Những nụ hôn cuối
Thời gian Dunk và Pond ở lại Bắc Kinh chỉ còn lại vài ngày nữa mà thôi. Joong, bằng sự nỗ lực đáng được tuyên dương, đã kéo mọi người tụ họp lại với nhau tại quán ăn quen thuộc của cả nhóm để ra mắt Dunk, người giờ đây là bạn trai chính thức của cậu ta. Joong không thể nén được sự tự hào khi mọi người nhìn cậu ta với ánh mắt ghen tị - vì thẳng thắn mà nói thì Dunk quá xinh đẹp. Joong nắm tay Dunk gần như suốt buổi (trừ khi hai người họ tách nhau ra để ăn và đi đâu đó.) Dunk cũng thoải mái hơn với Pawin. Khi hai người bắt đầu nói chuyện tán gẫu, họ từ người xa lạ trở thành hận không biết nhau sớm hơn. Như cái cách mà hai người họ cứ cười khúc khích với nhau vì chuyện gì đó (mà chỉ có họ và chúa biết.)
Chimon đã thôi không còn giận dỗi nữa, giờ thì anh ta đang hạnh phúc đan tay với Perth như mọi khi. Còn Mix, anh ấy trông hạnh phúc vì mọi người xung quanh đều thế.
Nhưng người hạnh phúc nhất trong số bọn họ chắc chắn là Dunk.
Người con trai xinh đẹp ấy không ngừng mỉm cười về những câu chuyện mọi người kể về Joong cũng như cái cách Joong phân bua ra sao về những trò ngốc nghếch của mình. Hướng câu chuyện đột nhiên chuyển về phía Phuwin khi Joong kể về chuyện Phuwin có nhiều người theo đuổi ra sao. Phuwin định lên tiếng từ chối, nhưng ánh mắt lại bắt gặp vẻ mặt của Pond. Trông anh có vẻ không thoải mái, khi mà Joong cúi đầu ghé sát Dunk thì thầm điều gì đó, khiến Dunk đỏ mặt và cười khúc khích.
Pond đột nhiên đứng lên, bảo mọi người mình cần đi vệ sinh. Phuwin thấy thế liền quay sang vội thả một thông tin như một quả bom, rằng Dunk là mối tình đầu của Joong rồi nhanh chóng giả vờ đứng lên đi ra quầy đặt thêm bánh, nhưng khi bạn bè không để ý (vì họ mải mê chọc ghẹo đôi chim cu JoongDunk) liền chạy theo Pond.
Lúc Phuwin bước vào nhà vệ sinh thì Pond cũng vừa rửa tay xong. Anh nhướn lông mày khi nhìn Phuwin. "Hello em."
"hi anh." Phuwin đã không nghĩ nhiều khi chạy theo Pond. Nhưng giờ cậu có chút ngượng ngùng.
"Em cần dùng nhà vệ sinh à?"
"Dạ không?" Hẳn Pond cảm thấy cậu thật khó hiểu.
"..."
"Em chỉ..." Phuwin dằn hết những phân vân của bản thân khi cậu tiến đến gần Pond. "Em chỉ vào đây xem anh thế nào thôi."
"..xem anh thế nào á?"
"Tại nhìn anh có chút... không vui ạ?"
Pond trông hơi bất ngờ trước câu nói của Phuwin, và chẳng kịp phản ứng khi Phuwin tiến lại gần hôn lên môi anh. Nụ hôn đó không phải chỉ là cái chạm môi phớt qua, nhưng Phuwin cũng không chiếm lấy môi anh quá lâu. Cậu bắt lấy môi dưới của anh mút nhẹ, rồi nhanh chóng rời đi. Hai má Phuwin đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng không kịp trốn đi vì Pond đã giữ chặt cổ tay cậu.
