🐻🐼

"Ưmmm"

Phuwin cáu gắt la lên, mặt cậu hiện rõ vẻ khó chịu đến tức giận vô cùng. So với tâm trạng của Phuwin thì có lẽ cái người đang hít lấy hít để chiếc má mềm của cậu nãy giờ rất thỏa mãn.

Pond Naravit thật sự quá nghiện người yêu rồi!

Phuwin đang chạy deadline cho đồ án trên trường, chỉ còn 5 tiếng nữa là tới hạn nộp mà vẫn chưa xong hoàn chỉnh. Cậu vò đầu bức tóc, mắt đờ đẫn rồi cứ thế tay liên tục gõ phím.

Đáng lẽ là xong từ hồi sáng rồi. Tại ai mà cậu sắp trễ deadline chứ? Cái tên hôn cậu miết từ hồi 6 giờ sáng tới giờ chứ ai

Pond tuần rồi không được gặp Phuwin vì phải ở lại nhà bạn làm bài nhóm. Anh nhớ người yêu muốn chết mà chẳng có thời gian để gặp. Tối hôm qua 12 giờ đêm là vừa hoàn thành xong bài, anh định lái xe về nhà luôn, may mà bị bạn cản. Thế là nay, 6 giờ, Pond đã có mặt tại nhà để ôm úm cục bông đáng yêu của anh.

Phuwin thức thâu đêm làm bài, 6 giờ nghe tiếng cửa mở cậu giựt mình. Không ngờ Pond có thể thức sớm để về nhà tới  vậy. Trước nếu không có tiết buổi sáng, Pond thế nào cũng sẽ ngủ tới tận 8 giờ mấy. Sức mạnh tình yêu chăng?

Vừa vô nhà, Pond lên tiếng hớn hở

"Phuwin, anh về rồi nè"

Chạy lại ôm chầm lấy cậu, anh dụi dụi mặt vào cổ cậu rồi lại lùi xa ra xíu để nhìn gương mặt cậu. Em bé của ai mà đáng yêu thế!

"Nhớ em lắm luôn, lắm lắm lắm luôn"

Rồi một nụ hôn sâu đặt lên môi Phuwin, tiếp theo sau là gương mặt đầy vết hôn do Pond để lại. Suýt nữa là cậu không thở được

Hôm nay Phuwin chỉ làm duy nhất có hai việc, ăn và chạy deadline.

Ăn đơn nhiên sẽ ăn cùng Pond, còn chạy deadline thì lại bị trì hoãn vì Pond cứ 5 phút là chạy đến hôn cậu một cái chốc, khi môi, khi má, khi mũi, khi trán khiến cậu không tập trung mà gõ phím sai liên tục.

Từ trưa tới giờ, Pond không làm gì nữa mà cứ ngồi đó ôm ôm cọ cọ rồi hôn vào cổ Phuwin miết thôi.

Thi thoảng anh lại hỏi "Khi nào em xong deadline?"

"Anh đi ra chỗ khác là em xong"

"Vậy không xong cũng không sao, anh nuôi em được mà, không cần làm bài để lấy điểm đâu."

"Nhưng em thấy cần, đi ra" Phuwin quơ tay tỏ thái độ miệt thị, nhưng không chống lại nổi độ dày mặt của Pond

.

"Em đi đâu thế?" Pond bày vẻ mặt phụng phịu vì người yêu của anh đột ngột đứng dậy

"Đi vệ sinh, đi chung không?"

"Em cho thì anh đi"

"Cút hộ" Phuwin nhăn mặt

.

Chốc

Pond chòm ra trước hôn lên môi cục bông một cái, gương mặt của người kia liền biến sắc

"Này, đi ra chỗ khác" Giận thật rồi, Phuwin hét lớn, nghiêm nghị, đẩy mạnh anh ngã qua một bên đau đớn

Rồi không nói không rằng, cậu ôm lap trở về phòng ngủ, đóng sầm rồi khóa cửa.

Gặp lại chưa được một ngày mà Pond đã làm con mèo xù lông dỗi rồi, làm sao đây?

.

Phuwin thở phào nhẹ nhõm, bài đã nộp trước deadline 1 giờ, đúng là một phen sợ hết hồn. Nghĩ đến đây càng lại tức người kia, lần này phải giận một trận đã đời mới được.

Phuwin ôm gối chìm vào giấc ngủ, cửa vẫn khóa, không cho Pond vào đâu.

Từ sáng giờ, người vò đầu bức tóc là Phuwin, giờ thì người đó trở thành Pond.

Đứng trước cửa phòng, Pond nghe ngóng không thấy tiếng động, đoán rằng em bé của anh đã ngủ rồi. Lại còn nhốt anh ở đây, bên ngoài trời đang mưa, còn chẳng có lấy cái chăn đắp. Pond muốn gõ cửa xin vào nhưng nhớ lại Phuwin thức thâu đêm làm bài liền xót xa sợ cậu tỉnh giấc. Đành chịu thiệt vậy.

Pond thật ra cũng không muốn phiền Phuwin đâu, chỉ là anh chẳng thể kiềm chế được khi cứ nhìn thấy gương mặt đáng yêu của cậu. Nhìn chỉ muốn vẹo má một cái, hôn lên môi một cái, ôm vào lòng thật chặt mà thôi. Với lại, một tuần rồi chẳng gặp được lần nào, anh nhớ Phuwin lắm.

.

Phuwin khẽ trở mình, vươn vai, từ từ mở mắt đã thấy hơn một giờ chiều. Mấy hôm nay cậu cũng không khác Pond là bao nhiêu, bận rộn làm đồ án bù đầu bù cổ, thiếu ngủ trầm trọng.

