấy như vậy liền cau mày nói :

"Ăn cho hết mới khỏi bệnh được"

"Nhưng tao no rồi"

"No cái gì mà no, hộp cháo có nhiều đâu? Mày ăn như mèo đấy à?"

"Nhưng tao-"

Phuwin chưa kịp nói hết câu thì Pond đã đút cho cậu một muỗng cháo. Ăn xong cậu liền lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không muốn nữa.

"Nói a lẹ, đừng để tao giở trò"-Pond nhìn Phuwin mờ ám nói.

Phuwin bất lực chỉ có thể ngồi ăn trong vô vọng. Cuối cùng sau 10' cũng xong hộp cháo làm cậu mừng muốn rớt nước mắt.

"Thuốc đây uống đi, tao lấy sẵn ra cho rồi đấy"- Pond dịu dàng nói rồi chìa đống thuốc trong tay mình đưa cậu.

Thình thịch thình thịch...cậu thoáng chút đơ người rồi bĩnh tĩnh lại nhận đống thuốc từ tay Pond. Toàn bộ biểu cảm của cậu đều được thu vào tầm mắt của Pond.

Tại sao em lại ngày càng trở nên đáng yêu như thế này hả Phuwin.

Pond trở ra phòng khách để giúp cậu dọn dẹp bớt đống bừa bộn mà anh đã thấy hồi nãy. Đang sắp xếp lại đồ thì anh thấy một tờ giấy rơi ra từ một quyển sổ. Cầm lên xem thì có chút bất ngờ khi thấy hình ảnh phác họa là một cậu trai với đôi mắt buồn có vài phần giống anh nhưng lại không phải là anh khi người trong tranh nhìn có vẻ u buồn và trầm lặng hơn.

Bỏ qua cảm xúc ngổn ngang, Pond để lại bức tranh vào chỗ cũ.

Cậu ta là ai? Sao có nét giống mình đến như vậy?

Bỗng một cơn đau đầu chợt đến khiến anh ngã xuống ôm đầu trong đau đớn. Hình ảnh hiện lên trong đầu Pond là một cậu trai có thân hình nhỏ nhắn đang đứng dưới ánh ban mai nhìn anh nở một nụ cười hạnh phúc nhìn anh. Khi cố gắng nhìn mặt cậu trai ấy thì anh không thể nhìn rõ được chỉ có thể nhìn khẩu hình miệng mà thôi.

"Tao yêu mày,Palm."

"Đừng bỏ tao nhé!"

"Tao..hức..hận..mày!"

Phuwin đang rửa chén bỗng nghe tiếng động lớn ở phía phòng khách thì vội vội vàng vàng chạy lên xem thử. Trước mặt Phuwin là hình ảnh Pond đang ôm đầu dữ dội nằm trên sàn nhà. Cậu nhanh chóng đỡ anh lên sofa rồi chạy đi lấy nước cho anh.

Phuwin đưa nước cho Pond rồi lo lắng hỏi :

"Mày có sao không? Sao lại nằm gục dưới sàn thế này?"

"Có thể do say nắng thôi không sao đâu"

"Mày làm tao sợ lắm có biết không hả?"- Phuwin đánh nhẹ vào lưng Pond một cái.

"Thật sao~?"- Pond đưa mặt mình gần sát trước mặt cậu.

"Đ-Đương nhiên rồi, m-mày là bạn tao mà"- Phuwin nhìn sang hướng khác ấp a ấp úng nói, đồng thời hai tay đẩy Pond ra.

Mình đã quá thích cậu rồi phải làm sao~phải làm sao~.

Con mẹ nó, Ai'Fourth nó đổi nhạc chuông hồi nào vậy chứ, chết tiệt xấu hổ quá đi mất.

Cậu vội chạy đến phía nhạc chuông điện thoại rồi nghe máy.

"Alo, bố và ba thế nào rồi ạ?"

"Hai ba đều khỏe, con đã đỡ hơn chưa? Hồi nãy ta nghe bé Fourth nói con không khỏe."-Peem nhẹ giọng hỏi thăm con trai cưng.

"Con đã đỡ hơn rồi ạ,mới uống thuốc xong."

"Đó anh đã nói rồi mà, oắt con này khỏe như trâu vậy mà em không tin." -Phum nói vọng ra.

