Nụ hôn thứ 2
Tâm trạng của mọi người dường như thay đổi sau nụ hôn (bất ngờ) đó. Chimon không chịu hé môi nửa lời và ngồi cách xa Perth. Nụ cười vui vẻ của Mix biến mất trên môi và biểu cảm của anh trông có chút mờ mịt. Phuwin chắc chắn là người đang chất chứa trong mình cảm xúc tệ nhất. Cậu cảm thấy thất vọng và phẫn nộ, nhưng đó không phải là về nụ hôn. Được rồi, có lẽ là về nụ hôn, nhưng phần lớn là do anh chàng Pond đó đã nhầm cậu với người khác.
Và đó còn là nụ hôn đầu tiên của cậu.
Phuwin cáu giận mà ôm mặt, dựa lưng vào xe và ngẫm nghĩ về phản ứng của bản thân. Tại sao cậu không đẩy anh ta đi? Tại sao cậu không mắng chửi anh ta? Tại sao cậu không tát anh ta (như trong phim truyền hình khi các cô gái tát người bạn trai tệ bạc mà Mix thường coi)? Vô vàn câu hỏi "tại sao?" lộn tùng phèo trong tâm trí Phuwin khiến cậu thở dài ai oán. Chuyện chẳng đâu ra đâu cả. Bế tắc thật sự.
"Tui muốn về nhà." Chimon giận dỗi nói.
"Em cũng muốn về nhà." Phuwin càu nhàu. "Ông Joong đi tăm mất tích ở xó nào rồi trời? Còn Pawin - ối m ơi, Pawin! Em quên béng mất anh ấy cũng không thấy đâu cả."
"Sorry mọi người!' Joong bất thình lình xuất hiện, khiến cả hội giật mình. Pawin đi ngay phía sau cậu ta, vẻ mặt có chút bàng hoàng.
"Anh biến mất đi đâu vậy hả?"
Câu hỏi này dành cho Pawin hơn là Joong. Người được hỏi chỉ nhìn Phuwin không chút cảm xúc.
Có điều gì đó đã xảy ra, Phuwin nhận ra có chuyện rồi, vì mặt Joong đỏ bừng như vừa lén lút làm chuyện gì xấu xa vậy.
Nếu như mọi khi, Phuwin sẽ hỏi cho ra chuyện, nhưng lần này cậu quyết định bỏ qua, bởi vì Phuwin muốn nhanh chóng về nhà. "Bạn trai của mày đâu rồi?"
Joong không trả lời, cứ vậy im lặng leo lên ghế tài xế và khởi động máy. Mọi người cũng lần lượt lên xe yên vị chỗ ngồi. Chimon hơi do dự vì anh phải ngồi kế bên Perth, nhưng khi định lên tiếng ý kiến lại nhìn thấy vẻ mặt đăm đăm của Joong, anh đành tặc lưỡi mà không nói gì thêm.
"Em bị cho leo cây.'
Giọng Joong không có chút giao động, nhưng Phuwin có thể cảm nhận được nỗi buồn ẩn giấu trong đó. Cậu thở dài thành tiếng, đủ lớn để mọi người nghe thấy và biết rằng tất cả họ đều đang nghĩ về cùng một điều.
Đó là một khởi đầu năm mới tệ hại đối với tất cả mọi người.
𓇼🧉❀🐚𓆉︎ ࿔*:・゚☾
Đáng ra đây phải là kỳ nghỉ hạnh phúc của tất cả mọi người.
Chimon nghĩ anh ấy cuối cùng rồi cũng có một nụ hôn nóng bỏng với Perth (sau ngần ấy năm), Joong đáng ra sẽ gặp cậu bạn trai người thái (và sống hạnh phúc mãi mãi về sau), và những thành viên còn lại của nhóm sẽ hạnh phúc (vì mọi việc diễn ra theo dự định).
Nhưng đời không như là mơ, khởi đầu năm mới của họ như cứt.
