Chương 7: Anh, trái tim em nằm trong tay anh


Lúc 8 giờ, camera đã tắt, Phuwin cởi áo phông, để trần phần thân trên., sau đó cậu nghĩ ngợi một lúc rồi đi xuống tầng, khi đi ngang qua phòng của 2 nhóc SeaKeen, cậu nghe thấy giọng nói của Keen: 

"Đừng dùng lực mạnh quá, nhẹ nhàng chút."

"Anh."

"Thật ngoan a, bé Sea."

Phuwin nghe thấy giọng nói của hai người, có lẽ biết hai đứa trẻ đang làm gì, cậu gõ cửa, hai người ở trong lập tức bật mở cửa và Keen nhìn thấy Phuwin đứng ở ngoài.

"Phi Phuwin, có chuyện gì vậy ạ?" Giọng Sea nhỏ có vẻ lo lắng hơn bình thường rất nhiều.

"Không có gì, nhỏ giọng xuống chút." Phuwin nhìn vào phòng, phát hiện một chiếc giường đơn gọn gàng ngăn nắp, còn lại Sea nhỏ đang ngồi trên giường bên kia quấn chặt chăn, giường rất bừa bộn, rõ ràng vừa rồi hai người đang nằm trên cùng một giường. 

Phuwin nói xong, định quay người rời đi, sau đó nghĩ tới điều gì đó, lại quay lại hỏi Keen.

"Hai đứa bao nhiêu tuổi rồi?"

"Cả hai đều 19 tuổi ạ, Phi, Sea nhỏ lớn hơn em một chút."

"19 tuổi, được rồi, hai đứa tiếp tục đi." Phuwin xoay người tiếp tục đi xuống tầng.

Keen không nhìn ra có điều gì đó không ổn ở người anh trai này, khỏa thân đi xuống cầu thang vào ban đêm...

"19 tuổi" Phuwin lẩm bẩm, "19 tuổi, 19 tuổi của anh ấy là năm anh ấy được mình chọn." 4 năm đã trôi qua, bây giờ hai người dường như đã đến ngã ba đường, mặc dù cả hai đã làm mọi thứ trừ bước cuối cùng, nhưng trên thực tế, cả hai đều biết rằng có điều gì đó đang ngăn cách giữa hai người, Phuwin bước đến bể bơi, nhìn xuống nước và nghĩ đến cảnh Pond trong bể bơi của phim"Never Let Me Go" và hai người hôn nhau trong bể bơi của "We Are".

"Khi đó mình có bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay sao?" Phuwin nhảy xuống bể bơi, nín thở bình tĩnh lại.

JoongDunk ở tầng 1 nghe thấy tiếng nước chảy, phát hiện ra Phuwin đang ở trong bể bơi.

"Chuyện gì thế?" Joong sờ cằm Dunk như đang suy nghĩ.

"Có chuyện gì đó thực sự không ổn." Dunk lại chạm vào cằm của Joong.

"Cãi nhau à?" Joong nói.

"Thật sự đã cãi nhau." Dunk tiếp tục.

"Phải ra ngoài xem thử."

"Thực sự phải ra ngoài xem xem."

"Đừng có bắt chước em được không?" Joong nắm lấy cằm Dunk và lắc đầu.

"Thật sự không ổn rồi." Dunk cười lắc đầu đối phương.

JoongDunk đi tới bể bơi, nhìn Phuwin ngâm trong nước, "Bro, muốn bị cảm hả, lên đây đi." Dunk nói với Phuwin.

"Rào rào" Phuwin từ trong bể bơi đứng lên.

"Mẹ kiếp, nước lạnh quá, Phuwin, cậu thật điên rồ mà, ở trong nước lâu như vậy." JoongDunk ngồi xổm xuống, chạm vào mặt nước trong bể bơi và hét lên.

Phuwin không để ý đến hai người, đi thẳng đến bờ, xỏ dép vào, cả người ướt đẫm nước rồi đi lên tầng.

