07-5/ Khoảng lặng lạ lẫm

CHƯƠNG 5: Khoảng lặng lạ lẫm

Ngày hôm sau, Pond có lịch quay riêng buổi sáng. Khi anh về, căn hộ vẫn yên ắng. Không có tiếng nhạc từ loa bluetooth, cũng không có ai chạy ra hỏi "Anh ăn gì chưa?" như mọi khi.

Phuwin đang ngồi ở bàn ăn, laptop mở, tai nghe gắn, tay gõ gì đó. Nghe thấy tiếng cửa, cậu chỉ ngẩng lên gật nhẹ:

"Anh về rồi."

Pond đứng lại vài giây, định nói một câu gì đó, nhưng cuối cùng lại đi vào bếp. Tủ lạnh được sắp gọn gàng, nhưng hộp bánh anh thích không thấy đâu.

Bình thường, cậu ta sẽ chừa cho mình một cái.
Hôm nay... không.

Bữa tối, ekip muốn quay cảnh hai người cùng nấu ăn. Staff đặt máy, micro, rồi lui ra ngoài.

"Anh cắt rau nhé?" Pond hỏi, tay cầm dao.

"Ừ." Phuwin đáp, không thêm câu đùa "Coi chừng cắt vào tay" hay "Anh hợp làm chồng nội trợ ghê".

Lát sau, Pond lỡ làm rơi một miếng cà rốt xuống sàn. Bình thường, Phuwin sẽ cười phá lên, bắt anh "nộp phạt" bằng một cái ôm trước ống kính. Nhưng lần này, cậu chỉ cúi xuống nhặt, bỏ vào thùng rác.

Không khí trôi qua yên ắng đến mức máy quay thu được cả tiếng dầu sôi.

Khi ekip xong việc, Pond thay áo, chuẩn bị ra ngoài mua thêm đồ. Anh liếc sang thấy Phuwin đang ngồi ở sofa, mắt dán vào điện thoại.

"Cậu cần gì không?" Pond hỏi.

Phuwin lắc đầu.

Pond chậm rãi gật, bước ra cửa. Nhưng khi tay đặt lên nắm khóa, anh khẽ chau mày.

Sao mình lại... thấy khó chịu? Mình vốn thích yên tĩnh mà.

Anh quay lại nhìn thoáng qua Phuwin... vẫn dáng ngồi đó, dáng vẻ chẳng để ý tới mình.

Pond rời đi. Nhưng trong đầu, tiếng cười của Phuwin từ mấy hôm trước... lại vang lên rõ mồn một.

Sáng hôm sau, Pond dậy sớm hơn thường lệ. Anh không có lịch quay buổi sáng, nhưng vẫn lục đục trong bếp như thể bận rộn lắm.

Tiếng mở tủ, tiếng chảo va nhẹ, rồi mùi trứng ốp thơm lan khắp căn hộ.

Phuwin bước ra, tóc rối, áo hoodie rộng, ánh mắt lơ đãng.

"Anh dậy sớm thế?"

"Làm bữa sáng." Pond đáp tỉnh bơ "Trứng ốp, bánh mì, cà phê. Thử xem tay nghề tôi hơn cậu không."

Bình thường, câu đó đủ để Phuwin cười mỉa rồi tranh phần. Nhưng cậu chỉ "Ừ" rồi kéo ghế ngồi.

Pond đặt đĩa trước mặt, cố tình ngồi đối diện. Anh gõ nhẹ thìa vào đĩa của mình:

"Không khen à?"

Phuwin cắn một miếng, gật:

"Ngon."

...Và im lặng.

Pond cầm cốc cà phê lên, nhìn cậu một lúc lâu rồi thở hắt:

"Cậu định giữ kiểu nói chuyện tiết kiệm từ mãi à?"

Phuwin ngước lên, mắt điềm tĩnh:

"Anh bảo em không cần diễn quá. Em nghĩ vậy... là vừa đủ."

Câu trả lời như viên đá nhỏ rơi xuống mặt nước, tạo gợn sóng lan dài. Pond mím môi, đặt cốc xuống.

"Không phải ý đó." Anh nói nhỏ, rồi thêm "Chương trình vẫn quay cảnh đời thường... tôi không muốn khán giả nghĩ..."

Phuwin cắt lời:

"Anh không muốn người ta nghĩ chúng ta thân thiết ngoài đời. Em hiểu."

Nói rồi, cậu đứng dậy, bỏ dở nửa lát bánh mì, quay về phòng.

Pond ngồi lại một mình. Bữa sáng vẫn còn nóng, nhưng anh lại chẳng muốn ăn nữa.

"Rõ ràng mình chỉ muốn nói em ấy... đừng im lặng như thế. Sao lại thành ra như này?"

Chiều hôm đó, Pond được ekip báo tin:

"Ngày mai có lịch quay ngoại cảnh, hai người sẽ phải tham gia thử thách... 'Cùng nhau đi picnic ở ngoại ô'."

Pond bỗng thấy vừa mừng... vừa lo. Vì nếu Phuwin cứ im như bây giờ, chuyến đi đó sẽ dài lê thê.

- Au: VHi945

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top