Rung chấn 7.7 độ Richter
- Hới, mọi người! Ở Thái vừa xảy ra động đất!
Tiếng nói thảng thốt khiến cả bàn trà trở nên hoang mang. Tất cả, bao gồm cả Phuwin lật đật cầm lấy điện thoại bắt đầu kiểm tra thông tin. Một trận động đất mạnh 7.7 độ richter tại Myanmar vừa xảy ra vào trưa nay khiến cả Thái Lan chao đảo. Trên X, hashtag về #độngđất leo top trending với những hình ảnh và video khiến lòng người sợ hãi.
Lúc này ở Nhật Bản đã vào tầm 3 giờ rưỡi chiều, Phuwin và các anh chị trong ekip đang thư giãn tại một quán cà phê gần khách sạn. Phản xạ đầu tiên của cậu đó chính là gọi về cho gia đình. Sau ba tiếng đổ chuông, mẹ bắt máy với thông báo rằng cả nhà đều an toàn. Nhà cửa chỉ bị rung lắc và rơi vỡ một số món đồ không đáng kể. Phuwin thở phào nhẹ nhõm. Cậu hỏi thăm tình hình, dặn dò gia đình cẩn thận.
Sau khi biết cả nhà đã bình an, cậu bắt đầu mở Line và liên hệ với bạn bè. Lúc này, người đầu tiên xuất hiện trong đầu Phuwin chính là...
- Pond GMMTV -
Có sao không?
Có an toàn không?
Anh sao rồi?
Đợi khoảng 10 giây vẫn chưa thấy hồi âm, Phuwin nghĩ hẳn Pond đang chạy nạn nên chưa cầm điện thoại. Cậu thoát ra bắt đầu nhắn cho những người khác. Vừa nhắn tin, Phuwin vừa lướt X, nhìn video công trình ở Chatuchak bị sụp đổ, nước ở bể bơi tòa nhà cao tầng rung lắc đánh đổ ra ngoài như những thác nước hung dữ từ trên trời ập xuống, đèn trần ở các văn phòng chao đảo chớp nháy, cậu không khỏi hoảng hốt và lo sợ thay cho người dân ở Bangkok.
Lướt mạng xã hội một vòng, đa số mọi người đều đã chạy ra ngoài, hiện tại bạn bè xung quanh cậu đều thông báo an toàn. Nhưng mà khun Naravit vẫn chưa trả lời tin nhắn. Phuwin bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Cậu buột miệng hỏi:
- Mọi người có ai liên lạc được với P'Pond không ạ? Nãy giờ ảnh vẫn chưa trả lời tin nhắn của em. Cũng 30 phút rồi.
- Trong group chat vẫn có một số người chưa trả lời. Có thể tình hình đang hoảng loạn nên mọi người ưu tiên an toàn trước. Em bình tĩnh đợi thêm một tí xem. - P'Jack quản lý đáp lời.
Phuwin vào Line kiểm tra lại lần nữa. Tin nhắn cuối cùng giữa cậu và Pond là đêm hôm qua.
- Pond GMMTV -
Ngày mai anh thi môn cuối cùng của kì rồi.
Gửi một chút may mắn cho anh đi học bá.
Anh học hành chăm chỉ như thế, nhất định sẽ có kết quả tốt.
Cần gì may mắn từ em.
Thôi mà, cho một chút xíu động lực được không hả?
Ná ná, nong Phumeow.
Ờ ờ, vậy chúc anh thi tốt.
Hehe, em về anh cũng thi xong, tụi mình đi ăn nhá.
Okeee
Phuwin đọc đi đọc lại cuộc nói chuyện, kéo đến đoạn tin nhắn cậu vừa gửi ban nãy vẫn chưa có dấu hiệu đọc, cậu không nhịn được bắt đầu gọi. Bên kia vẫn đổ chuông nhưng không có ai bắt máy. Cậu vào X của Pond để kiểm tra, trước lúc động đất xảy ra thì anh ấy có đăng một tấm hình thông báo đã thi xong, chắc là vẫn còn ở trên trường.
Liệu có chuyện gì xảy ra không? Có khi nào Pond bị kẹt trong thang máy ở trường? Hay bị tường sập đè trúng? Hay anh đang bị thương. Hàng ngàn kịch bản xấu cứ xuất hiện trong đầu khiến cơn bất an ngày càng lớn hơn.
- P'Jack có liên hệ được với gia đình của P'Pond không ạ?
