Gia đình (2)

Tia nắng gay gắt chói thẳng vào mắt tôi, tôi khó khăn mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, rời lưng khỏi cái ghế sofa trải qua một đêm khó khăn cùng mình. Đêm qua tôi ở lại bệnh viện chăm mẹ vì Tawin còn phải về chuẩn bị cho ngày mai đi học, một đêm vô cùng khó nhọc khi mà tôi phải nằm trên chiếc sofa cứng ngắc này, tôi trở mình xoay qua xoay lại mãi mới chợp mắt được. Nó cũng không hẳn là cứng, chỉ do tôi không quen nằm sofa thôi.

" Mang tiếng đi chăm mẹ mà ngủ nướng tới trưa mới dậy, mày xem như thế có được không? "

Vang vẳng bên tai tôi là một lời mắng nhiếc cùng tông giọng quen thuộc, quả không sai, chính xác là thằng Dunk. Còn nhớ hôm qua miệng mồm bảo với tôi là tối sẽ đến thăm mẹ, bây giờ sang mai rồi mới đến, thế mà còn nghênh mặt chê trách tôi nữa. Mà nó vừa nói sao cơ, trưa rồi cơ á? Tôi ngó chiếc đồng hồ điểm tám giờ trên tay, lại bị nó trêu tiếp rồi. Nhưng tôi cũng dẹp nó sang một bên, nghiêng mình nhìn xem mẹ đã dậy chưa, chỉ thấy mẹ đang ngồi gọt trái cây chăm chú thì tôi cũng yên tâm.

Đột nhiên ánh mắt tôi hiện diện nụ cười quỷ dị của thằng Dunk, nó giữ nguyên nụ cười đó và đi đến ngồi xuống cạnh tôi, tôi cảm nhận có một sự không an toàn. Tôi giương ánh mắt sợ hãi nhìn nó, Dunk thỏ thẻ nhỏ vào tai tôi một câu hỏi thể hiện vô vàn cái tật nhiều chuyện của nó.

" Phuwin là bác sĩ chủ trị của mae Kae hả? "

Tôi cau mày nhìn nó, không phải khó chịu gì, chỉ là sao nó nhiều chuyện dữ vậy? Chuyện chi cũng rõ, không biết học cái tật này từ ai nữa.

" Ai bảo mày vậy? "

" Có ai bảo tao đâu, do sáng nay lúc vừa tới thì thấy Phuwin đang ngồi nói chuyện với mẹ nên tao biết đó thôi. Mà nhé, trông lúc đó mẹ vui lắm luôn, chẳng biết nói gì mà không cho tao nghe cùng "

Vậy là Phuwin nhìn thấy dáng vẻ khi ngủ của tôi sao? Tôi không ngại, lúc trước em cũng trông thấy nhiều lần rồi, có điều hôm qua hơi mệt nên không biết bản thân có bày ra dáng vẻ xấu xí gì không nữa. Lạ thật, khi còn quen nhau bao dáng vẻ xấu xí em nhìn, tôi cũng chẳng sợ, giờ kết thúc rồi lại sợ em nhìn thấy những sự đó.

Khi yêu thường phải kìm hãm bản thân vì không muốn người yêu nhìn thấy những điểm xấu tăm tối nhất của chính mình, nhưng bên cạnh Phuwin, tôi nào cần làm điều này. Em luôn cho tôi cảm giác thoải mái mỗi khi ở gần, em luôn cho tôi là chính bản thân mình, em luôn nói tôi hãy yêu bản thân nhiều hơn. Một câu em từng nói mà tôi khắc cốt ghi tâm.

Em không mong chuyện tình của tụi mình vĩ đại như kiểu anh yêu em nhiều hơn chính anh hay em yêu anh nhiều hơn chính em. Em chỉ mong hai chúng ta yêu nhau và cũng hãy tự yêu lấy bản thân mình, Pond đừng vì em mà hy sinh bản thân nhé, em sẽ giận anh đó. Em hứa.

Có một sự thật tôi chưa dám thừa nhận với em ngay cả lúc yêu nhau và sau chia tay, là ngay từ khoảnh khắc em nói câu đó, tôi đã xác định sẽ yêu em nhiều hơn chính bản thân rồi. Nếu em biết, liệu em có giận tôi không nhỉ? Dĩ nhiên là giận rồi, tiếc là không còn cơ hội trông em giận nữa thôi. Phuwin không phải người hay dỗi nhưng em là một người, nói thì chắc chắn sẽ làm.