"Ba con nói vậy thôi chứ nãy giờ hối ta điện cho con đấy" -Peem cười khúc khích nói.

"Ta với Phum sẽ về sớm nhất có thể với con nhé, dạo này công việc có hơi nhiều hơn năm trước. Con đừng giận hai ba nha."

"Vâng ạ,con không sao đâu ạ. Con còn thằng Fourth nữa nên hai ba đừng lo."

"Vậy ta cúp máy nhé."

"Ok ạ."

Cậu vừa cúp máy xong quay lại đã thấy Pond ngay sau lưng mình, vì bất ngờ nên cậu đã lùi về sau nhưng không may xém vấp té. Pond nhanh tay ôm eo cậu để cậu không ngã. Khi nhìn vào mắt Pond lúc này hình ảnh về chàng thanh niên trong mơ ngày càng rõ ràng hơn. Khi này cậu giật mình đẩy Pond ra khi thấy Palm và Pond có khuôn mặt gần giống nhau.

Không giữ nổi bình tĩnh, cậu đã chạy nhanh vào nhà vệ sinh rồi khóa trái cửa. Pond khi thấy Phuwin hành động bất thường như vậy liền chạy theo

*** Cốc cốc ***

"Hới Phuwin, mày làm sao đấy"- Pond đập cánh cửa ngày càng nhanh hơn.

"T-tao không sao, c-có hơi chóng mặt thôi"- Phuwin run cầm cập khi hình ảnh Palm trước khi chết hiện lên ngày càng nhiều.

"Mày có thể mở cửa cho tao được không?"-Pond khẩn khiết cầu xin sau cánh cửa.

"Được không?"

Cánh cửa nhà vệ sinh dần hé mở, mở cửa ra đã thấy Phuwin ngồi bệt xuống sàn, khuôn mặt xanh xao ướt nước.

Pond nhanh chóng ôm cậu vào lòng thật chặt,nhẹ nhàng vỗ lưng cậu trấn an.

"Có tao ở đây rồi đừng sợ,nhé?"

Như tìm thấy hơi ấm, vô thức cậu bật khóc trong vô vọng rồi ôm chầm lấy anh. Khi khóc đã đời, Phuwin mới đẩy Pond ra.

"X-xin lỗi, tao-..hức...tao không nên để mày thế tao thảm hại như thế này..hức..Tao không biết bản thân bị cái gì nữa..hức chỉ là khi nhìn thấy tao cảm thấy vô cùng đau lòng."

"Không sao, tao không cười mày đâu. Tao là bạn mày mà đừng sợ việc đó"-Pond xoa nhẹ mái tóc đã rối đi của cậu.

Thấy cậu đã bình tĩnh hơn, anh đã đỡ cậu ra sofa ngồi.

"Phòng mày ở đâu? Tao lên lấy áo cho."

"Được rồi để tao tự lên."
"Vậy...tao về trước nhé. Có gì cứ nhắn với tao, tao sẽ tới liền."-Pond nhẹ nhàng xoa lấy mái đầu của Phuwin lần nữa.

Phuwin gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu xong liền vội chạy lên lầu. Vừa vào phòng cậu đã úp mặt vào gối, đôi tay nhỏ xinh ngày càng hiện lên màu đỏ hồng, cái đầu nhỏ chà qua chà lại.

Mình yêu rồi sao?

--------------------------------------------------------------

"Hới Gemmm...trả sữa dâu lại cho mình đi, bạn đừng có chọc mình nữa mà"- Fourth phụng phịu nhìn hắn.

"Sao? Lùn muốn cái này hả? Gọi anh đi rồi tao đưa"- Gemini giơ cao hộp sữa khỏi đầu mình, tay cầm hộp sữa càng hướng về đằng sau hơn.

Vì thấp hơn 5cm mà ngày nào Fourth cũng bị bạn cùng bàn giấu hộp sữa lên cao khiến cậu ngày nào cũng khó khăn nhón đôi chân nhỏ để lấy lại đồ.

"Bạn..! Hứ không thèm nữa mình cho bạn luôn"- Fourth dậm chân giận dỗi bỏ đi bỏ lại Gemini một mình đứng đó.

"Haiz sữa dâu ngon thế này mà bỏ đi chắc ai đó tiếc lắc"-Gemini nhìn hộp sữa rồi nói giọng điệu ghẹo gan.

