08-2/ Bóng tối trói buộc, ánh sáng tan chảy

CHƯƠNG 2: Bóng tối trói buộc, ánh sáng tan chảy

(Bangkok - Penthouse Lertratkosum, 23h30 )

"Ngoài kia là bão truyền thông, trong này chỉ còn bão tình."

Ánh đèn vàng rọi xuống những mảng tường kính rộng mở, nơi thành phố Bangkok đang cháy sáng với vô vàn ánh đèn xe. Nhưng bên trong căn penthouse, thứ đang bùng cháy không phải phố thị... mà là Pond.

Anh ấn Phuwin xuống sofa, cởi bỏ chiếc áo vest sang trọng, từng động tác mang theo sự dồn nén. Gương mặt thường ngày lạnh lùng giờ đây phủ đầy bóng tối ham muốn.

"Em thích làm anh mất kiểm soát như thế sao?"

Phuwin ngửa đầu, đôi môi cong lên, nụ cười nghịch ngợm quen thuộc:

"Thì em chỉ nói sự thật thôi mà... Anh không dám dập lửa đâu, Pond."

Lời thách thức ấy như giọt rượu mạnh rót vào đống than hồng. Bàn tay Pond siết chặt eo cậu, kéo sát đến mức cả cơ thể nhỏ hơn kia gần như tan chảy trong lồng ngực rắn chắc. Đôi môi anh trượt xuống, cắn nhẹ vào xương quai xanh trắng mịn.

Phuwin rùng mình, tiếng cười khẽ bật ra, vừa ngạo nghễ vừa gợi tình. Cậu luồn tay qua tóc anh, kéo mạnh, ánh mắt rực lửa khi thốt:

"Anh là tổng tài ngoài kia, nhưng trong này... anh vẫn thua em."

Câu nói như con dao lách vào kiêu ngạo của Pond. Anh hạ giọng, khàn đặc:

"Thua? Em muốn thử không?"

Sự im lặng kéo dài đúng ba giây, rồi bầu không khí vỡ tung trong một nụ hôn ngấu nghiến. Tất cả những căng thẳng tích tụ từ bữa tiệc báo chí, những ánh nhìn soi mói, những lời đồn rẻ tiền... giờ biến thành sức mạnh cuồng dã của chiếm hữu.

Phuwin chẳng hề sợ. Cậu đón nhận, thậm chí còn cố tình dẫn dắt nhịp điệu, khiến Pond phải nhiều lần nghẹn lại. Đôi tay thon dài trêu gan dọc theo ve áo sơ mi, mở tung từng cúc, phơi bày làn da săn chắc của anh dưới ánh đèn.

Tiếng thở dồn dập, tiếng vải xé toạc, mùi rượu mạnh còn sót lại nơi môi Pond, tất cả hòa thành một khúc ca trưởng thành đầy kìm nén. Căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn hai con người quấn quýt như muốn nghiền nát đối phương.

Trong một thoáng ngắn ngủi, Pond siết chặt cằm cậu, ép nhìn thẳng vào mắt anh:

"Nghe rõ đây, Phuwin... Anh có thể nhường em ngoài kia, nhưng trong này..."

Anh cúi sát, hơi thở nóng rực phủ kín:

"... em chỉ thuộc về anh."

Phuwin mím môi, ánh nhìn run rẩy nhưng không hề lùi bước. Một nụ cười khẽ cong lên, vừa thách thức vừa cam chịu:

"Vậy chứng minh đi, chồng em."

Và cơn bão trong căn penthouse bùng nổ.

Ngoài kia, truyền thông đang dậy sóng vì một câu khẳng định ngắn ngủi trước hàng trăm ống kính. Nhưng với họ, thế giới thu hẹp chỉ còn hơi thở, tiếng tim đập, và một cuộc chiến ngọt ngào đến điên cuồng nơi quyền lực tan chảy trong bẫy tình trưởng thành.

Sáng hôm sau scandal, giữa hỗn loạn bên ngoài là một buổi sáng chậm rãi.

Bão ngoài kia ồn ào, trong này chỉ có tiếng thìa chạm cốc sứ.

Ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng, vẽ những vệt vàng trên sàn gỗ. Penthouse yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường tích tắc. Chỉ có mùi cà phê rang mới, thoảng trong không khí, và tiếng giấy báo sột soạt bị ai đó quẳng sang một bên.

Pond ngồi ở bàn ăn dài, sơ mi trắng vắt hờ trên vai, cà vạt chưa buộc. Trước mặt anh là laptop mở sẵn: hàng loạt tiêu đề tin tức nhấp nháy

"CEO Pond Naravit công khai bảo vệ Phuwin?"

"Chống lưng hay tình nhân?"

"Giới giải trí dậy sóng!"

mỗi tiêu đề như một nhát dao cắm thẳng vào vị thế vốn vững chắc của tập đoàn Lertratkosum.

Điện thoại trên bàn reo liên tục: từ ban truyền thông, từ hội đồng quản trị, từ các thương hiệu lớn đang tài trợ cho phim mới của Phuwin. Pond không nhấc máy ngay. Anh vẫn điềm tĩnh, tay xoay chiếc tách sứ trắng, mắt lạnh lùng quét qua từng dòng chữ trên màn hình.

Trong khi đó, Phuwin thong thả bước ra từ phòng ngủ, chỉ mặc sơ mi của Pond khoác hờ, tóc rối, chân trần. Cậu ngáp nhẹ, tiện tay cầm tách cà phê, ngồi vắt chéo chân đối diện anh, như thể ngoài kia chẳng hề có cả một trận sóng thần truyền thông đang cuồn cuộn.

"Anh xem báo gì sớm thế?"giọng cậu ngọt mà nghịch, kéo dài cuối câu.

- Au: VHi945

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top