Chương 6: Rất muốn biết, cậu có ổn không


Phuwin cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ, đã 2 giờ sáng, Pond không hề quay về phòng, Phuwin nằm ở vị trí Pond thường nằm, ôm con gấu bông nhỏ của anh, hít một hơi thật sâu, mùi của con gấu bông giống hệt mùi của người đó.

"Tối nay chủ nhân của em sẽ không về sao?" Phuwin tự thủ thỉ với gấu bông.

Bất tri bất giác ngủ thiếp đi, trong giấc mơ, đứng cạnh Phuwin 21 tuổi là Pond 19 tuổi, Pond non nớt ngượng ngùng gọi cậu là tiền bối, hơn nữa cậu còn bảo anh hãy kiểm soát cảm xúc của mình và đứng trên sân khấu đừng tỏ ra sợ hãi khi đứng trước fans, cũng đừng quên tính chất công việc của bản thân, trong phút chốc Pond 19 tuổi biến thành anh của 23 tuổi, anh từng chữ từng chữ hỏi cậu "Có phải không, những bình luận, tin nhắn, tương tác của anh đều không có ý nghĩa, hoặc là do em không thích nên không quan tâm chút nào và cũng không muốn đáp lại." Phuwin muốn giải thích, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không mở miệng ra nói được.

Phuwin cố gắng tỉnh dậy, cậu đột ngột mở mắt ra, thấy Pond đã ngủ say bên cạnh từ bao giờ, cậu nhìn tấm lưng rộng lớn của anh, ôm lấy mà hôn nhẹ lên.

Pond trở về phòng lấy muốn gấu nhỏ của mình, chuẩn bị sang ngủ nhờ trong phòng JoongDunk thì phát hiện ra Phuwin đang ngủ chỗ của anh, ôm gấu nhỏ của anh, đôi lông mày nhíu lại, có vẻ như cậu đang ngủ không được ngon. Pond đưa tay chạm vào mặt cậu, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi, đã khiến em buồn."

Anh muốn quay người bỏ đi, nhưng người kia bắt đầu khóc lóc nói mớ trong giấc ngủ, anh lại quay lại nằm xuống vị trí của người kia, quay lưng về phía cậu, lặng lẽ lắng nghe tiếng thở và tiếng nói mớ trong giấc mơ của cậu.

Khi Phuwin tiến sát lại gần anh, Pond đã tỉnh lại, cảm nhận được nụ hôn nhẹ nhàng và ấm áp của cậu, trái tim anh như mềm lại lần nữa, có lẽ anh là người không có tiền đồ, luôn cảm thấy mềm lòng, anh muốn quay người lại ôm lấy cậu, giống như hai đêm trước.

Cả hai đều ngủ không yên, sáng hôm sau, hai người bị hai em trai đánh thức. Hôm nay Pond có sự kiện phát sóng trực tiếp nên phải đến công ty làm việc, còn Phuwin thì phải đi sự kiện offline. Hai người tránh tiếp xúc từ lúc đứng dậy cho đến khi rời đi.

Trên xe, Phuwin nhiều lần nhấc điện thoại lên, muốn gửi tin nhắn cho Pond nhưng lại không biết phải nói gì, cậu xem lại lịch sử trò chuyện giữa mình và Pond, mới phát hiện phần lớn thời gian đều là anh tự nói chuyện với chính mình, thậm chí có khi anh thấy một cái cây trơ trụi bên vệ đường, một chú mèo nhỏ màu cam bình thường, những bông hoa nở rộ cũng gửi cho cậu xem. Ngoài ra còn có nhiều video khác nhau mà cậu không biết là gì, nhưng hiếm khi cậu trả lời, vẫn nhớ có lần hai người ngồi cùng nhau, anh còn gửi video về một con mèo đang nhảy để chia sẻ với cậu, sau đó họ cùng nhau xem, anh nói rằng mèo con đang nhảy giống hệt điệu nhảy mà Phuwin hay nhảy, mỉm cười rất hạnh phúc.

