12-7/ Gia đình của tôi bây giờ là Phuwin
CHƯƠNG 7: Gia đình của tôi bây giờ là Phuwin
Chiếc xe lướt qua cánh cổng sắt cao ngất, hai bên là vườn rộng nhưng giờ cỏ mọc um tùm. Nơi từng là biểu tượng huy hoàng của gia tộc Tangsakyuen, nay nhuốm một màu hoang lạnh.
Phuwin ngồi ở ghế sau, mắt dán ra ngoài cửa kính, gương mặt không gợn sóng. Bên cạnh, Pond bế con trai. Anh nhận ra, mỗi khi chiếc xe tiến gần "nhà cũ", bờ vai Phuwin lại hơi căng cứng.
Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, không phải bởi người mẹ dịu dàng năm nào, mà là bóng dáng người phụ nữ khác - mẹ kế của Phuwin. Sau lưng bà là ba cậu, mái tóc đã bạc, ánh mắt không còn sáng như trước, dường như chỉ còn sự nhu nhược.
"Về rồi à." người phụ nữ ấy cất tiếng, giọng không hẳn chào đón, cũng chẳng lạnh nhạt, chỉ là hờ hững.
Phuwin bước vào, không đáp. Ánh mắt cậu lướt qua khung tường treo đầy ảnh. Ảnh người ba, ảnh bà mẹ kế, và... di ảnh của cậu em trai cùng cha khác mẹ. Chính sự xuất hiện của hai mẹ con đó đã khiến mẹ ruột Phuwin ngã bệnh, cuối cùng qua đời.
Cậu hít một hơi thật sâu, nhưng không để lộ cảm xúc.
"Em không muốn vào phòng cũ sao?" Pond khẽ hỏi.
Phuwin cười nhạt:
"Nhà này chẳng còn chỗ cho tôi từ lâu rồi. Cần thì ở lại một lát, cho con trai thấy ông ngoại. Rồi về."
Pond im lặng.
Bữa cơm diễn ra trong không khí nặng nề. Người ba im lìm. Người mẹ kế thì tỏ ra quan tâm, nhưng ánh mắt giấu không nổi sự soi mói. Phuwin hầu như chẳng động đũa, chỉ tập trung cho con trai ăn, tuyệt nhiên không để lộ chút yếu mềm nào.
Pond nhìn cậu, ánh mắt thoáng chua xót. Omega này, từ lâu đã phải chống chọi một mình. Không mẹ, không nhà, lại phải tự mình vực dậy cả tập đoàn bị chính mẹ kế bòn rút.
Chỉ cần cậu muốn, Pond biết Phuwin thừa khả năng tống khứ bà ta ra khỏi Tangsakyuen. Nhưng vì nể tình bà vừa mất đi con trai mà vẫn giữ lại chút tình nghĩa.
Đêm xuống. Khi quay về biệt thự Lertratkosum, Phuwin bước thẳng vào phòng làm việc, như muốn vùi mình vào giấy tờ để xua đi ký ức ban chiều. Pond bế con theo sau, khẽ gọi:
"Phuwin... ít ra hôm nay em đã làm ba em vui. Ông ấy vẫn còn nhìn em như chỗ dựa."
Phuwin dừng lại, giọng cậu trầm thấp, khàn đi:
"Chỗ dựa à? Nếu thật sự xem tôi là chỗ dựa, ông ấy đã không để mẹ tôi chết."
Rồi cậu quay đi, không để Pond đáp lại.
Trong hành lang dài, Pond đứng lặng. Anh hiểu thêm một tầng cô độc trong trái tim Phuwin. Một Omega kiêu hãnh, một người thừa kế mất đi người thân... không còn nhà để trở về.
Và lần đầu tiên, Pond thấy lòng mình đau thay cho cậu.
--/---
Biệt thự Lertratkosum rực sáng, ánh đèn chùm pha lê phản chiếu xuống sảnh tiệc. Những tiếng cười nói, những ly rượu chạm nhau vang lên. Tầng lớp thượng lưu Bangkok đều tề tựu, không chỉ để mừng sự dự án mới của Pond, mà còn để ngầm dò xét Omega đã cùng anh xây dựng một "gia đình mới".
Phuwin khoác trên người bộ lễ phục đơn giản nhưng tinh xảo, toát ra vẻ sang trọng khó che giấu. Dù không cần phô trương, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cậu. Pond ở ngay bên cạnh, một tay ôm con trai, tay kia khẽ giữ lấy lưng Phuwin như đang bảo vệ.
Tiệc diễn ra trong tiếng chúc tụng. Nhưng chỉ một thoáng, vài giọng nói thấp vang lên, như cố ý nhưng lại đủ lớn để lọt vào tai:
"Dù cậu ta có đẹp, có giỏi nhưng cậu ta quá sắc, dù có đôi nét giống Ray nhưng vẫn không thể thay thế Ray, phải không?"
"Ừ... Ray mới là người hợp với Pond. Nếu cậu ấy còn sống..."
Phuwin thoáng khựng lại. Ngực cậu nhói lên, dù gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười lạnh nhạt. Cậu đã quen với việc bị so sánh, nhưng trong không gian này giữa gia đình của Pond... lại càng khó chịu gấp bội.
Đúng lúc ấy, Pond xoay người. Anh đặt ly rượu xuống, ánh mắt quét thẳng đến những kẻ vừa nhắc tên Ray. Giọng anh trầm khàn, không cao nhưng đủ sức dập tắt cả gian phòng:
"Đủ rồi."
Sự im lặng lan ra.
"Tôi coi Ray như em trai." Pond nói, từng chữ rõ ràng "Nhưng cậu ấy đã mất. Tôi mong mọi người đừng dùng cái tên đó để so sánh, để bàn tán, hay để xen vào cuộc sống hiện tại của tôi."
Anh đưa tay siết nhẹ vai Phuwin, dứt khoát:
"Gia đình của tôi bây giờ là Phuwin, và con trai chúng tôi. Thế là đủ."
- Au: VHi945
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top