Chimon tiếp tục ngồi cách xa Perth, người vẫn chẳng biết chuyện quái gì đang xảy ra, Joong xuất hiện với đôi mắt thâm đen có thể sánh ngang với gấu trúc, Mix thì ủ rũ chán chường bởi vì thấy mọi người như thế, còn Pawin thì trông có vẻ sợ Joong, và Phuwin...
Phuwin thấy bực bội.
Chắc chắn có điều gì đó không ổn, đặc biệt là giữa Joong và Pawin. Họ đã tránh mặt nhau và cả hai đều biết mình đang làm gì (không giống như Perth, người không biết tại sao Chimon lại đột nhiên ngồi cạnh Mix). Ý tưởng của Mix là tập hợp mọi người tại quán cà phê quen thuộc để đi chơi. Mặc dù mọi người đều đến nhưng không ai trong số họ có vẻ hài lòng với ý tưởng này.
"Tui về nhà đây." Chimon thông báo rồi đứng lên mà chẳng chờ mọi người trả lời.
"Ủa? Tại sao vậy?" Mix hoang mang, không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
"Tao đi với mày." Pawin đồng tình, lôi trong túi áo 1 xấp tiền rồi nhét vào tay Phuwin.
Phuwin ngớ người nhìn mấy tờ tiền trong tay. " Sao anh... tụi mình chưa gọi món gì hết mà."
Pawin ngớ người (và thầm hoảng loạn). " Ừ, đúng ha."
"Úi mẹ ơi!" Mix đột nhiên chửi thề làm mọi người quay sang nhìn anh. Anh hoảng hốt nhìn lại mọi người. "Kia có phải cậu trai đã hôn Phuwin không?"
"Cậu trai.." Joong mờ mịt, tưởng rằng mình nghe sai.
"Ừ, cậu ta hôn Phuwin hôm bữa đấy. Cái đêm giao thừa đón năm mới ấy. Tự nhiên từ đâu xuất hiện rồi chụp mỏ thằng bé và —".
Phuwin hốt hoảng đưa tay bịt miệng Mix. Cả mặt cậu đỏ lựng nhưng vẫn không quên ném cái nhìn chết chóc về phía Mix. Phuwin có thể nhận ra Mix hiểu được lời đe dọa không lời, và đang rén teo người dưới bàn tay cậu. Phuwin cố bịa ra lí do để giải thích cho mọi người, nhưng có vẻ nhưng không ai để ý đến cậu nữa. Mọi chú ý của họ đều đổ dồn vào cậu trai có thân hình cao, cân đối (như người mẫu) vừa bước vào quán cà phê. Thậm chí đến Chimon, cũng quên mất luôn lí do tại sao anh lại đứng lên.
"Cậu ta trông đẹp trai đấy chứ." Perth lên tiếng nhận xét và Chimon suýt nữa thì gãy cổ vì quay lại đầu quá nhanh để ném cái nhìn trừng trừng vào người vừa lên tiếng.
Joong cười khẽ nhưng nhanh chóng tắt nụ cười khi nhìn thấy người đi sau lưng Pond. Cậu ta đột nhiên đứng dậy khiến mọi người ngạc nhiên (và hoảng hốt). "Dunk..?"
Không có nhiều người có mặt ở quán lúc đó, nên những phản ứng (có phần thái quá) của nhóm Phuwin bắt được sự chú ý của Pond và Dunk.
Gương mặt Dunk trắng bợt đi. "Joong—?"
"Ôi trời ơi." Joong thở dài và vội vàng bước lại gần. "Anh tưởng em không đến Bắc Kinh, anh tưởng em bỏ rơi anh, anh tưởng em—"
Joong ngừng lại khi thấy Pond bước sang một bên để đứng trước mặt Dunk với tư thế phòng thủ. Dunk trông sợ hãi và tổn thương đứng nép sau lưng anh. Mặc dù Joong cao lớn hơn, nhưng Pond chẳng có chút nao núng hay sợ hãi trước cậu ta. Anh hất hàm như thể thách thức Joong. "Cậu muốn gì?"