Nghĩ đến đây, Phuwin đột nhiên nghĩ tới thứ muốn gửi cho Pond, đó là bức ảnh một chú cún Golden Retriever đang mỉm cười.

Sự kiện kết thúc, Phuwin lấy điện thoại di động ra xem đối phương có trả lời mình hay không.

"Ding dong", Pond nhấc điện thoại lên và phát hiện ra đó là bài đăng của một người mà anh cài đặt chế độ đặc biệt quan tâm. Anh bấm vào một bài đăng của Phuwin, bức ảnh một chú cún Golden Retriever đang mỉm cười, kèm theo dòng chữ: "Rất muốn biết, cậu có ổn không."

Pond nhìn vào chấm đỏ nhỏ trên tin nhắn đối phương gửi cho mình vẫn chưa mở ra. Nội dung cụ thể của chấm đỏ giống như mối quan hệ giữa hai người, và khi có một số mối quan hệ và trong trái tim anh đôi khi có một chút quan hệ không thể nhìn rõ, khả năng đây là thời điểm tốt nhất.

Sau khi kết thúc, Pond không trở về nhà ngay mà đi đến trung tâm mua sắm gần công ty, mua một con gấu mang về nhà, có 1 fan tình cờ gặp anh, nhìn thấy anh mua một con gấu nhỏ liền gây lên một chủ đề chấn động.

"Cái gì đâyyyyyyyyyyyy aaaaaaaaa, là gấu Winnie the Pooh, là Phuwin aaaaaaaaaaaaaaaaaaa."

(Người viết: Thái Phi thật sự có giọng nói hay) 

Pond đã quen với cảnh tượng này. Anh lễ phép chào tạm biệt mọi người rồi ôm gấu rời đi.

"Có người gõ cửa, cậu đi mở cửa đi." Dunk đá vào người Joong kêu hắn ra mở cửa, nhưng Joong không nghe, tiếp tục Dunk rên rỉ đòi hôn.

Phuwin biết trong nhà chỉ có một người chưa trở về, lúc này người gõ cửa nhất định chính là anh, cậu đang phân vân có nên mở cửa hay không.

Cuối cùng, cả hai người JoongDunk cùng nhau đi mở cửa. Khi Dunk nhìn thấy con gấu trong tay Pond, Dunk lập tức đưa tay giật lấy nó, sau đó Joong từ phía sau ôm Dunk cùng gấu bông, hai người cùng nhau đi khỏi cửa.

Pond nhìn hai mái đầu đen đen rời đi, sau đó nhìn thấy có người đang đứng ở quầy bar uống nước, im lặng đặt đồ xuống rồi lên phòng thay quần áo.

Có người gõ cửa, sau đó trực tiếp đẩy cửa bước vào, là JoongDunk trong trạng thái hợp thể. (2 đứa đang ôm dính lấy nhau)

"Gấu của cậu, trả cậu, nó đã quấy rầy thế giới riêng của 2 bọn tôi rồi." Joong ném con gấu bông lên giường của PondPhuwin.

"Sao tối qua cậu không ngủ ở phòng chúng tôi, hại tôi cả đêm tôi bị người chèn ép." Dunk nắm lấy bàn tay hư hỏng của Joong rồi nói với Pond.

"Chỉ là, lúc về lấy đồ buồn ngủ quá, nên ngủ quên trong phòng." Pond vừa nói vừa sắp xếp lại bộ quần áo ở nhà mà mình vừa thay.

"Tại sao lại mua một con gấu khác? Không phải cậu nói rằng thích mùi vị của con gấu phẳng này sao?" Joong hỏi.

"Nó dành cho ai đó, bro." Dunk tiếp tục nói.

"Như vậy, trên giường này không chỉ có cặp PondPhuwin, mà còn có cặp gấu nhỏ 55555." Joong nở một nụ cười tự hào khi phát hiện ra sự thật.