Fourth khựng lại suy nghĩ cái gì đó rồi chạy nhanh đến chỗ Gemini, khi đến gần Fourth kéo vạt áo Gemini xuống rồi ghé xuống vào tai Gemini nói:

"P'Gem cảm ơn vì hộp sữa ná~"

Nói rồi Fourth giựt lại hộp sữa của mình trên tay Gemini rồi chạy vào lớp. Gemini vì bị tấn công bất ngờ mà đứng bất động mất cả phút mới hoàn hồn lại. Khi nhận ra bản thân bị lừa một vố thì đôi tai hai bên bỗng chốc đã lên, lấy tay che mặt.

Em giỏi lắm! Lần sau thì đơn giản như vậy đâu chuột nhỏ à.

--------------------------------------------------------------

Tại lớp 12A4.

"Cưng à, em thấy thiếu thiếu cái gì không?"-Joong sà nẹo phía bên cạnh Dunk mắt nhắm mắt mở hỏi.

"Tao nhớ là đã cho mày hôn lúc sáng rồi mà"-Dunk tập trung nhìn đống bài tập trước mắt.

"Cái đâu không cần cưng nhắc anh cũng nhớ nhưng không phải cái này"

"Vậy thì cái gì?"-Dunk nhìn phía bên bàn Joong thì mới nhận ra rồi cốc đầu người đang ôm chặt mình không buông.

"Nhìn cho kĩ xem là đang thiếu cái gì."

Joong nhìn bàn Dunk và bàn mình rồi chợt nhận ra cái gì đó.

"À thằng Pond với Phuwin hôm nay đều không đi học."

"Ờ, thằng Phuwin có nhắn tao lúc sáng là nay nó bệnh nên nó cúp một hôm còn thằng Pond thì tao chịu."

"Lạ ta, thằng Pond có bao giờ nó cúp đâu trừ khi-"

"Nhiều chuyện, tao chưa xử mày vụ tối qua đâu đấy"-Dunk tức giận liếc Joong rồi xoa xoa eo nhỏ của mình.

"Ây ui, cưng đừng cốc đầu anh nữa lỡ khờ giống thằng Pond rồi sao."

"Mày mà sát sát lại gần lần nữa là tao không cho đụng nữa đấy nhé, ở yên đấy tao làm bài."

"Rồi rồi, ngồi yên là được chứ gì"-Joong ngồi im,tay thì quấn eo Dunk rồi nhìn cậu làm bài.

Dunk thở dài bất lực rồi tiếp tục làm bài của mình.

Cùng lúc đó

"Ắt chiu"

"Không lẽ bị bệnh rồi sao?"- Pond xoa xoa mũi rồi sờ trán mình thở dài.

--------------------------------------------------------------

Phuwin

Mày về đến nhà chưa? Hồi nãy cảm ơn mày nhiều, cuối tuần này có rảnh không?

Pond

Không có gì, T7 tao rảnh.

Phuwin

Vậy...bữa đó tao dẫn mày đi ăn coi như cảm ơn mày đã chăm sóc tao nha.

Pond

Bữa đó tao đón mày cùng đi nhé?

Phuwin

Ok, hẹn mày khoảng 8h đầu ngõ trước nhà tao nhé.

Pond

Được.

--------------------------------------------------------------

Phuwin nhìn màn hình điện thoại sau đó lăn qua lăn lại vì phấn khích. Chợt nghe tiếng mở cửa từ bên ngoài, cậu ngó đầu ra xem thì thấy Fourth đang đùng đùng bước vào nhà.

Cậu bước xuống xem sao thì thấy Fourth với khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ươn ướt với đôi môi sưng kèm theo là dáng vẻ oan ức.

"Làm sao đấy, ai lại chọc giận ông trời con vậy."-Phuwin cười khúc khích nói.

"Hia Phuwin đừng có chọc em nữa mà, ông trời con gì chứ."- Bị Phuwin chọc ghẹo kèm suy nghĩ về việc vừa rồi làm cậu thêm uất ức thêm.

"Sao? Là đứa nào để tao đấm cho."

"Là tại-"- nói đến đây Fourth chợt khựng lại rồi không thèm trả lời nữa rồi vội bước lên phòng trước vẻ mặt đầy hoang mang của Phuwin.

"Đúng là tới tuổi nổi loạn rồi."-Phuwin nhìn bóng lưng Fourth chạy nhanh vào phòng không khỏi bật cười.