Rời khỏi giường sau đó vệ sinh cá nhân, Phuwin mới chợt nhớ ra đêm qua nhốt Pond ngoài phòng khách. Mà thôi. Kệ đi, cho chừa cái tật anh cứ dính cậu hoài.

Phuwin định xuống bếp ăn sáng, vừa mở cửa phòng đã thấy anh đứng ngay trước mắt, cúi đầu nhanh nhảu năm lấy vạt áo cậu.

"Anh xin lỗi nhá, anh sai rồi, anh không nên phiền em khi em bận làm đồ án" Pond giọng mềm mại nói, mặt vẫn cúi gầm, trông đáng thương lắm.

Xíu nữa thôi là lòng Phuwin nhũn ra rồi, nhưng sao dễ dàng tha thứ cho anh như vậy được.

"Em không nói chuyện với anh" Phuwin hết tay Pond ra, đi thẳng xuống bếp không thèm quay lại nhìn một lần nào.

.

'Phuwinnn, anh xin lỗi màaa'

Hôm nay Pond đi học sớm, Phuwin thì không có tiết, ngủ dậy xuống bếp đã thấy dĩa đồ ăn sáng cùng tờ giấy note của anh để lại. Phuwin cười tít mắt, nhưng vẫn dặn lòng chưa tha cho Pond được

Phuwin thuộc tuýp người dễ mềm lòng, mỗi khi giận anh, cậu phải cố gắng lắm mới giận được quá 1 ngày. Ai mà chịu nổi những hành động ngọt ngào của Pond chứ! Nhưng lần này lỗi Pond lớn thật, cậu không muốn tha thứ dễ vậy đâu.

.

"Nè Phuwin, anh mua trà sữa cho em nè, có cả bánh snack vị em thích nữa" Pond hí hửng nói, vậy mà người kia vẫn làm ngơ như không nghe thấy

Nắm nắm tay Phuwin, Pond buồn thiu " Còn giận anh à? Hay em không thích mấy cái này? Thôi mà, em muốn ăn gì anh mua, chứ đừng giận anh nữa được không?"

"Thèm bánh cá"

Rồi quay qua đã thấy Pond chạy ra cửa mang giày vội đi mất. Pond như vậy làm sao cậu không mềm lòng được đây? Phuwin khẽ cười, nhìn ra cửa sổ. Cậu chợt thấy lo lắng.

Trời chuyển mây đen tối om, tiệm bánh cá ở gần nhà, Pond đi bộ lại không mang theo ô, rất dễ mắc mưa, mà anh lại không chịu được lạnh.

Và đúng như vậy. Cơn mưa ào xuống, rất lớn. Một hồi sau, Pond về, trên tay ôm bịch bánh cá, cười cười "Anh mua cho em rồi nè, đừng giận anh nữa"

Người anh ướt mem, từ đầu tới chân, chỉ duy nhất bịch bánh cá là không ướt.

Phuwin lại đánh nhẹ Pond một cái, mếu máo xót xa "Anh sao không ở đâu đó trú mưa, ướt hết cả rồi, bị cảm thì làm sao?"

"Anh mới xuống cổng chung cư đã thấy mưa rồi, nhưng em nói em thèm mà, người ta mua bánh cho em mới chịu ướt đó, đừng giận anh nữa được không, anh xin lỗi..."

"Mau vào tắm thay đồ khác đi, cảm bây giờ" Phuwin cầm lấy bánh cá từ tay anh.

Chụt

Pond hôn lên má Phuwin thật mạnh, mặt vô cùng vui vẻ

"Yêu em lắm luôn đó"

.

"Em nói mà, thấy chưa, anh bị sốt rồi kìa" Phuwin nhăn nhó, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng chườm khăn lên trán anh

"Cảm vì em thì đáng" Pond vừa nói, vừa cười hì hì, mắt say đắm nhìn con mèo nhỏ, tay xoa xoa đầu cậu

Phuwin đắp chăn bông cho anh, rồi hôn nhẹ lên môi anh một cái

"Anh đi một tuần em cũng nhớ anh, nhưng lần sau lúc em làm bài đừng dính em như vậy nữa. Em cố làm bài nhanh để ở bên cạnh anh mà"

Phuwin hết dỗi rồi, thật ra lúc nhìn Pond ướt như chuột lột vì mình, Phuwin xót đến muốn khóc. Nhưng sau lại giận anh hơn nữa vì anh không biết nghĩ cho bản thân.

"Lần sau đừng có cố chấp vì em mà làm hại mình nữa. Em cũng biết lo đó"

Lại hôn lên môi anh một cái, thay cho hình phạt. Nhưng hình phạt này anh muốn nhận suốt đời.

Lần này, tới lượt Pond đẩy Phuwin ra, với giọng nhẹ nhàng "Đừng hôn anh, lây bệnh đó, anh bệnh, ai chăm em đây?"

"Không sợ" Nói rồi Phuwin nhào vào lòng anh, ôm thật chặt, thật chắc. Yên tâm đi ngủ.

Có lẽ tình yêu của Phuwin là khi cậu bên ngoài giận dỗi nhưng bên trong lại luôn lo lắng cho Pond, là những lời nói đanh đá nhưng hành động lại vô cùng ngọt ngào, chỉ dành riêng cho Pond.

Còn tình yêu của Pond, có lẽ chính là những lúc anh nhớ cậu tột cùng, đến mức không kìm được mà gặp lại liền muốn ôm cậu, hôn cậu thật lâu dù chỉ mới xa nhau một tuần, là khi anh không nghĩ tới bản thân mà chỉ quan tâm tới tâm trạng của cậu.

Hai người có cách thể hiện tình yêu khác nhau, ngỡ không hợp nhau mà lại vô tình va vào rồi ở bên nhau thật lâu, thật bền chặt, thật hạnh phúc.

_HOÀN CHÍNH VĂN_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top