Phuwin nhắm mắt lại khi cảm nhận được Pond dịu dàng gạt phần tóc mái của cậu sang một bên. Trái tim Phuwin quặn thắt, cậu cảm nhận được những yêu thương trong cử chỉ của anh, và cậu cũng biết rõ người trong trái tim anh chẳng phải cậu. Phuwin thu hết can đảm để mở mắt ra nhìn anh, nhận thấy anh đang chăm chú nhìn mình.
Ánh mắt trìu mến nơi anh khiến Phuwin muốn trầm mê trong đó, mãi mãi.
"Cảm ơn em. Cảm ơn em đã quan tâm đến anh."
Phuwin biết rõ bọn họ phải quay trở về bàn trước khi mọi người để ý và thắc mắc cậu với Pond đang ở đâu, thế nhưng khi Pond cuối xuống hôn cậu, Phuwin để mình cuốn theo nụ hôn ấy.
Bởi vì cậu cảm thấy vô vọng.
Người mà cậu yêu, mãi mãi không yêu cậu.
ₓ˚. ୭ ˚○◦˚.˚◦○˚ ୧ .˚ₓ
Phuwin sợ hãi. Cậu không muốn gặp lại Pond.
Bởi vì cậu biết, bản thân đã lún quá sâu vào tình yêu đơn phương dành cho anh. Cậu không ngờ được bản thân lại có cảm xúc đó chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nhưng cảm giác dành cho Pond là điều cậu chưa từng có ở bất kì ai.
Nỗi sợ hãi ngày càng chồng chất vì Phuwin sợ mình không thể buông tay. Phuwin hiểu rõ anh không yêu cậu. Nụ hôn thứ hai lẫn thứ ba xảy ra chỉ đơn giản là để an ủi Pond. Và Pond chẳng sống ở Bắc Kinh.
Giữa họ, sẽ chẳng bao giờ có tương lai.
Và Pond và Dunk sớm quay trở lại Thái khi kì nghỉ Tết dài của cả nhóm kết thúc.
Mix bắt đầu than vãn quằn quại vì kì nghỉ yêu thích của anh đã kết thúc. Mối tình của Chimon dậm chân tại chỗ, nhưng vì Phuwin thấy anh đã đan tay với Perth mấy hôm trước – nên có lẽ giữa có vẫn có chút gì đó nhưng không thể hiện ra cho cả nhóm. Pawin thì vẫn như trước lễ, không sầu hơn không vui hơn.
Phuwin từ chối lời mời tụ tập nhóm trong mấy ngày cuối cùng của kì nghỉ, vì cậu không thể đối diện với Pond. Phuwin thấy được sự thất vọng trong giọng nói của Joong, cậu ta hiểu nhầm rằng Phuwin không muốn gặp Dunk. Dù vậy, Phuwin vẫn không thay đổi quyết định, tiếp tục giam mình trong phòng.
Đến ngày Pond bay về Thái, Phuwin ôm gối khóc cạn nước mắt. Cậu chỉ muốn được gặp anh, ích kỷ mà giữ anh ở bên mình mãi mãi. Tiếng điện thoại trên tủ bất ngờ vang lên, Phuwin lấy ống tay áo lau khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt rồi với tay lấy. Chắc hẳn Joong cảm thấy lo lắng nên nhắn tin.
Tin nhắn đến từ số lạ, do Phuwin không lưu số nên không biết là từ ai.
Cảm ơn em vì tất cả, Phuwin.
Trái tim Phuwin như ngừng đập. Tin nhắn của Pond.
Đôi mắt đỏ hoe và có phần sưng húp lại bắt đầu ngập nước. Phuwin biết mình phải đến gặp và nói lời tạm biệt anh. Đó là cách duy nhất để trái tim cậu chữa lành vết thương của tình đơn phương. Cậu phải buông bỏ Pond và cả tình cảm vô vọng dành cho anh.