--------------------------------------------------------------

Fourth đang làm đồ ăn sáng thì chợt thấy Phuwin từ trên lầu đi xuống với trang phục chỉnh chu. Fourth nhìn lên đồng hồ treo tường mới chỉ đến 8h sáng.

Fourth lại gần Phuwin rồi lấy tay sờ trên trán cậu, đôi lông mày chau lại.

"Lạ vậy, anh đã hết bệnh rồi mà ta hỏng lẽ nay có bão?"-Fourth với vẻ mặt đầy hoang mang nhìn Phuwin

Môi của Phuwin bắt đầu giựt giựt lên khi thấy hành động ghẹo gan của Fourth rồi đưa tay kí vào trán Fourth.

"Bão cái đầu mày, ngày nào tao chả dậy sớm."

"Có khùng mới tin P', khai lẹ nay hẹn với nàng nào mà ăn mặc bảnh bao, nước hoa thơm phức thế này?"

"Bộ dễ nhận ra vậy h-"-chưa nói xong câu thì Phuwin biết mình đã bị hớ nên cố lảnh tránh ra chỗ khác.

"Á à bắt được một người đi hẹn hò nhaaa. Ai vậy? Em quen hong?"-Fourth cố đuổi theo Phuwin để dò hỏi.

"Thì...ê bộ mày chưa tắt bếp hả?"

"Làm gì có chuyện đó, em lúc nào cũng-"-Fourth chợt ngửi thấy mùi khét từ trong bếp.

"Aaa nồi soup của em."

Fourth vội chạy vào trong tắt bếp thì Phuwin đã nhân cơ hội để chuồn đi. Lúc Fourth quay lại đã không thấy người đâu đành ngậm ngùi vào trong để chiều còn tra hỏi.

-------------------------------------------------------------

Phuwin đã đứng trước đầu ngõ trước nhà, quay qua quay lại đã thấy Pond đậu xe phía trước. Phuwin tiến lại xe rồi gõ vào cửa kính

"Đợi tao có lâu không?"

"Không, là do tao đến có hơi sớm."-Pond ra ngoài mở kế bên ghế lái cho Phuwin.

"Chưa ăn gì đúng không?"-Pond tiến lại gần kéo dây an toàn cho cậu

Thình thịch thình thịch....tim cậu chợt đập nhanh hơn khi thể nghe rõ được mùi hương từ mái tóc anh.

Thật thơm..

Khi thắt dây an toàn xong, khuôn mặt cậu liền xoay qua cửa xe để tránh mặt đối mặt với Pond vì giờ mặt của Phuwin chỉ toàn một mảnh màu đỏ hồng.

"Vậy..tao chở mày đi ăn nhé."

"Ư-ừm."

10 phút sau

Cái không khí gì thế này? Ngột ngạt chết đi được. Phuwin à mày nói gì đi chứ! Mình đâu có ngờ thằng Pond nó im đến thế đâu

Phuwin nghĩ tới nghĩ lui không biết nên bắt chuyện như thế nào, cậu cứ quay tới quay lui trong vô vọng để tìm cách xóa bỏ sự ngượng ngùng này.

"Mày..đã từng thích ai chưa?"-Pond giữ chặt tay nắm trong hồi hộp hỏi.

"H-hả, tao chưa từng"- Phuwin bất chợt nghĩ hình ảnh cậu thanh niên tên Palm trong mơ, tim cậu trở nên đau nhói lạ thường rồi lại khẽ đập nhẹ liên hồi khi nhớ tới từng cử chỉ lẫn hành động dịu dàng mà cậu đã nhiều lần cảm nhận trong mơ.

Đây có gọi là thích không nhỉ? Vậy mình có thực sự thích nó không..

Ngập ngừng một hồi thì Phuwin cũng hỏi lại.

"Vậy còn mày?"

"Không biết nữa, nhưng có lẽ là tao có thích người ấy thật rồi."

Nhìn thấy Pond nở một nụ cười nhẹ nhàng như những lần trước, tim cậu lại loạn lên khiến cậu không thể kiểm soát được khuôn mặt của mình liền quay phắt qua cửa sổ. Nhìn vào kính xe cậu liền thở dài.

Mày có biết khi mày cười là phạm pháp lắm không!! Haiz đau tim chết đi được.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top