Chương 4: Mẹ ơi con đậu rồi!
"Hai cậu.. hôn nhau thử đi."
Tichakorn vừa dứt lời, cả căn phòng đột ngột lâm vào trạng thái tĩnh lặng..
Phuwin tưởng chừng như đang ôm một quả boom, đương nhiên là không muốn bản thân mình phát nổ nhưng lại càng không muốn chuyển nó cho P'Pond.. thành ra bản thân đành cắn răng chịu đựng một mình, đếm ngược từng giây từng phút trôi qua cho tới khi quả boom được kích hoạt, bùm một cái, mặt đất dưới chân Phuwin như xoay chuyển long trời lở đất, cậu thấy bản thân mình đang xoay 180 độ hai chân như thể treo ngược trên trần nhà, máu trong khắp cơ thể đều đổ đồn hết lên não, khiến cho đầu óc cậu ù ù cạc cạc không thể suy nghĩ được cái gì hết, hai tai hai má đều không nghe lời cậu mà cứ đỏ ửng hết cả lên.
Đã chấp nhận dấn thân vô cái nghề này cậu cũng tự động hiểu được việc hai diễn viên hôn nhau là chuyện hết sức bình thường như ở huyện, mấy lần đóng phim trước đây cậu cũng đã được mở mang tầm mắt, đàn anh đàn chị giây trước còn trao nhau cái hôn thắm thiết, giây sau đạo diễn hô cắt một cái là liền cười xuề xoà bá vai bá cổ nhau thân thiết trở lại như chưa từng có việc gì xảy ra. Cậu cũng tự mình tưởng tượng ra nếu một ngày nào đó bản thân bắt buộc phải hôn bạn diễn thì chắc cũng thường thôi, cỡ đó cậu có thể diễn được, nhưng mà bảo cậu hôn P'Pond đi á.. mèn ơi nó liền trở nên bất bình thường dữ lắm luôn á!!!
Phuwin cứng đờ người không thể nhúc nhích nổi dù chỉ một ngón tay, cậu không dám đáp lời P'Jo càng không dám đối mặt với Pond. Naravit vẫn còn đang nắm lấy bắp tay của Phuwin, hắn dùng lực siết chặt tay lại, đau đớn bên bắp tay khiến cho cậu như thoát khỏi ảo mộng, tỉnh táo hơn được phần nào.
Naravit dùng cả thân hình to lớn của bản thân che khuất đi Phuwin, tránh khỏi tầm mắt diều hâu của Tichakorn, hắn cúi đầu xuống ghé sát vào tai Phuwin nhắc nhở: "Phuwin, cậu phải làm."
Cậu hiểu, cậu hoàn toàn hiểu ý của P'Pond, cũng hiểu rõ đây là cơ hội mà P'Jo đặc biệt trao cho cậu, tuy nói rằng Tichakorn là đạo diễn chính, nhìn bên ngoài thì mọi chuyện dường như chỉ cần thông qua ông ấy là được, nhưng đừng quên trong căn phòng này hiện tại có đến bảy người, vuốt mặt cũng phải nể mũi, diễn viên không tên tuổi như cậu muốn được mọi người công nhận thì ít nhất cũng phải thể hiện ra một chút bản lĩnh nho nhỏ gì đó có phải không.
Tichakorn trông thì cứ như đang làm khó dễ cậu nhưng thực chất là đang âm thầm mở ra cho cậu một con đường, nếu ai tinh ý một chút sẽ thấy được rằng từ đầu đến cuối buổi phỏng vấn ngày hôm nay ông ta đều có chút thiên vị cậu nhóc tên Phuwin này.
Con đường được song hành với P'Pond trước đây tưởng chừng toàn là sương mù bao phủ, tưởng chừng như cách xa hàng vạn dặm, thì ngay lúc này đây chỉ cách cậu vỏn vẹn có một cánh tay, vươn đôi tay ra một cái là có thể chạm vào gương mặt mà hàng đêm cậu đều nhớ nhung này, bảo cậu từ bỏ đi á, không đời nào!