"Dunk!" Joong cố gắng gọi tên Dunk lần nữa, phớt lờ Pond người đang đứng chắn giữa cậu và Dunk. "Anh đã nghĩ em không có ý định nghiêm túc với anh."
"Em sao?" Dunk hét lên khi nghe thấy Joong buộc tội mình. "Em nghĩ anh mới là người không nghiêm túc ở đây. Em đã thấy anh hôn người đàn ông khác trong đêm đó... người đàn ông đó... là anh ta!" Dunk lấy hết can đảm hé nhìn từ phía sau lưng Pond và chỉ tay về phía Pawin. Cậu ta buồn bã lắc đầu. "Em đã bay một chặng đường dài từ Bangkok tới đây để tìm anh..."
Mix và Chimon quay sang nhìn Pawin dò hỏi, và người đang bị "cáo buộc" nhìn lại với ánh nhìn " oan ức quá bao đại nhân!". "Cái đó chỉ là tai nạn thôi!" Joong lắp bắp." Anh đang đi lòng vòng tìm em thì có người đụng trúng Pawin và cậu ấy vô tình ngã vào người anh và chuyện nó — chuyện đó vô tình xảy ra thôi, anh tin em đi, anh không có tình cảm với cậu ấy đâu! Anh... Dunk, anh đã rất lo lắng. Anh nghĩ em ghét anh. Anh gọi em không được...". Dunk chớp chớp mắt đầy bối rối, vì Joong nói tiếng Trung quá nhanh (và cậu ta chỉ mới bắt đầu học cách đây không lâu.)
"Giúp với." Joong gần như là van nài Pond. "Làm ơn."
Pond nhìn Joong hồi lâu trước khi thở dài chán chường. "Cậu ta yêu cậu rất nhiều."
"Thật– thật sao."
"...ừ!"
Joong thấy vai Dunk trở nên thoải mái và cậu ta coi đó là một dấu hiệu tích cực. Joong từ từ đưa tay cho Dunk và Dunk ngập ngừng nhìn nó trước khi đưa tay về phía cậu ta. Joong thở dài nhẹ nhõm khi Dunk bẽn lẽn tiến lại gần vài bước. (Và Phuwin thề nó không khác gì phim truyền hình tám giờ mà Mix thường xem, khi nữ chính nhận ra được tình cảm chân thành của nam chính sau bị cha mẹ thử thách.)
"Tôi sẽ xử cậu nếu cậu làm tổn thương cậu ấy lần nữa." "Người cha hiền từ" Pond đe dọa.
Giờ đã có Dunk trong vòng tay, Joong can đảm hơn đôi chút, liền đáp lời. "Và tôi cũng sẽ xử cậu nếu cậu dám làm tổn thương Phuwin!"
'Phuwin?"
"Đúng, người bạn đang đứng đằng kia của tôi. Người mà cậu đã hôn vào đêm hôm trước."
Phuwin muốn đào hố chôn mình, ngay lúc này, ngay lập tức. Cậu ước giá như Mix đừng nhắc đến chuyện đó vì rõ ràng Pond chỉ làm vậy vì nhầm lẫn chứ chẳng phải thật tâm muốn thế. Joong xích người qua một bên cùng với Dunk, để Pond đứng một mình nhìn chằm chằm về phía bàn của nhóm Phuwin.
Mix liếc nhìn Pawin. " Trời đou. Em vô tình hôn thằng Joong hả?"
"Tai nạn thôi tai nạn thôi." Pawin tuyệt vọng trả lời.
Chimon trông cực kì cực kì khó chịu. " Có là tai nạn đi nữa, thì mày cũng có nụ hôn năm mới rồi." Chimon chán ghét kêu lên và vùng vằng rời khỏi bàn. Anh ta phớt lờ Pond người vẫn đang đứng trước cửa mà bỏ đi một mạch.
"Mày đi theo nó đi chứ hả?" Phuwin thúc mạnh nhắc khéo Perth.
Perth nhìn cậu khó hiểu rồi nhún vai trước khi đi theo như lời Phuwin nói. Mix và Pawin nhìn nhau, trao đổi ánh mắt trước Mix hắng giọng nói.