Khi Phuwin bước vào phòng, Pond đang đeo tai nghe nghe nhạc, Phuwin bước tới ôm chầm lấy anh.

"Anh..."

Pond cố gắng đẩy cậu ra, Phuwin càng ôm chặt hơn.

Pond chỉ có thể để cậu dùng tay ôm anh, nhưng nhịp tim của anh không thể khống chế mà tăng tốc, anh cảm giác được nửa thân trên trần trụi của đối phương, hơi lạnh và ẩm ướt, ngay cả những giọt nước nhỏ xuống từ đầu đối phương cũng rơi xuống mặt anh, Pond chịu đựng không ôm cậu.

"Anh, đừng rời xa em được không?" Giọng Phuwin trầm xuống.

Yết hầu của Pond khẽ chuyển động, không có âm thanh nào phát ra.

"Anh, có thể ôm em một chút được không?" 

"Anh, anh nhìn em đi, trên lưng em vẫn còn dấu vết của anh, em là của anh."

"Anh, hai chân của em bị anh cọ vẫn còn đỏ, đau lắm, anh ơi, anh có thể bôi thuốc cho được không?"

Giọng nói của Phuwin càng lúc càng trầm, cuối cùng giống như một lời thì thầm, Pond không nhịn được tiến lại gần ngửi thấy mùi hương của cậu, Phuwin cảm nhận được sự tiếp cận của anh, dùng lực áp sát lại gần anh hơn.

Đầu mũi Pond chạm vào khuôn ngực trần của Phuwin, nhịp tim vốn bình tĩnh của Phuwin đột nhiên tăng lên, cậu cúi đầu nhìn người đàn ông mình đang ôm, cúi đầu hôn lên tóc, trán, chóp mũi, má và cuối cùng là môi anh.

Phuwin tận lực lấy lòng người anh, dùng lưỡi thăm dò liếm môi đối phương, sau đó đưa vào trong miệng đang mím chặt của đối phương, âm thanh của nước dần dần tràn ngập khắp phòng, nhưng Phuwin biết người này vẫn chưa có phản ứng với mình, anh cầm lấy bàn tay đang buông thõng lơ lửng của đối phương đặt lên ngực mình, hy vọng có thể chạm vào mình, nhưng người kia vẫn không có phản ứng. 

"Anh, chạm vào em đi," Phuwin cầu xin, cầm lấy bàn tay to lớn của Pond đặt lên ngực trái mình.

Phuwin cảm nhận được chỗ nhô lên nho nhỏ trên ngực trái của đối phương, nhịp đập trên ngực cậu, ngón tay của anh hơi cong lại.

"Anh, trái tim em đang nằm trong tay anh." Phuwin chú ý tới động tác của anh, buông tay đối phương ra, ôm lấy mặt anh nói tiếp: "Anh ơi, em muốn nói lời xin lỗi với anh, những gì anh nói, những gì anh làm, em đều biết hết, về sau hãy để em làm có được không? Con đường anh đã đi qua, em cũng muốn đi, anh, cho em cơ hội được không?"

Pond cuối cùng cũng ngước lên nhìn cậu, Phuwin cúi đầu muốn tiếp tục hôn anh, nhưng Pond lại quay đầu tránh nụ hôn.

"Anh..." Giọng Phuwin thận trọng dè dặt.

Pond lại cúi đầu, tiến lại gần, giữ nơi đang phình ra ngay dưới lòng bàn tay...

"A, anh, dùng lực, phạt mèo con đi, anh." Phuwin hưng phấn ôm đầu đối phương vùi vào ngực trái, muốn dụi đối phương vào lòng.

Pond không đáp lại, mà cắn mạnh hơn vào người đối phương, cảm nhận được núm vú của đối phương cứng lên, dùng lực mút mạnh hơn.

"A...anh, nó sắp sưng lên rồi..."

"Gọi chồng" Pond buông núm vú đã đỏ sậm ra, nói nhanh rồi tiếp tục mút.

"Chồng..."


-------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top