09-2/ Ảnh cưới không có tình yêu
CHƯƠNG 2: Ảnh cưới không có tình yêu
"Trước ống kính là mật ngọt, sau cánh cửa chỉ còn lại dao găm.
Đèn flash lại lóe sáng, lần này không phải trong sảnh họp báo, mà ngay trong phòng ngủ vừa trang hoàng. Giường cưới phủ satin trắng, hoa hồng đỏ rải đầy, từng chi tiết đều gợi cảm giác... lãng mạn xa xỉ.
Nhiếp ảnh gia mỉm cười, giọng đầy khích lệ:
"Cậu Pond, cậu Phuwin, hai người có thể đứng sát hơn một chút được không? Tay đặt lên eo, mặt kề gần hơn. Đúng rồi, như thế mới tự nhiên..."
Pond cứng người, bàn tay đặt lên eo Phuwin như đang chạm vào vật nguy hiểm. Nhưng Phuwin lại chủ động xoay người, tựa vào ngực anh, ngước mắt cười nhẹ, đôi môi khẽ cong như thể tận hưởng thật sự.
Ống kính ghi lại khoảnh khắc ấy, đẹp đến mức... giả tạo hoàn hảo.
"Cậu Pond, có thể hôn nhẹ lên môi cậu Phuwin không? Ảnh trang bìa... cần chút lãng mạn hơn."
Pond thoáng cau mày, nhưng khi thấy ánh mắt thúc giục của quản gia và bóng dáng người từ hai gia tộc đang đứng ngoài cửa... anh vẫn cúi xuống.
Khoảnh khắc môi kề môi, Phuwin nhắm mắt, hàng mi run khẽ, đôi tay vòng ra sau cổ Pond, cố tình kéo anh lại gần hơn. Đèn flash chớp nhoáng, ghi lại cảnh tượng giống như...
tình yêu bùng nổ.
Chỉ khi nhiếp ảnh gia hài lòng rời đi, cánh cửa khép lại, căn phòng trở nên tĩnh lặng... Pond lập tức buông Phuwin ra, ánh mắt lạnh lùng như băng.
"Đừng bao giờ diễn trò như vậy trước mặt tôi lần nữa."
Phuwin bật cười, thong thả tháo khuy áo vest, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy châm chọc:
"Trước mặt anh? Nhưng trước mặt ống kính thì anh lại phối hợp rất ăn ý. Chồng à, anh giỏi diễn không kém em đâu."
Không khí căng thẳng. Trong bóng tối, chỉ còn lại mùi hương nước hoa quyện cùng hơi thở.
Pond quay lưng, cởi áo khoác ném lên ghế, giọng khàn đi vì kiềm chế:
"Ngủ đi. Từ giờ cậu và tôi, chỉ là một giao dịch. Đừng mong gì hơn."
Phuwin ngả người xuống giường, nụ cười u ám thoáng qua:
"Giao dịch thì giao dịch... nhưng anh sẽ sớm phát hiện, có những thứ không thể kiểm soát bằng hợp đồng."
Ngoài khung cửa sổ, ánh đèn Bangkok vẫn rực rỡ. Còn trong phòng tân hôn, hai kẻ "tình nhân giả dối" vừa kết thúc màn diễn ngọt ngào, lại bắt đầu một ván cờ quyền lực mới.
(Khách sạn cao cấp – sảnh tiệc đính hôn Lertratkosum × Tangsakyuen)
Sảnh tiệc lung linh ánh đèn, hàng trăm khách mời giới thượng lưu tụ họp, máy quay truyền thông xếp thành hàng dài. Những ly rượu vang sóng sánh, tiếng nhạc cổ điển dìu dặt, bầu không khí sang trọng nhưng ngột ngạt.
Trên sân khấu chính, Pond khoác tay Phuwin, nụ cười khẽ nơi khóe môi. Ánh mắt anh như lướt qua từng ống kính, từng vị khách, đầy chuẩn mực và điềm tĩnh. Bên cạnh, Phuwin mặc vest trắng ngọc trai, nụ cười rạng rỡ đến mức gần như chói mắt.
"Cặp đôi vàng của Bangkok," MC xướng lên, "xin mời trao nhau chiếc nhẫn tượng trưng cho liên minh vĩnh cửu."
Tiếng vỗ tay vang dội.
Pond lấy nhẫn từ hộp nhung, bàn tay khẽ run một nhịp nhưng ngay lập tức ổn định, đưa về phía Phuwin. Trong khoảnh khắc chiếc nhẫn trượt vào ngón áp út, ánh flash lóe sáng như pháo hoa.
Phuwin nhìn Pond, mỉm cười ngọt ngào, ngón tay nhẹ khép chặt lấy bàn tay anh, thầm thì:
"Trông anh diễn giỏi lắm. Khách mời chắc chắn tin anh yêu em."
Pond không đáp, chỉ kéo môi thành một đường cong cứng nhắc. Nhưng khi MC hô lớn "Xin mời nụ hôn chúc phúc!", cả hội trường nổ tung tiếng reo hò.
Không còn đường lui.
Pond cúi xuống. Môi chạm môi. Nụ hôn dài vừa đủ để máy quay ghi lại hàng trăm lần phát sóng. Trong mắt công chúng, họ là đôi uyên ương tình thắm. Nhưng chỉ Phuwin cảm nhận rõ, trong nụ hôn ấy, Pond cố tình siết chặt cằm cậu, như muốn nghiền nát sự giả tạo.
Sau lưng sân khấu, khi ánh đèn tắt, tiếng pháo tay lắng xuống, Pond buông Phuwin ra, giọng thấp thoáng hận ý:
"Cậu có thấy rẻ mạt khi biến mình thành công cụ thế này không?"
Phuwin lau khóe môi, nụ cười u ám, đáp gọn:
"Rẻ mạt? Không. Em chỉ thấy thú vị... khi người ghét em nhất lại buộc phải hôn em trước toàn thành phố."
- Au: VHi945
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top