Chỉ là hơi thở có chút loạn, chỉ là tim đập có chút nhanh hơn thường ngày mà thôi, bí mật mà cậu khăn khăn muốn giấu, chỉ mong là P'Pond đừng có phát hiện ra điều gì cả..
"Nếu không nổi, tôi giúp cậu." Naravit nhìn xuống người con trai nhỏ gầy phía bên dưới, bắt gặp được hình ảnh hai hàng lông mi cong vút cứ không ngừng run lên như hai cánh bướm, quạt tới quạt lui vô tình thế nào lại quạt trúng vào ngay đầu ngọn tim của hắn.
Khi nghe hắn vừa dứt câu thì cái đầu nhỏ ngay lập tức lắc lắc từ chối, Naravit có chút hụt hẫng, hắn cứ tưởng rằng cậu nhóc này là từ bỏ rồi, đương lúc hắn định đưa tay lên cốc đầu cậu một cái vì cái tội ngốc nghếch thì bất chợt Phuwin nhanh hơn Pond một bước, cậu đổi khách thành chủ, Phuwin chủ động bắt lấy hai tay của Pond nắm chặt lấy, mười ngón tay đan chặt vào nhau không một khẽ hở.
Phuwin áp hai tay Pond tựa lên ngực của mình, thông qua lớp áo sơ mi trắng cách điệu hắn có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập đùng đùng như trống dồn của người nhỏ hơn phía bên dưới, hắn còn cảm nhận được cả nhịp thở gấp gáp cứ lên xuống không ngừng vì hồi hộp của Phuwin.
Cậu nhóc Phuwin này nhìn vậy thôi nhưng mà cũng có chút bản lĩnh đó chứ, Naravit âm thầm cười trong lòng, hắn lo thừa quá rồi.
Naravit đứng im tại chỗ mặc cho Phuwin muốn làm gì với cơ thể hắn thì làm, cậu nghiêng sang trái hắn liền nghiêng sang trái, cậu nghiêng sang phải hắn cũng liền chiều theo cậu, một bộ dạng hợp tác 100%.
Ngay khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau, Phuwin liền tự động nổi da gà khắp người, không những hệ hô hấp mà cả những hệ thống khác trong cơ thể cậu đều đồng loạt phất cờ đình công. Phuwin đứng im như tạc tượng, môi chạm môi như vậy là đã quá sức chịu đựng với cậu rồi, hơn nữa kinh nghiệm trong việc yêu đương của cậu nhóc này gần như là con số không, có kêu cậu làm hơn thế này nữa thì cậu cũng xin bó tay đầu hàng.
Phuwin nghĩ hôn thì cũng chỉ cần chạm nhẹ môi như thế là được nhưng Pond thì lại không nghĩ đơn giản như vậy.
Naravit nhân cơ hội người nhỏ con ở bên dưới vẫn còn chưa kịp định thần lại liền đột ngột tấn công lấy đôi môi đang hé mở sẵn của Phuwin, không còn là cái chạm nhẹ nữa mà Pond chuyển hẳn sang mút lấy cánh môi dưới của cậu, sợ cậu bị doạ trước sự tấn công của hắn nên Pond cũng chỉ mút mát nhè nhẹ. Bản thân hắn thuộc tuýp người công tâm, có phía dưới rồi thì làm sao mà thiếu môi trên được, nên thành ra hai cánh môi anh đào của Phuwin đều được Pond tận tình săn sóc, đảm bảo không hề thiên vị một chút nào..(?)
Dứt khỏi nụ hôn, phía hai đôi môi đang quấn quýt lấy nhau liền phát ra tiếng chụt rõ to, 100% là Naravit cố tình. Không biết lấy can đảm ở đâu mà Phuwin vùi hết cả đầu mình vào vai của Pond, cậu xấu hổ đến nổi không dám ngước mặt lên nhìn đời.
"Hôn là phải như vậy, Tichakorn ông ta tinh mắt lắm." Như để bao biện cho hành động ăn đậu hũ của mình, Naravit liền đưa ra cái lý do hợp tình hợp lý hết sức, không thể cãi được.