Sau khi đã sắp xếp lại suy nghĩ, Phuwin nhanh chóng tắm rửa, sửa soạn rồi bắt taxi ra sân bay trước khi quá muộn. Cậu không ngừng nghĩ đến việc mối quan hệ giữa cậu và anh sẽ như thế nào trên suốt đoạn đường đi. Hai người có thể làm bạn. Phuwin chỉ cần như thế, chỉ cần được hiện diện trong cuộc sống của Pond. Dù biết bản thân sẽ rất đau khổ khi thấy Pond yêu một người khác. Hiện tại là Dunk, nhưng vài năm tới thì sao? Có thể là một cô gái hoặc chàng trai nào đó. Ai đó không phải cậu. Bất kì ai cũng sẽ nói cậu ngu ngốc, nhưng lúc này đây, Phuwin chấp nhận trở thành kẻ ngốc.
Phuwin đến sân bay kịp lúc, mọi người vẫn đang ở bịn rịn chia tay, hay nói đúng hơn, Joong vẫn chưa chịu buông Dunk để anh đi vào khu vực kiểm tra an ninh. Dunk bất ngờ khi thấy Phuwin. Cậu vội chạy đến và ôm lấy anh, mặc kệ Joong nhăn nhó kế bên vì anh người yêu bị cướp mất.
"Anh lúc nào cũng được chào đón ở Bắc Kinh. " Phuwin thì thầm. "Cứ đến chơi với tụi em khi nào anh muốn nhé."
Dunk sụt sịt, ôm chặt Phuwin một lần nữa. "Cảm ơn em."
Phuwin buông Dunk ra và anh chàng đẹp trai nhanh chóng quay về với vòng tay của Joong (ôi tình yêu loài người). Và cũng không mất nhiều thời gian để Phuwin nhận ra Pond đang nhìn cậu chằm chằm. Phuwin liếm đôi môi giờ đã khô khốc vì chủ nhân của nó đã khóc cả buổi, trước khi quay sang chào Pond. Cậu cố mỉm cười nhưng thất bại. Ai cũng có thể nhìn ra chủ nhân của nó chẳng đang vui vẻ chút nào. Phuwin suýt thốt ra một câu luyên thuyên vô nghĩa nhưng may mắn thay, khả năng tự chủ của cậu vẫn còn. Cậu dịu dàng vuốt ve má anh, rồi xuống đường viền hàm.
"Em yêu anh." Phuwin thì thầm.
Phuwin lo lắng khi thấy anh chau mày.
Xin anh hãy nghe em nói.
"Em.. em biết nghe thật điên rồ và vô lí, nhưng tình cảm của em là thật. Những cảm xúc khi ở bên cạnh anh—"
"Phuwin." Pond gọi tên cậu. Và Phuwin ngưng lại. Đôi mắt anh tràn đầy sự hoài nghi. "Tại sao?"
Phuwin nghẹn ngào khi cố kìm nước mắt. "B—vì anh tỏ ra mạnh mẽ trong khi thực ra anh không..."
Pond sững sờ trong giây lát trước khi nở một nụ cười gượng. Anh không có gì để phản đối những lời cậu nói.
"Và em... em chỉ ước em có thể là tất cả của anh để em có thể luôn nói với anh rằng anh không cần phải cảm thấy như vậy..."
Phuwin hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại nhưng thất bại, nước mắt đã giàn giụa trên khóe mắt cậu.
"Pond," Dunk gọi khẽ.
Pond quay sang nhìn Dunk gật gật đầu ra hiệu đã hiểu rồi quay lại nhìn Phuwin. "Phuwin à!"
"Em –hiểu. Không sao đâu ạ." Phuwin xua tay, vờ nhưng bản thân vẫn ổn. Bây giờ đến lượt cậu tỏ ra bản thân mạnh mẽ.
"Chú ý chăm sóc bản thân thật tốt anh nhé! Ăn uống đầy đủ. Ngủ đủ giấc, đừng thức quá khuya quá."
"Anh nhớ rồi." Pond gật đầu. "Em cũng vậy nhé." Phuwin cười khúc khích dù trong lòng rất đau. Cậu gật đầu với anh.