" Tao có ý này hay nè! "

Thằng Dunk vỗ cái bép vào vai tôi một cái, tôi thừa rõ những cái ý tưởng của nó sẽ chẳng bao giờ là bình thường đâu nhưng rốt cuộc vẫn nhướng mày ý bảo nó nói đi.

" Mày nhân cơ hội này mà nối lại tình cũ với Phuwin xem, có khi hai người chúng mày trở lại cái thời ngọt ngào ba năm về trước thì sao "

Dunk là một trong số ít những người biết mối quan hệ của tôi và Phuwin, chúng tôi năm đó quen nhau trong sự im lặng, cứ yêu nhau mà không ai hay, nếu người nào biết thì cũng chỉ bao gồm gia đình và bạn bè thân thiết thôi. Phuwin những năm đại học tỉ lệ nổi tiếng thuận với mức độ học tập của em, nào là học bá học trước một năm với điểm đầu vào cao ngất ngưởng, bàn về ngoại hình em thì khỏi phải nói rồi. Tính cách tôi thời đó lại chẳng muốn là tâm điểm sự chú ý, tôi không dám tưởng tượng ra cái cảnh nếu mọi người biết mối quan hệ của chúng tôi, huống hồ em nổi tiếng như vậy, nói tôi không tự ti là nói dối. Nhưng thật may em hiểu tôi, tôi không muốn em liền không nói.

Tôi chẳng rõ vì sao năm đó em có thể hạ mình yêu một người như tôi; một người chẳng có vẻ chi là đặc sắc, gia thế không có, vẻ ngoài thì cũng tầm trung, chỉ mỗi học tập là tôi giỏi. Em bảo không muốn tôi hy sinh vì em nhưng chính em lại hy sinh bản thân mình vì tôi, nhiều lần tôi giận dỗi không lý do nếu có người vô tình hỏi tôi về mối quan hệ của cả hai, tôi nghĩ rằng là do em ba hoa gì đó với họ và trách mắng em. Phuwin khi đó ngoan ngoãn chịu mọi tức giận của tôi, sau thì lại ôm tôi và nói xin lỗi mặc cho đấy không phải lỗi của em. Ngẫm nghĩ thật thấy mình tồi quá.

" Đừng ăn nói bậy bạ nữa, tụi tao kết thúc rồi, nếu muốn cũng đã quay lại từ lâu, chẳng dư hơi chờ đến ba năm mới quay lại "

" Mày mới bậy bạ, tao biết mày còn yêu Phuwin, mày chỉ đang dối lòng thôi... Còn không thì mày thật lòng nhưng dối tao, bạn bè mà giấu nhau "

" Mẹ ơi! Mẹ ăn gì chưa? "

" Mày bơ tao hả Pond? Tao thừa biết mày còn đó "

Xỏ đôi dép màu xám trắng của bệnh viện ở dưới chân ghế, tôi bỏ mặc thằng Dunk cùng lời nói của nó. Nó sẽ chẳng biết gì sất về nguyên do Phuwin không nên quay lại với tôi, một người hoàn hảo như em thì tốt hơn hết vẫn hãy tìm một người hoàn hảo khác cho mình, không phải tôi. Tôi sẽ chúc phúc hết lòng cho em, tôi hứa...

" Ban nãy Phuwin có mua cháo cho mẹ rồi, mua thêm trái cây nữa "

Mẹ giơ quả táo đang gọt lên cho tôi xem, thiết nghĩ thanh toán tiền viện phí xong tôi có nên thêm tiền bo cho bác sĩ Tang không nhỉ? Chăm sóc cho mẹ tôi chu đáo thế cơ mà.

" Hay Pond cùng Dunk xuống ăn sáng dưới kia xong lên đây mẹ gọt trái cây cho ăn nhé? "

Đang muốn né nó như tà thì mẹ đẩy tôi sang nó.

" Vâng, nhưng mẹ nhớ- "

" Tôi biết rồi ông tướng, không được đi lung tung, có chuyện gì cũng phải gọi con. Phải không? "

Tôi trông dáng vẻ bất lực của mẹ mà bật cười. Ngày mẹ xuất viện tôi cũng chính thức trở về nhà, tôi quyết định rồi, tôi sẽ bù đắp cho mẹ thay quãng thời gian vô tâm vừa qua. Bôn ba suốt bao tháng ngoài xã hội tôi hầu như cũng cạn kiệt sức lực rồi, giờ chỉ còn một nơi tôi có thể an tâm mà về thôi, là nhà, là gia đình của tôi.