- Hiện tại mọi người ở công ty cũng đang sơ tán xuống mặt đất hết rồi, không ai tiện để check thông tin được hết. Con trai bình tĩnh nhé, chắc là Pond không sao đâu. Sáng nay Pond đi thi ở trường, anh thấy một vài sinh viên ở trường đăng bài đều không có gì nghiêm trọng cả.
- Nhưng lỡ ảnh bị mắc kẹt trong thang máy thì sao? Hay là bị thương ở đâu đó? Em vẫn chưa liên lạc được. Mọi người!!!!!
- Phuwin, bình tĩnh lại nào. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dư chấn ở Bangkok rơi vào khoảng 4.9 độ richter, hiện tại ngoài thương vong ở công trình thì chưa thấy thiệt hại nào khác về người. Để chị đi lấy thêm cho em miếng nước nhé. - Chị makeup vuốt lưng cậu rồi đi ra quầy order gọi một bình trà cho cả ekip.
Cậu cảm thấy bản thân như đang ngồi trên đống lửa, trong bụng như có hàng trăm nghìn con kiến đi hành quân. Phản ứng sinh lý lúc lo lắng khiến Phuwin mắc tè. Cậu để lại một câu muốn đi WC rồi lật đật cầm theo điện thoại.
Sau khi đi vệ sinh xong, Phuwin không ra ngoài mà chọn một buồng trống bên trong, khóa trái cửa. Cậu ngồi trên bồn cầu đã đậy nắp, hai chân nhịp liên hồi không tự chủ, điện thoại nóng ran vì chủ nhân của nó đang hoạt động hết công suất, chuyển đổi liên tục từ app này đến app khác. Đầu dây bên kia vẫn không có ai bắt máy, Phuwin cảm giác như cơn hoảng loạn bắt đầu nuốt chửng lấy cậu. Càng lướt mạng xã hội, nhìn những hình ảnh đổ vỡ, người người chen chúc nhau ào ra đường, dù không muốn nhưng những suy nghĩ tiêu cực cứ hiện lên trong đầu. Phuwin gấp gáp gửi tin nhắn.
- Pond GMMTV -
Trả lời mauuuuuuuu
Anh đang ở đâuu
Mau trả lời đi
P'Ponddddddddddddd
Em gọi sao anh không bắt máy
Anh chưa bao giờ không bắt máy khi em gọi mà
Anh nói mình sẽ đi ăn cùng nhau khi em về mà giờ anh tính nuốt lời đúng không
Mau trả lời ngay nếu không em sẽ giận
Giận thật đấy nhé
Ponddddddddddddd
Tầm nhìn của Phuwin bắt đầu nhòe đi, sống mũi và mắt bắt đầu thấy cay và khó chịu. Đã 45 phút trôi qua và cậu vẫn không thể liên lạc được với Pond. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy sợ hãi và bất lực đến thế. Sợ hãi vì không biết có chuyện gì xảy ra với người kia hay không. Bất lực vì hiện tại cậu đang ở một nơi rất xa, không thể chạy ào đến đại học Ladkrabang để tìm người. Cậu cứ vừa check các mạng xã hội hồi check Line. Phuwin cố gắng giữ bình tĩnh và hít ngược nước mắt vào trong. Màn hình điện thoại lúc này nham nhở dấu mồ hôi tay vì lo lắng. Phuwin cảm giác như bản thân đang ở trung tâm cơn rung chấn. Nỗi bất an và lo lắng đang rung lắc trái tim cậu dữ dội, tâm trí chao đảo, tầm nhìn không còn rõ ràng.
Bỗng điện thoại rung lên, một cuộc video call gọi đến. Phuwin lật đật nhận điện thoại.
- Phuwin
Từ khung hình bên kia, khuôn mặt và giọng nói quen thuộc xuất hiện. Nhìn thấy người kia, cảm giác như sợi giây đang căng giữ trái tim của cậu đứt phựt, cảm xúc cứ thế mà tuôn trào như van nước bị hỏng. Phuwin òa khóc tức tưởi.
- Ao sao em lại khóc. Đừng khóc nữa anh đây rồi.
Bên kia khun Naravit với chiếc áo đồng phục sơ mi màu trắng đang đi trên hành lang khuôn viên trường học, thấy đối phương khóc nức nở liền lật đật tìm một chỗ để ngồi xuống. Anh vừa gọi điện thoại trực tiếp báo bình an cho mẹ và bà.
- Bé ơi anh đây rồi, không sao hết, an toàn rồi. Đừng khóc.
- Anh xin lỗi vì không bắt máy của em, anh giúp một vài bạn học bị mắc kẹt. Xin lỗi mà đừng khóc nữa anh không ở đó để ôm em được.
