08-6/ Cánh cửa khép, sóng ngầm trỗi dậy
CHƯƠNG 6: Cánh cửa khép, sóng ngầm trỗi dậy
(Bangkok - Penthouse Lertratkosum, 23h00 - Đêm sau họp báo chung)
Ngoài kia là tiếng dư luận, trong này là tiếng tim gõ nhịp riêng.
Đêm Bangkok náo nhiệt, ánh đèn thành phố loang loáng dưới mặt kính. Nhưng trong penthouse, chỉ có một khoảng tối được ánh đèn vàng khẽ phủ lên, im ắng đến mức nghe rõ tiếng rượu vang rót vào ly thủy tinh.
Pond tháo cà vạt, đặt lên ghế. Bộ suit hoàn hảo buổi sáng nay giờ hơi nhăn nhúm, nhưng ánh mắt anh vẫn lạnh lùng, sâu thẳm. Anh tựa người vào bàn bar, cầm ly rượu, nhìn về phía Phuwin đang thoải mái nằm vắt chân trên sofa, cởi bỏ áo vest, chỉ còn sơ mi trắng mở hờ vài khuy áo.
Khung cảnh ấy như một cái bẫy ngọt ngào.
"Em tự tin quá nhỉ?" Pond lên tiếng, giọng trầm khàn, đặt ly xuống bàn với tiếng cạch vang vọng.
"Tự tin gì cơ?" Phuwin nghiêng đầu, môi cong lên, giọng lười biếng nhưng ánh mắt lấp lánh khiêu khích "Em chỉ trả lời sự thật thôi. Hay anh sợ em nói nhiều quá?"
Pond tiến đến, bước chân đều và nặng, mỗi bước như dồn thêm áp lực. Anh dừng ngay trước sofa, cúi xuống, bàn tay lớn chống vào thành ghế, giam cậu trong khoảng không chật hẹp.
"Trước hàng trăm ống kính mà dám nhìn thẳng vào anh, còn dám cười. Em biết mình đang khiêu khích cái gì không, Phuwin?"
Hơi thở nóng rực của Pond phủ xuống, gần đến mức môi sắp chạm. Phuwin không né, ngược lại còn ngửa đầu, cười nhẹ:
"Em biết chứ. Và giờ anh đang chứng minh em đúng."
Câu nói như mồi lửa. Pond không kìm thêm, cúi xuống chiếm lấy môi cậu, nụ hôn sâu và nặng, mang cả sự bực tức lẫn ham muốn kìm nén. Phuwin đáp lại, không phòng thủ, thậm chí còn chủ động quấn lấy cổ anh, kéo sát hơn, như muốn đổ thêm dầu vào lửa.
Sơ mi trắng bị kéo tuột khỏi vai. Tiếng vải sột soạt, tiếng thở đứt quãng quấn lấy nhau, hòa trong không khí đặc quánh. Pond siết eo cậu, giọng khàn nghẹn, từng chữ như mệnh lệnh:
"Đừng quên... ai mới là người nắm quyền trong này."
Phuwin thở hắt ra, đôi mắt mờ sương, nhưng vẫn cong môi, thách thức:
"Anh là tổng tài... nhưng chỉ khi em cho phép."
Khoảnh khắc ấy, Pond gần như mất hết lý trí. Người đàn ông luôn kiểm soát tất cả, giờ lại bị một ánh nhìn và một câu nói của cậu diễn viên trẻ làm choáng váng. Nhưng thay vì yếu thế, anh chọn đáp trả bằng sự chiếm hữu càng mạnh mẽ hơn, như để khẳng định rằng ngoài kia anh có thể nhường, nhưng trong này, không bao giờ.
...
Ngoài cửa kính, thành phố vẫn sáng rực ánh đèn. Trong căn penthouse, chỉ còn hai bóng người quấn quýt, hơi thở hòa làm một, nửa thật nửa mơ. Một cuộc chiến không máu, không súng, nhưng đầy kìm nén và quyền lực... thứ chỉ hai người họ mới hiểu.
"Hơi nước mờ sương, ngón tay lửa bỏng"
"Trong làn nước ấm, sự trêu đùa cũng biến thành vũ khí."
Âm thanh nước chảy róc rách, hơi nóng bốc lên phủ mờ lớp kính. Ánh đèn vàng hắt xuống, biến cả phòng tắm rộng thành một thế giới mờ sương. Pond ngồi trên ghế đá cạnh bồn tắm, áo sơ mi đã cởi bỏ, tay cầm khăn mềm. Trước mặt anh, Phuwin ngồi trong làn nước, làn da trắng mịn ửng hồng vì nhiệt.
Một hình ảnh quá đẹp, quá dễ khiến người ta mất kiểm soát.
Pond nhúng khăn vào nước, vắt nhẹ, rồi lau dọc theo bờ vai cậu. Động tác kiên nhẫn, chậm rãi, như thể đang đối đãi với báu vật. Ánh mắt anh tập trung, không nói nhiều, chỉ lặng lẽ chăm sóc.
Phuwin ngước lên, khóe môi cong thành nụ cười tinh nghịch.
"Tổng tài Lertratkosum mà lại hạ mình đi tắm cho người ta à? Nếu báo chí biết chắc sẽ nổ tung."
Pond không đáp, chỉ liếc xuống, giọng trầm khàn:
"Để xem em còn cười được bao lâu."
Nhưng cậu không những không sợ, còn cúi nhẹ người về phía anh, thì thầm ngay bên tai:
"Em thấy... anh càng lúc càng giống chồng ngoan của em."
Câu nói ngắn mà như tia chớp xé ngang không trung. Pond sững lại một nhịp, khăn trong tay dừng giữa không trung. Rồi anh bật cười khẽ, cười đầy nguy hiểm.
Anh dùng tay nâng cằm cậu, ép nhìn thẳng vào mình.
"Em có biết... gọi anh như thế thì phải trả giá thế nào không?"
Phuwin nháy mắt, đôi mắt sáng rực trong hơi nước mờ:
"Em đang chờ đấy, chồng yêu."
Lời thách thức ngọt ngào đến mức khiến người đàn ông luôn bình tĩnh nhất cũng mất đi sự kiềm chế. Pond ném khăn sang một bên, áo sơ mi dính nước, vải mỏng ôm sát cơ bắp. Anh cúi xuống, ôm trọn lấy cậu, hôn đến mức nước trong bồn khẽ trào ra ngoài.
Hơi nước bốc lên, che mờ tấm kính. Tiếng thở hòa quyện, tiếng nước vỗ vào da thịt, tất cả như một bản nhạc riêng. Trong khung cảnh ấy, quyền lực và sự kiêu ngạo biến mất, chỉ còn hai người đàn ông trưởng thành quấn lấy nhau, kẻ ghẹo gan, người mất kiểm soát, tạo thành một trận chiến ngọt ngào không hồi kết.
Ngoài kia, thành phố đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng trong phòng tắm tầng cao này, ánh sáng và hơi nóng vẫn rực rỡ, như một minh chứng rằng giữa bão truyền thông, họ vẫn giữ cho nhau một thế giới riêng, đầy si mê và bí mật.
- Au: VHi945
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top