Gia đình vốn đơn giản chỉ là một danh từ trừu tượng nhưng nguồn sức mạnh mà nó tạo ra vô cùng lớn lao. Khi chúng ta còn là những đứa trẻ non nớt, gia đình chính là tấm khiên che chắn cho chúng ta. Khi ta lớn thêm chút nữa, tấm khiên đó lại biến thành cây kiếm, cùng ta chiến đấu. Khi ta thắng rồi, gia đình rốt cuộc là nơi bình yên duy nhất ta có thể tìm về.

Quả không nằm ngoài dự đoán, thằng Dunk từ lúc bắt đầu ăn luôn miệng lép xép vụ việc ban nãy. Nó ăn một thìa cơm, nó lải nhải một câu khiến đầu tôi như muốn nổ tung. May thay vào năm phút trước tôi lẩn trốn được, lần đề cập này không phải lần đầu tiên, trong ba năm qua tôi và Phuwin chia tay, nó đã nhai đi nhai lại rất nhiều lần. Mối tình của chúng tôi tan vỡ nhưng Dunk dường như mới là người tiếc hay sao ấy. Sở dĩ nó cho rằng tôi còn tình cảm với Phuwin hiển nhiên là do sau chia tay, tôi vẫn chưa hề yêu thêm một ai.

Nguyên nhân giải thích cho việc này thì tôi cũng không dám chắc, không phải mất niềm tin vào tình yêu càng chẳng phải không muốn yêu nữa, có một chút dư âm của cuộc tình này còn đọng lại sâu trong tôi, làm tôi không được phép quên đi nó. Tôi thì không nỡ để người đến sau tổn thương nên đành chọn, sau này khi quên hoàn toàn rồi, tôi nhất định sẽ mở lòng thêm lần nữa, chỉ là không biết khi nào mà thôi.

Ý là không biết khi nào mới quên được Phuwin...

'Bụp'. Tiếng lon nước Cocacola rơi khỏi hàng ngũ trên chiếc máy bán nước tự động thành công kéo tôi về thực tại, tôi gập người xuống cầm lấy nó. Dự định sẽ rời khỏi nhưng ba giây sau lại đút vào đồng xu trị giá năm bath, chai nước lọc là thứ tiếp theo rơi. Tôi đứng rung chân hẳn đúng năm nhịp thì chủ nhân của nó mới bước đến bên cạnh.

" Cho em, vô tình mua và trùng lúc em tới nên cho em "

Phuwin bĩu môi: " Em cũng vô tình biết anh nhìn thấy em từ xa xong mới mua nên em cũng vô tình cảm ơn anh "

" Biết cũng đừng huỵch toẹt ra thế. Cẩn thận một tẹo, môi em sắp dài xuống đất rồi "

Chúng tôi chuyển sang sóng vai nhau chập lúc em kết thúc câu nói của em và bắt đầu với câu nói của tôi, Phuwin quay phắt đầu trợn mắt nhìn tôi như muốn hỏi rằng, anh học tính đùa giỡn từ khi nào? Tôi thuộc tuýp người không mấy khi đùa, mà nếu câu đùa không gì mắc cười thì mọi người vẫn sẽ cười bởi vẻ ngoài nghiêm túc của tôi khi nói chúng, họ bảo tôi coi bộ hợp với sự hề hước hơn là nghiêm túc. Sự thật sao? Phuwin cũng từng bảo thế.

" Anh nên đùa nhiều hơn, trông hợp đó ". Phuwin lỡ lời lần một.

Em cũng nhận ra, vội gãi đầu bào chữa cho lời vừa tuôn nhưng không ngờ lại dẫn tới sự lỡ lời lần thứ hai.

" Em nợ anh năm bath, mai em trả "

Mảng ký ức năm xưa vọng về nơi tâm trí, hồi đó tôi và Phuwin rất thích việc mua đồ uống ở máy bán nước tự động, chúng tôi thích nhìn những chai nước được cái lò xo đẩy ra và thích nghe tiếng chúng rơi xuống, sau đó đứng đực ra nhìn nhau cười cách ngớ ngẩn. Nếu hôm đó tôi là người trả tiền nước, Phuwin sẽ quỵt tiền bằng cách nói ngày mai em trả và ngược lại, tôi cũng thế. Rốt cuộc tới tận khi chia tay, chúng tôi vẫn chưa trả nhau được một đồng nào cho việc này, nợ nhau bao nhiêu cũng chẳng còn nhớ nữa.