Phuwin khóc không dừng lại lược, bao nhiêu bất an và lo lắng trong suốt gần 1 tiếng qua cứ tuôn trào theo nước mắt. Pond càng nói, cậu lại càng khóc dữ hơn. Cảm giác như con tim cũng có thể trôi tuột ra khỏi lồng ngực.
- Anh xin lỗi mà, em đừng khóc anh đau lòng lắm. Anh không sao hết. Em đừng giận, sau này anh không dám không bắt máy em nữa đâu. Nói chuyện với anh đi mà bé.
Sau khi khóc liên tục trong khoảng 2 phút, dường như Phuwin đã bắt đầu thấm mệt, cậu dừng lại để thở. Cậu đưa tay lau khuôn mặt lem nhem vì nước mắt của mình, bắt đầu từ từ ổn định cảm xúc.
- Em đã bình tĩnh hơn chưa? Nào lau nhè nhẹ thôi đừng mạnh quá kẻo đau mắt.
- Anh còn... còn biết lo cho em? Anh thì hay rồi.
- Rồi rồi lỗi của anh, anh xin lỗi. Anh nên báo bình an cho em biết sớm hơn. Anh không nên không bắt điện thoại của em. Anh xin lỗi. Mọi chuyện ổn hết rồi, tất cả đều bình an, không ai bị sao hết. Gia đình em sao rồi? - Pond chuyển chủ đề để kích Phuwin nói chuyện sau khi thấy cậu đang dần bình tĩnh hơn.
- Gia đình... gia đình em cũng an toàn. Anh... anh có biết là em lo... lo cho anh lắm không? Em nhắn... nhắn anh không trả lời, gọi... gọi cũng không bắt máy. Em nghĩ anh đã... đã gặp chuyện trên trường.
Phuwin lúc này như một bé mèo nhỏ mặt mũi tèm lem, thút thít kể tội người bên kia can tâm làm cậu lo lắng, làm cậu không thể thở nổi, làm cậu lòng nóng như lửa đốt, làm tim cậu lơ lửng trên không trung.
- Xin lỗi mà, anh đã không sao rồi nè. Đây em nhìn một lượt đi, hoàn toàn lành lặn.
Pond vừa nói vừa kéo camera ra xa, quay từ đầu xuống dưới một lượt để dỗ dành đối phương. Anh không nghĩ Phuwin sẽ lo lắng cho mình đến thế. Đây là lần đầu tiên anh thấy Phuwin khóc sướt mướt như vậy. Trái tim của Naravit đã sớm tan thành một vũng nước.
- Ừm... an toàn là tốt rồi.
Phuwin im lặng, lúc này tự dưng cậu thấy ngại ngùng quá thể. Tự nhiên khóc lóc thảm thiết trước mặt người ta. Trước giờ có như thế đâu, mất mặt chết đi mất!
- Được rồi anh hứa là sẽ cập nhập tình hình thường xuyên cho em. P'Jack vừa nhắn tin nhắc anh lên X báo bình an. Chắc mọi người cũng đang lo.
Phuwin cắn môi vẫn chưa muốn ngắt cuộc gọi, nhưng cậu biết không chỉ có mình cậu là người nóng lòng tìm P'Pond.
- Vậy... vậy em ngắt máy đây. Tối nay em về tới Bangkok rồi, mai gặp.
- Được rồi, bé khóc nhè. Anh báo bình an một lượt rồi sẽ nhắn tin cho em.
- Anh rất vui khi biết em lo lắng cho anh đến vậy.
- Ai lo lắng! Không nói nữa tắt máy đây!
Phuwin thẹn quá hóa giận tắt máy đột ngột, nhưng trái tim của cậu vẫn còn đập thình thịch từng nhịp to như tiếng trống. Cậu ngồi thẫn thờ, nhìn chằm chằm vào cái tên của Pond trên Line. Phuwin nhấn vào, xóa đi tên cũ, cẩn thận đổi thành: 7.7.
Cậu đứng dậy vịn tường một hồi, đợi cho cảm giác tê chân lắng xuống. Phuwin đi ra bồn rửa tay, chỉnh trang lại mặt mũi, nhìn mình chằm chằm trong gương, trong lòng như có một tấm màn vì trận rung chấn 7.7 độ richter mà rớt xuống.

------------------------
Chuyện delulu giảm stress, don't take it seriously. Mong mọi thứ sẽ sớm về lại như cũ. Everyone enjoy and stay safe!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top