Phuwin xoay người rời đi trước, vì việc nhìn thấy Pond rời đi thực sự quá sức với trái tim đã vỡ nát của cậu. Cậu không thể khóc ở đây, ở sân bay, và trước mặt Pond. Cậu tự hứa với mình rằng sẽ không khóc ngay cả khi nhìn thấy Pond rời đi, nhưng quả thật nói dễ hơn làm. Phuwin thấy Joong nhìn cậu cười dịu dàng và không biết bản thân có thể nhịn được thêm giây phút nào nữa hay không.
Cậu suýt bật khóc nếu không có bàn tay nắm chặt cổ tay cậu.
"Anh cảm thấy lo lắng." Pond nói. "Anh luôn như vậy trước mỗi chuyến bay—"
Phuwin không để Pond nói hết câu đã kéo anh xuống và hôn anh. Họ trao nhau một nụ hôn khao khát và say đắm với cánh tay của Phuwin vòng qua cổ Pond đầy chiếm hữu. Tay Pond sau đó cũng dịu dàng vòng qua ôm lấy eo cậu và kéo cậu lại sát lại gần anh. Cậu không quan tâm liệu cả thế giới có đang theo dõi họ hay không vì Chúa ơi, cậu quá yêu người đàn ông này nên nếu không thể có được anh trong đời, thì xin hãy để anh thuộc về cậu trong khoảnh khắc này... Phuwin khóc giữa nụ hôn, cậu không thể kiềm chế được nước mắt nữa. Pond nhận ra Phuwin đang khóc và nụ hôn nóng bỏng của họ dần chuyển thành những cái hôn dịu dàng, âu yếm hơn.
Pond liếm môi trước khi chạm nhẹ vào môi Phuwin để hôn thêm một lần nữa.
"Anh có thể gọi cho em được không?"
Phuwin tròn mắt vì ngạc nhiên trước khi cười ngượng ngùng. "Anh—anh sẽ làm thế à?"
"Tất nhiên. Anh không được gọi cho bạn trai của anh sao?"
"Bạn trai–"
"Pond, đi thôi." Dunk gọi thêm lần nữa, lần này anh trông có vẻ lo lắng. Hai người họ không còn nhiều thời gian nữa.
Pond hôn nhẹ lên môi Phuwin một lần nữa trước khi buông Phuwin ra. Pond gần như bị Dunk lôi đi vì sợ hai người trễ chuyến bay, nên anh chỉ có thể hét lớn. 'Em biết là chúng mình sẽ phải yêu xa đúng không? Em cũng biết là anh rất hay quấn em đúng không?"
Phuwin cảm nhận được mọi người xung quay đang quay lại nhìn cậu, khiến hai má đỏ bừng. "Em biết. Thượng lộ bình an nhé anh."
Pond - bạn trai của Phuwin - có vẻ còn nhiều điều để bày tỏ nhưng chỉ có thể im lặng vì đã bị lôi đến cổng an ninh. Phuwin chẳng thể tin được những điều vừa mới diễn ra. Cậu cảm thấy mặt mình đang nóng bừng bừng và nụ cười tinh quái của Joong cũng chẳng giúp ích được gì.
"Đi thôi." Joong nói. "Để tao chở mày về nhà."
Phuwin chỉ có thể ngây ngốc gật đầu. Điện thoại cậu rung lên, vài trái tim cậu lỗi nhịp với nội dung tin nhắn hiện trên màn hình.
Anh cũng yêu em, Phuwin.
Bonus:
"Mày biết là em người yêu mày chưa đủ tuổi chơi trò chơi người lớn chứ?"
"Trò chơi người lớn gì chứ?" Pond nhăn mặt. "Mày có lộn không vậy? Ẻm học đại học rồi đấy."
"Trò gì thì mày tự biết. Em học vượt cấp mà mày không biết à. 17 tuổi học đại học. Học bá đấy. May cho mày là ẻm thấy mày đẹp trai đi."
Hết.
p.s:
- Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ các fic ở nhà mình nhé.
- Mong PondPhuwin mãi hạnh phúc trong mọi vũ trụ. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top