Tôi tính là không cứu em đâu nhưng nhìn cái sự bột chột cắn chặt môi dưới thì tôi không nỡ, bâng quơ hỏi vấn đề bệnh nhân vừa xảy ra tai nạn đột xuất. Lúc tôi và thằng Dunk trên đường xuống nhà ăn, Phuwin có chạy ngang qua chúng tôi cùng một bác sĩ và hai ba cô y tá, kết hợp với cái loa thông báo mã xanh của bệnh viện, tôi dễ dàng đoán được việc gì đang diễn ra. Phuwin khi đó mặt nghiêm túc tợn, liếc mắt cho những người xung quanh không có lấy một cái, khác hẳn bộ dạng ngơ ngác bây giờ, chẳng khác con mèo sắp bị bán mà cứ ngốc nghếch không làm chi được.

" Di chứng của viêm màng não thôi, bệnh nhân đột ngột lên cơn động kinh chi trên, đã tiêm diazepam và tình trạng ổn định hơn rồi "

Phuwin nhấp một ngụm nước chờ phản hồi tiếp theo từ tôi. Chúng tôi may mắn hơn những cặp đôi đã chia tay khác là, sau chia tay tôi và em vẫn có thể đối xử với nhau một cách thoải mái, không ai hiềm khích gì với đối phương, tôi chưa từng mang suy nghĩ sẽ ghét Phuwin vào một ngày nào đó và tôi cá rằng, em cũng vậy. Đơn giản cho việc tôi chắc chắn là vì tôi hiểu em, Phuwin cực kỳ tôn trọng những người xung quanh em, không nhất thiết loại mối quan hệ gì. Điểm thứ ba tôi thích ở em.

" Thế thì tốt rồi. Hôm nay em có về nhà không hay vẫn ở bệnh viện? "

Phuwin hóm hỉnh đùa: " Anh theo dõi em hay gì mà biết hôm qua em không về nhà? "

Tôi nhún vai, ai thèm theo dõi em, hôm qua cứ ba chục phút lại thấy em lướt ngang qua phòng bệnh của mẹ một lần nên mới biết đó thôi.

" Tầm trưa em về, hôm nay nhà có tiệc "

Tôi chỉ à lên một tiếng rồi cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, chúng tôi cứ sóng vai nhau cùng ánh nhìn của mọi người xung quanh mà không nói tiếng nào, tôi chỉ cầu ai đó hãy cứu vớt bầu không khí này, nó ngột ngạt đến khó tả. Và lời thỉnh cầu của tôi được chấp thuận ngay khi có một người con trai đứng từ xa gọi Phuwin, chừng như anh ta cũng là bác sĩ thì phải, tôi thấy trên người anh ta là một chiếc áo blouse. Nụ cười của em dành cho anh ta khiến suy nghĩ trong tôi chệch sang một hướng khác, em rời đi chỉ để cho tôi một câu.

Anh uống ít nước ngọt thôi, không tốt cho sức khoẻ đâu.

Cuối cùng sau chia tay chỉ có thời gian cứ thế trôi và thay đổi, còn tôi và em vẫn như thế, ngay cả câu nói vẫn chưa từng đổi thay. Tôi vẫn cứ thích uống nước ngọt, em thì vẫn cứ thích nước lọc và tôi vẫn luôn nhận những lời nhắc nhở từ em. Phuwin không phải người kỹ tính, em bình thường với lối ăn mặc xuề xoà nhưng không thể bình thường đối với những vấn đề liên quan sức khoẻ, thành ra người không quan tâm sức khỏe như tôi luôn được em ưu tiên chăm sóc.

Mỗi lần lon nước ngọt trên tay bỗng nhiên bị em giật mất thì tôi bày ra vẻ mặt ủ dột hết mức, Phuwin sẽ mềm lòng cho tôi uống thêm ngụm nữa rồi mới cất đi. Em chiều ý tôi lắm, tôi muốn gì Phuwin đều sẵn sàng cho tôi hết, riết thời đó trông tôi chẳng khác con chút nào.
______

Nhớ lấy một điều nhé, cậu cười được thì cũng sẽ khóc được, đừng cố gồng mình, hãy để những giọt nước mắt chữa lành cho cậu nhé! Mình bên cạnh cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top