"Ừ.. Tụi này đi đây."
"Tao đi với–"
"KHÔNG, Ở LẠI ĐÂY!" Hai người đồng thanh la lên.
Phuwin chớp mắt không hiểu. "Ủa, tại sao?"
"Điên à? Có một người sắp-làm-bạn-trai hoàn hảo thế này mà muốn đi cùng tụi anh là sao?"
"Bạn trai hoàn h–hảo?"
"Ở lại đây xem cậu ta có động tĩnh gì không." Mix thẳng thừng nói rồi đứng dậy, kéo Pawin đi theo mình. "Được rồi đi thôi Pawin. Kiếm chỗ khác ăn thôi?"
"Mà nếu như ảnh không–không làm gì thì sao?" Phuwin thì thầm.
"Thì nhóc là người chủ động trước, dễ mà." Mix gần như là hét toáng lên vì anh ta đã đi cách xa bàn. Anh thậm chí còn vỗ nhẹ vai Pond khi đi ngang qua. "Chăm sóc bạn tụi này cho tốt nhé!"
Phuwin thực sự muốn chui xuống lỗ và chết quách ngay lúc này đây. Hai tay để trên đùi, vì căng thẳng (và xấu hổ) mà xiết chặt lại. Cậu cố nghĩ - ít nhất thì nghĩ xem cậu nên làm gì (để thoát khỏi sự khó xử này). Bỏ chạy và giả vờ như mình ổn (nhưng sâu bên trong là sự hoảng loạn và thất vọng) có lẽ là lựa chọn tốt nhất ngay lúc này. Nên Phuwin cẩn thận đứng dậy, cố gắng sao cho bước đi trông bình thường nhất có thể. Đầu gối của cậu gần như khuỵu xuống khi đến gần Pond vì Perth nói đúng, anh ấy rất đẹp trai và thu hút, thân hình cao ráo, đôi chân dài miên man và hông eo—
"Em là Phuwin, phải không?
Phuwin thắng bước chân mình lại vì Pond duỗi một tay ra ngăn cản cậu bước thêm. Cậu nuốt nước bọt lo lắng khi lùi lại một bước và nhìn chằm chằm xuống sàn nhà với hơi thở gấp gáp. Nói gì đó đi, chết tiệt. Nói gì đó đi. "Đúng– rồi?"
"Anh hơi đói." Pond nhẹ nhàng nói.
Phuwin suýt chút nữa đã buột miệng nói cậu biết nấu ăn, mặc dù không phải những món cầu kỳ phức tạp, nhưng vẫn đủ để làm ấm cái bụng đang đói, nhưng cái suy nghĩ mang một người lạ đến căn hộ của mình thật kì khôi... và Pond chắc chắn cũng chẳng hỏi cậu nấu cơm cho anh.
Dũng cảm lên, Phuwin.
"Em– em biết một nơi ổn lắm"
𓇼🧉❀🐚𓆉︎ ࿔*:・゚☾
Phuwin không hình dung ra được sẽ dẫn Pond đi đâu.
Cậu nghĩ ra được vài quán bản thân thấy ổn, nhưng lại không chắc về khẩu vị của Pond. Sau vài phút đấu tranh nội tâm (dữ dội), Phuwin quyết định dẫn anh tới quán đồ Hàn.
"À, quán Hàn."
Phuwin ngượng ngùng gãi cổ. "Ừm, hợp lí mà? Em không biết anh có thích đồ Trung không, mà đồ Thái thì anh chắc không lạ gì (=)))..". Mặt Pond không chút biểu cảm gì và Phuwin bắt đầu tự trách bản thân. "Ồ, vậy để em dẫn anh đi quán khác nha..."
"Ổn mà." Pond hất đầu về phía cửa ra vào. "Anh đói sắp xỉu rồi. Đồ Hàn ổn mà."
"Được– không ạ? Em thực sự có thể dẫn anh qua—"
"Vào trong thôi." Pond vừa nói vừa nắm lấy cổ tay Phuwin, và trái tim cậu suýt ngừng đập vì sự tiếp xúc đó.