Khi Phuwin mở cửa bước vào, cậu nhìn thấy JoongDunk đang nằm nghiêng trên giường trong tình trạng hợp thể và Pond đứng ở một bên nhìn họ, có hai con gấu nhỏ ngồi thành một hàng ở một bên giường. 

Phuwin đầu tiên nhìn Pond, sau đó nói với JoongDunk: "Hai người định ôm dính nhau thế này đến bao giờ?"

"Em yêu, chúng ta muốn ôm nhau như thế này cả đêm, có phải không?" Joong ôm chặt Dunk giả vờ làm nũng.

"Không, chúng ta phải ôm nhau cho đến khi địa lão thiên hoang." Dunk nắm lấy tay Joong đang ôm mình rồi nâng lên hôn.

*Địa lão thiên hoang: cho đến khi bầu trời cũng hoang vắng, mặt đất già cỗi đi, là quãng thời gian dài đằng đẵng.

"Biến ra ngoài!" Pond không chịu nổi nữa liền đẩy hai người ra khỏi giường.

"Thô lỗ!"

"Không trang nhã hay đứng đắn chút nào!"

Hai người JoongDunk vừa bị đẩy ra khỏi cửa vừa phàn nàn.

Trong phòng chỉ còn lại PondPhuwin, hai người đều yên tĩnh, đã hơn 7 giờ, thời gian ghi hình cũng sắp kết thúc, camera sắp tắt, Phuwin biết hiện tại cậu đang cùng Pond phải nói chuyện, lẽ ra cậu nên trả lời anh, nhưng nếu tắt camera, cậu nhất định sẽ không nhận được phản hồi từ anh.

"Anh, tại sao anh lại mua một con gấu khác?"

Pond không trả lời, ngược lại anh bế con gấu mới mua lên, đặt nó bên phía giường của Phuwin.

"Là tặng em sao?" Phuwin có chút kinh ngạc, trực tiếp ôm lấy gấu. Nếu lúc này không có camera, chắc chắn cậu sẽ lao đến ôm chặt Pond.

"Xin đừng ôm gấu của anh nữa." Pond nói, nhìn Phuwin đang mỉm cười vui vẻ.

"Tại sao?" Phuwin thấp giọng hỏi, àn tay ôm gấu dường như mất hết sức lực trong giây lát nhưng nụ cười trên môi vẫn không hề phai nhạt.

Pond dừng lại rồi nói: "Anh không thích những mùi khác trên người gấu của anh, anh không quen và cũng không thích." Nói xong, anh cầm khăn tắm đi vào phòng tắm.

Phuwin cứ ôm con gấu nhỏ, trong đầu cậu cứ vang vọng lại những gì Pond vừa nói, camera lúc này không còn quan trọng nữa, sắc mặt cậu sa sầm, trong đầu nhớ lại hình ảnh anh đang tận hưởng niềm vui trên cơ thể mình, anh đưa tay chạm vào lưng cậu, nơi còn có vết hôn do anh để lại, giống như dấu vết, nói rằng Phuwin thuộc về Pond, nhưng lúc này, cậu giống như một con búp bê bị vứt bỏ khi trên người vẫn còn dấu vết của chủ nhân. 

Nhưng cậu sẽ không bao giờ cho phép mình bị vứt bỏ, người kia chỉ có thể thuộc về cậu, chỉ mong người làm anh hạnh phúc là chính cậu, người khiến anh khóc cũng chỉ có thể là chính cậu.


-------------------------------------------------------------

Up nốt chương này rồi tui sủi đây, hehe chúc mừng pilot trailer Me and Thee cán mốc hơn 800k view >< Trộm vía quá ạ 

Nay live 2 nhỏ kể quá trời về ăn uống, túm cái quần lại là bé Đào tâm hồn ăn uống và anh Ba siêu chiều bồ =))) 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top