09-11/ Bám chặt lấy mình như thể sợ bị bỏ rơi
CHƯƠNG 11: Bám chặt lấy mình như thể sợ bị bỏ rơi
(Khách sạn Tokyo - sáng sớm mờ sương)
Pond tỉnh giấc vì ánh nắng len qua rèm cửa. Đầu anh nặng trĩu, men rượu vẫn còn sót lại, toàn thân rã rời. Chỉ cần liếc xuống, tim anh lập tức siết lại.
Phuwin đang ngủ say ngay bên cạnh. Hơi thở đều đặn, gương mặt non trẻ lại bình yên đến lạ. Cánh tay cậu quấn chặt lấy eo Pond, đôi chân cũng gác ngang, cứ như sợ anh biến mất.
Pond khẽ nhíu mày. Lý trí hét lên: "Phải gỡ ra. Phải rời khỏi đây. Phải coi như chưa từng có gì." Nhưng bàn tay vừa chạm vào cánh tay Phuwin, anh lại chậm lại.
Cậu khẽ cựa mình, dụi mặt vào hõm ngực anh, khẽ thở ra như thể tìm thấy nơi an toàn duy nhất.
Một giây, hai giây... Pond đột nhiên cảm thấy tim mình rối loạn, lồng ngực dấy lên cảm giác khó tả ... vừa bức bối, vừa mềm yếu.
"Mình chưa từng muốn gần em ấy." anh thì thầm vào khoảng không, khẽ tách cánh tay cậu ra. Nhưng dù gỡ thế nào, Phuwin trong vô thức vẫn siết chặt hơn, bám dai dẳng không buông.
Trong đầu Pond vang lên hàng loạt hình ảnh từ quá khứ... những khoảnh khắc anh từng cho rằng cậu chỉ là một đứa trẻ mưu mô, giả vờ yếu đuối để thao túng lòng thương hại.
Ánh mắt Pond tối lại. Anh ghét nhất kiểu bám chặt như thế này. Nhưng không hiểu sao, rốt cuộc anh lại không gỡ ra nữa.
Anh nằm im, để mặc cậu ôm, chỉ quay mặt sang hướng khác, giấu đi sự hỗn loạn trong ánh mắt mình.
Trong ánh sáng mờ, ký ức ngày xưa bỗng ùa về... ký ức mà Pond luôn muốn quên, nhưng càng quên lại càng rõ.
Hồi cấp 2
Sân bóng rổ lúc chiều muộn, gió lùa thoáng lạnh. Cả lớp đã về gần hết, chỉ còn Pond đang thu dọn bóng và dụng cụ.
"Anh ơi, Pond ơi..." giọng một đứa con trai vang lên sau lưng.
Pond quay lại, thấy Phuwin đứng đó, đồng phục xộc xệch, trán đẫm mồ hôi, tay lại ôm cánh tay bị trầy xước.
"Lại gây chuyện?" Pond cau mày. Cậu thiếu niên trước mặt vốn nổi tiếng nghịch ngợm, thường xuyên cãi thầy, chọc bạn. Trong mắt anh, Phuwin lúc nào cũng như một cục phiền phức.
Phuwin không cãi, chỉ bước đến gần, chìa tay:
"Anh giúp em băng lại được không?"
Đôi mắt cậu khi ấy long lanh kỳ lạ, như muốn nói thêm điều gì nhưng kìm lại. Thực ra, Phuwin đã chạy đi tìm Pond cả buổi chiều, chỉ vì một vết thương nhỏ. Cậu thích sự hiện diện của anh, thích cảm giác được Pond quan tâm dù chỉ một chút.
Nhưng trong mắt Pond, hình ảnh ấy lại khác hẳn: một đứa nhóc biết làm ra vẻ đáng thương để được chú ý. Anh lạnh nhạt đặt quả bóng xuống, đáp cộc lốc:
"Tự đi mà tìm thầy y tế."
Ánh mắt Phuwin khựng lại. Cậu mím môi, tay siết chặt mép áo, nhưng vẫn không bỏ đi. Chỉ nhỏ giọng:
"Em chỉ muốn... được anh nhìn thấy một chút thôi."
Lời đó thoảng qua như gió, Pond không nghe hoặc cố tình không nghe. Anh xách túi quay lưng bỏ đi, để lại Phuwin đứng lặng, vết thương chưa băng, đôi mắt tối sầm lại.
Hiện tại - Tokyo.
Pond nhắm chặt mắt, lòng quặn thắt. Bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn giữ ấn tượng ấy: Phuwin, kẻ bề ngoài yếu đuối nhưng bên trong đầy mưu mô.
Dù sáng nay cậu đang ngủ rất bình yên, ôm anh như thể cậu cần anh thật sự... Pond cũng không thể nào tin.
Vì trong ký ức của anh, từ lâu đã khắc sâu một định nghĩa: Phuwin là kẻ không bao giờ thật lòng.
Hiện tại – Tokyo.
Pond vừa chìm trong ký ức ngày xưa, lòng ngổn ngang thì bỗng cảm thấy người trong ngực khẽ động.
Phuwin cựa mình, hàng mi dài rung nhẹ, rồi dần mở mắt. Cậu dụi mặt vào ngực anh, giọng ngái ngủ khàn khàn:
"Anh dậy sớm thế...?"
Pond siết chặt quai hàm, không đáp. Anh muốn gỡ tay cậu ra, nhưng Phuwin lại càng siết chặt hơn, dường như trong tiềm thức sợ anh bỏ đi.
"Đừng đi..." cậu lẩm bẩm, mắt nhắm hờ, như chưa tỉnh hẳn. "Cho em ngủ thêm một chút..."
Khoảnh khắc ấy, Pond đột ngột ngừng động tác. Anh nhìn gương mặt sát ngay trước mắt... không phải nụ cười ngạo nghễ của một đối thủ, không phải ánh mắt láu lỉnh từng làm anh khó chịu. Chỉ là một Phuwin rất trẻ, rất thật, ngủ say và ôm anh như thể đây mới là nơi an toàn duy nhất.
Tim Pond bỗng thắt lại. Một nửa muốn xua cậu ra, nhắc nhở bản thân rằng tất cả chỉ là giả dối. Nhưng một nửa khác... lại không nỡ.
Anh cắn răng, nằm im, để mặc cậu ôm chặt lấy mình, lòng vừa mâu thuẫn vừa bất an.
"Phuwin..." Pond khẽ gọi, giọng gần như một tiếng thở dài.
Nhưng người kia không đáp, đã lại chìm sâu vào giấc ngủ, khóe môi còn cong lên thành một nụ cười mơ hồ.
Pond nhắm mắt. Trong đầu anh vẫn vang vọng câu hỏi:
Người bên cạnh mình... rốt cuộc là thật hay giả?
- Au: VHi945
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top