Hai người phải ngồi chờ để có bàn vì thời điểm họ đến là giờ ăn trưa và quán khá đông khách . Phuwin nhìn Pond, có chút lo lắng. Cậu quả thực sợ Pond sẽ ngất xỉu ở quán vì quá đói bụng. May mắn là bọn bọ đã chờ được cho đến khi được nhân viên phục vụ gọi tên, và mau chóng ngồi vào bàn được hướng dẫn.
Đến khi gọi món xong, cả hai vẫn không nói với nhau câu nói. Điều đó làm Phuwin bức bối đến chết đi được. Bình thường cậu chẳng để ý chuyện này đâu, nhưng người này lại là Pond, Phuwin chẳng biết gì về Pond cả, và anh còn là người đã lấy đi —
Đừng nghĩ về nụ hôn nữa coi, cái thằng dở hơi này.
Phuwin tự mình xoắn xuýt, tự mình xấu hổ. Sau vài phút trôi qua mà như cả thế kỉ, Phuwin không chịu được liền lên tiếng.
"Tiếng—", khi cậu nói, Pond ngước lên nhìn cậu. "Trung của anh – tốt ghê." Pond mỉm cười khi nghe thấy lời khen của Phuwin. "Cảm ơn em."
"Em có thể nói được tiếng Thái á." Phuwin nhỏ giọng bổ sung thêm. "Nếu mọi người nói không quá nhanh em có thể nghe được. Dạ. Em gốc Thái, nhưng em qua đây hồi em còn nhỏ, nên tiếng Thái không giỏi lắm. Nhờ Mix vs Chimon hay chỉ em nên ổn hơn. Họ là– bạn chung nhóm với em."
Pond nghiêng người về phía trước để chống tay lên bàn. Anh có vẻ như đang nghĩ về điều gì đó khi lấy tay chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ.. "...khi cậu ấy nói với anh muốn học tiếng Trung, anh chưa bao giờ nghĩ nó sẽ dành cho...người khác."
Phuwin im lặng, và nghe trái tim mình đập vang trong lồng ngực. Không, cậu không khóc. Không, cậu không nói gì thêm. Cậu lắng nghe anh nói. Suy nghĩ của anh có lẽ chẳng còn ở đây cùng Phuwin nữa, mà nó đã trôi về phía người đang ở bên cạnh Joong. Phuwin có thể cảm nhận có cảm xúc không tên len lỏi trong tim cậu khi Pond tiếp tục kể bằng tone giọng dịu dàng.
"Khi cậu ấy nói với anh sẽ đi đến Bắc Kinh để gặp một người đặc biệt, anh chỉ thấy – kì lạ. Dunk lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ và cứng rắn, nhưng thực sự cậu ấy không phải thế. Nên khi cậu ấy quyết tâm đi, anh chỉ– anh cũng quyết định là không để cậu ấy đi một mình."
Phuwin cảm thấy cổ họng mình khô khốc. "Vậy anh....có thấy hối hận không?"
Anh có hối hận vì đã hôn em không?
Pond quay sang nhìn cậu, nhưng cảm xúc của anh Phuwin không thể hiểu được. "Anh không biết."
Đó có lẽ là một câu trả lời trung thực nhưng đồng thời cũng rất đau lòng. "Anh coi báo, họ nói nếu Bảo Bình có nụ hôn vào đêm giao thừa, họ sẽ tìm được hướng đi cho tình yêu. Buồn cười là anh đã tin. Anh muốn biết cảm xúc của...". Phuwin nhìn xuống chân mình, không muốn biết thêm. Cậu không muốn biết thêm về những cảm xúc của anh, không phải vì cậu không thích, mà Phuwin cảm thấy đau lòng cho anh. Người phục vụ bàn xuất hiện như vị cứu tinh của Phuwin (và cả bao tử của Pond) với đĩa gà nóng sốt trên tay. Cả hai tập trung lấp đầy chiếc bụng đói trong im lặng, và không nói gì thêm sau khi đã hoàn tất bữa trưa.
