08-8/ Màn ảnh phản diện, ánh mắt chiếm hữu
CHƯƠNG 8: Màn ảnh phản diện, ánh mắt chiếm hữu
(Bangkok - Phòng chiếu riêng Penthouse Lertratkosum, 22h00 - PondPhuwin cùng xem phim mới ra mắt)
"Khi cậu quyến rũ cả màn ảnh, anh chỉ muốn khóa em trong vòng tay"
Phòng chiếu riêng tĩnh lặng, ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên, phản chiếu gương mặt hai người. Pond ngồi trên ghế da rộng, cốc rượu vang đỏ sóng sánh trong tay. Bên cạnh, Phuwin tựa lưng thoải mái, đôi mắt dán vào màn hình, nơi chính cậu đang hóa thân thành một kẻ phản diện đẹp đến mức nguy hiểm.
Trên màn ảnh, Phuwin lạnh lùng bước vào khung hình, đôi môi cong thành nụ cười nửa miệng. Một vai phản diện đầy khí chất: vừa tàn nhẫn, vừa gợi cảm, khiến cả khán phòng công chiếu trước đó im phăng phắc.
Pond nhấp rượu, ánh mắt không rời khỏi màn hình, nhưng ngón tay trên tay vịn khẽ gõ nhịp – một thói quen chỉ xuất hiện khi anh đang kìm nén cảm xúc.
"Em diễn tốt thật" Anh cất giọng trầm thấp, không giấu nổi niềm tự hào, nhưng ẩn sâu là một tia chiếm hữu.
Phuwin quay sang, ánh mắt sáng long lanh, giọng cười nhẹ:
"Thế nào? Nhân vật này có đủ làm anh ghen không?"
Pond không trả lời ngay. Trên màn ảnh, cậu trai phản diện ngả người dựa vào ghế, liếc mắt quyến rũ đối thủ. Đến cả máy quay cũng bị nuốt chửng trong ánh nhìn ấy. Pond nhíu mày, đặt cốc rượu xuống bàn, tay vòng qua eo thật của cậu, kéo sát lại.
"Em quá quyến rũ." Anh ghé sát tai cậu, giọng khàn đi "Đến mức khiến anh muốn tắt phim ngay bây giờ."
Phuwin bật cười khúc khích, tựa hẳn vào ngực anh.
"Vậy là anh ghen với cả nhân vật trên màn ảnh?"
"Anh ghen với bất kỳ thứ gì có thể khiến người khác nhìn em nhiều hơn anh." Pond thẳng thắn, giọng vừa lạnh vừa nồng cháy.
Trong ánh sáng lập lòe, đôi mắt anh rực lên thứ ánh lửa khó giấu. Phuwin đưa tay vòng qua cổ, ghé sát môi:
"Thế thì anh phải trông em kỹ hơn thôi. Nhưng này..." cậu hạ giọng, ánh mắt tinh nghịch "Em diễn ác thì ác, chứ ngoài màn ảnh em chỉ thuộc về anh."
Một câu nhẹ hẫng, nhưng Pond lại nắm chặt eo cậu hơn, hôn dọc xuống cổ. Màn hình vẫn chiếu nhân vật phản diện kiêu ngạo, nhưng trong phòng chiếu riêng, cậu diễn viên ấy đang bị tổng tài của mình "trừng phạt" theo cách khác... đầy chiếm hữu, đầy si mê.
Trong thế giới ngoài kia, Phuwin có thể là kẻ quyến rũ cả vạn người. Nhưng ở đây, cậu chỉ là tiểu kiều thê của Pond... duy nhất, không chia sẻ.
(Bangkok - Khu phố ven sông, 23h45 - Sau buổi chiếu phim riêng, Pond đưa Phuwin ra ngoài dạo)
"Giữa đêm Bangkok, tay nắm tay"
"Khi ánh đèn thành phố rực sáng, chỉ cần nắm tay nhau là đủ."
Đêm Bangkok chưa bao giờ ngủ. Dòng người vẫn tấp nập, ánh đèn quảng cáo nhấp nháy trên những tòa cao ốc, soi xuống dòng sông Chao Phraya lấp lánh. Pond hiếm khi ra ngoài vào giờ này, càng hiếm khi đi bộ. Nhưng đêm nay, anh lại để chiếc xe sang đỗ lại bãi, nắm tay Phuwin thong dong bước giữa phố đông.
Phuwin mặc áo khoác trùm đầu, khẩu trang che nửa mặt, trông chẳng khác gì cậu thanh niên bình thường. Nhưng đôi mắt vẫn sáng rực, không giấu được sự háo hức. Cậu len lén siết tay Pond, thì thầm:
"Em từng ước được đi dạo thế này. Không ống kính, không phỏng vấn, chỉ là hai người thôi."
Pond liếc sang, ánh mắt dịu xuống. Anh siết chặt bàn tay nhỏ hơn của cậu, giọng trầm:
"Anh còn không cho em điều em ước thì ai cho được?"
Hai người dừng lại ở một quán ven sông. Ghế nhựa đơn sơ, tiếng nhạc đường phố vang lên từ một nhóm nghệ sĩ trẻ. Phuwin bật cười, kéo Pond ngồi xuống, gọi hai chai bia lạnh. Hình ảnh tổng tài quyền lực ngồi ghế nhựa, mở nắp bia bằng tay không khiến vài người xung quanh liếc nhìn. Nhưng họ chẳng nhận ra, chỉ thấy một đôi tình nhân trông rất hòa hợp.
Phuwin nâng chai bia, cụng nhẹ vào chai của Pond:
"Cheers. Cho bộ phim, cho scandal, và cho... người yêu bí mật của tổng tài Lertratkosum."
Pond nhướn mày, ánh mắt vừa bất lực vừa cưng chiều:
"Em càng ngày càng to gan."
Phuwin cười khẽ, dựa người vào vai anh, thì thầm:
"To gan cũng chỉ trước mặt anh thôi."
Tiếng cười, tiếng nhạc, tiếng sóng nước đêm hòa lẫn. Pond đưa tay vòng qua lưng cậu, giữ thật chặt. Trong khoảnh khắc đời thường ấy, họ không còn là tổng tài và minh tinh. Họ chỉ là hai người đàn ông yêu nhau, uống bia ven sông, để gió đêm hong khô những ồn ào thị phi.
Bangkok có thể rực sáng đến lóa mắt, nhưng với Pond, tất cả chỉ là phông nền cho một người duy nhất. Và với Phuwin, khoảnh khắc này đủ để cậu biết mình đang đứng đúng nơi thuộc về mình.
- Au: VHi945
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top