Ngay thời điểm này, Phuwin chỉ muốn bản thân đang ở đâu đó chứ không phải ở đây, "mắc kẹt" với Pond, bởi khi ở bên cạnh anh, trái tim nhỏ bé của cậu cảm thấy tổn thương, nhưng vì lí do gì thì cậu lại chẳng nói rõ ra được. Điều gì đó ở anh khiến trái tim cậu đập nhanh hơn. Có lẽ vì anh là nụ hôn đầu của cậu (điều cậu luôn canh cánh trong lòng.) Và Mix nói đúng (một lần nữa), rằng Pond là một người hoàn hảo để làm bạn trai. Cậu để ý không ít cô gái trong quán ngoái đầu nhìn và trầm trồ về vẻ đẹp hoàn mỹ của anh. Phuwin định tìm cớ để chuồn đi nhưng Pond đã nhanh hơn cậu một bước.
"Dunk xong việc rồi. Nói anh gặp cậu ấy trước bảo tàng mỹ thuật."
"Ồ vâng." Phuwin gượng gạo trả lời. " Em hiểu ạ."
"Ừ."
Phuwin lúng túng giơ tay chào tạm biệt anh và dự định sẽ chạy biến đi càng sớm càng tốt, nhưng giọng nói của Pond cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu..
"Phuwin à?"
"D— dạ?"
"Anh không biết bảo tàng mỹ thuật ở đâu cả."
"À– vâng?" Phuwin không lường trước Pond sẽ nói thế. "Anh chỉ cần lên xe buýt– hoặc bắt taxi, cái nào cũng được, rồi đi về hướng —"
"Em đi cùng anh đến đó được không?"
Quyết tâm bỏ chạy của Phuwin bắt đầu lung lay. Cậu cảm thấy có chút hụt hẫng khi anh nói việc gặp P'Dunk và một phần nhỏ trong cậu muốn ở bên Pond lâu hơn một chút. "Em—", Phuwin chần chừ. "Được ạ. Để em đi với anh..".
𓇼🧉❀🐚𓆉︎ ࿔*:・゚☾
Cuối cùng bọn họ chọn xe buýt vì chi phí rẻ hơn taxi rất nhiều.
Pond thử luyện chữ kanji bằng cách đọc mọi thứ khi họ đi ngang qua nhiều tòa nhà. Phuwin ngạc nhiên về sự trôi chảy của anh, mặc dù có vẻ như anh cũng mới bắt đầu học vài tháng trước, có lẽ cũng cùng thời gian Joong đến gặp Mix và tuyên bố rằng cậu ta muốn học tiếng Thái. Có lẽ anh ấy rất thích P'Dunk.
Phuwin mím chặt môi khi nghĩ đến điều đó. Cậu cảm thấy thật thảm hại, phần nào đó hiểu được cảm giác của Chimon. Thích một người không thích mình... Đợi đã. Thích ư?
Mắt cậu mở to khi nhận ra được thứ tình cảm chưa đặt tên kia, rồi vội vàng liếc nhìn người mang lại cho cậu thứ tâm trạng ngổn ngang ấy. Có lẽ đó là điều đã khiến cậu có những cảm giác kỳ lạ này? Nhưng... điều đó có thể có không chứ? Họ hầu như chẳng biết gì về nhau, và tự dưng cậu lại có tình cảm với anh, hay thậm chí là thích anh?
"Chúng ta đến nơi rồi," Phuwin gấp gáp thông báo khi thấy bảo tàng nghệ thuật ở phía xa. Cậu vội vàng nhảy xuống xe và đợi Pond đi theo sau. Sau đó cậu chỉ vào tòa nhà lớn ở phía đối diện. "Bảo tàng ở đằng kia. Giờ anh đi một mình đến đó được mà, đúng không?"
"Lát nữa anh đi về nhà với em, em đợi anh gặp—"
"Không cần." Phuwin cự tuyệt ( và cả tuyệt vọng) nhưng nhận ra giọng nói mình nghe có vẻ không vui, liền nhanh chóng giải thích.
"Không phải, ý em là.. Anh không cần phải vậy đâu ạ, em cảm ơn anh. Em – có thể tự về nhà được."
Em không muốn nhìn thấy anh với P'Dunk ở cùng nhau.
"Phuwin," Pond trầm giọng gọi cậu, rồi có trầm ngâm trước khi nói tiếp. "Anh xin lỗi...về nụ hôn đêm đó."
Đừng, em xin anh. Đừng nhắc về nó.
"Anh không biết em thấy như thế nào.. nhưng anh thì khá thích nó."
Phuwin sững người. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng." Anh.. nói gì cơ?"
Pond mỉm cười dịu dàng khi bước lại gần Phuwin. "Thành thật mà nói, khi anh hôn em...anh...cảm thấy bình yên. Anh cảm thấy an yên và...dường như mọi thứ không có gì là quan trọng nữa. Anh tự hỏi... liệu em có cảm thấy như vậy không."
Là bởi vì anh nghĩ em là P'Dunk đúng không?
"Anh là nụ hôn đầu của em." Phuwin thì thầm một cách vô thức, ngay lập tức hối hận và ước gì mình có thể thốt ra một câu trả lời khác.
"Thật ư?" Pond có chút ngạc nhiên, và nụ cười trên môi anh hiện rõ ràng hơn. "Vinh hạnh cho anh quá."
Anh nên chịu trách nhiệm với nụ hôn đầu của em đi, đó là điều cậu muốn nói lại, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Phuwin muốn lùi lại đứng cách xa Pond vì anh càng ngày càng tiến lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa họ và trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vậy nhưng đôi chân thì như bị ai đó dán chặt vào vỉa hè.
"Anh đang rất hồi hộp." Pond thú nhận thì anh bước sát lại gần Phuwin, gần đến nổi cậu có thể cảm nhận được mùi hương nước hoa nam tính trên người anh. "Anh đang rất hồi hộp và anh muốn..."
Ánh mắt của Pond rơi trên môi Phuwin và cậu khẽ gật đầu đồng ý.
Và đó là nụ hôn ngọt ngào nhất mà Phuwin từng có. Nó khác với nụ hôn đầu (vô tình) của hai người, bởi vì lần này Pond hôn cậu một cách nhẹ nhàng, dịu dàng và đầy yêu thương đến mức trái tim cậu bật khóc vì xúc động. Phuwin hơi do dự khi hôn đáp lại anh, và khi cậu làm thế, Pond choàng tay ôm lấy eo cậu kéo sát lại cho đến khi không còn khoảng hở giữa hai người.
Lần này Phuwin là người tách nụ hôn ra trước, bởi cậu cần không khí để thở. Pond tựa trán anh lên trán cậu. "Nụ hôn đầu của em." Pond thầm thì sau vài phút im lặng. "Anh xin lỗi. Anh xin nhận trách nhiệm."
"Dạ–?"
Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức Phuwin không bắt kịp được hết điều đang diễn ra, nhưng rồi cậu cảm nhận được đôi môi của Pond trên trán mình và hiểu ra tất cả.
Pond quá đỗi ngọt ngào, và điều đó làm trái tim Phuwin đau đớn.
"Về nhà cẩn thận em nhé." Anh dịu dàng dặn dò.
Và Phuwin thấy mình rơi sâu vào một tình cảm không hồi đáp.
p.s:
1. Giáng sinh vui vẻ nhé mọi người
2. Xưng hô nếu hơi lộn xộn thì sorry mọi người nha. Nhiều khi tui bị quên.
Thứ tự tuổi vẫn như ngoài đời, nhưng Phuwin nhà mình cỏ lúa như nhau với Joong và Perth nên xưng mày tao, còn Mix, Chimon và Pawin thì gọi anh (hầu hết thời gian).
Dunk thì lớn tuổi hơn Joong. Pond biết nên lần đầu gặp đã gọi Phuwin là em, mà mặt non thế em người ta đúng zồi =)). Phuwin là sinh viên năm nhất nhó, tui sửa lại chi tiết ở phần 1 rồi =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top