Tichakorn nhìn hết nổi, có một bụng không hài lòng với cái cậu thanh niên Naravit này nên liền phất tay hô dừng. Mới gặp con nhà người ta có mấy phút đồng hồ thôi mà lại "chiều" theo nhóc đó như vậy rồi, còn để chuyện này tiếp diễn thêm một giây nào nữa ông chắc chắn cậu nhóc bé nhỏ kia sẽ bị con sói gian manh nào đó dụ dỗ trêu ghẹo khóc huhu cho mà xem.
Phuwin gấp muốn chết, bên tai mới vừa nghe P'Jo hô khẩu lệnh dừng một cái là liền nhanh chóng dời đầu ra khỏi vai Pond, cậu hơi dùng lực đẩy nhẹ ngực hắn, để hở ra một khoảng trống nhỏ giữa hai cơ thể, Phuwin điều chỉnh lại hơi thở, cậu thì thầm nhỏ thật nhỏ chỉ đủ để Pond nghe thấy.
"Dù thế nào em cũng sẽ không bỏ cuộc đâu, em cũng đã cố gắng trong khả năng của mình, nếu chúng ta có duyên em mong sẽ được song hành cùng P'Pond ạ."
Phuwin gập người chín mươi độ hướng tới Naravit cúi chào thật sâu, không quên vái chào đến tất cả mọi người ở trong phòng. Như những lần thử vai trước đó, việc có đậu vai diễn này hay không là chuyện của mấy ngày sau đó, hiện tại chỉ cần về nhà đợi mail thông báo gửi đến là được. Phuwin cứ tưởng như vậy là xong, cả người liền nhanh chóng thoái lui ra để còn dành thời gian cho người kế tiếp.
Tichakorn im lặng từ nãy đến giờ, xem xong màn "gian lận" cưỡng hôn của thanh niên Naravit cũng chẳng đưa ra lời nhận xét gì, đột nhiên thấy Phuwin như con mèo mà từ từ đi lùi về sau, liền khó hiểu nhướng nhướng mày lên tiếng: "Cậu đi đâu?"
Không đợi Phuwin đáp lời, ông ta nhanh chóng chuyển hướng sang Koong đang ngồi thẫn thờ ở đầu bàn bên phải: "Koong, nhờ cậu ra thông báo với mọi người là vị trí nam chính thứ hai đã có người đảm nhiệm. Những vai diễn còn lại vẫn còn đang trống, ai có hứng thú thì có thể hoang hỷ ở lại."
"Haha."
Pond không kiêng nể gì bật cười thành tiếng, cái tính ông chú này vẫn như vậy nhỉ, nói liền là làm liền cho nóng. Tichakorn đã quá mệt mỏi với Naravit, vờ như không nghe thấy tiếng cười khà khà đắc ý đó, ông ta ngoắc ngoắc ngón tay về phía Phuwin, cậu nhóc thấy tín hiệu liền ba chân bốn cẳng chạy lon ton về phía P'Jo, hai người một già một trẻ mãi mê liến thoắng thảo luận với nhau về chuyện hợp đồng gì đó, Phuwin chăm chú lắng nghe lâu lâu còn lễ phép gật đầu phụ hoạ, mọi người trong phòng hết người này đến người khác đều gửi những lời chúc mừng đến cậu, mong trong tương lai có thể hợp tác vui vẻ.
Mọi chuyện trôi qua chớp mắt như là mơ, cậu vẫn không tin được rằng bản thân mình đã trúng được cái vai diễn đắt giá này, Phuwin mang trạng thái ngơ ngơ ngác ngác trong suốt quãng đường về nhà, cho đến khi đặt được cái mông xuống chiếc giường thân quen, việc đầu tiên cậu làm đó là gọi điện thoại cho mẹ, chuông reo mới có hai tiếng đã được đầu dây bên kia nhấc máy, mẹ Tang chưa kịp cất tiếng hỏi thăm đã nghe thấy giọng con trai hét lên trong sung sướng: "Mẹ ơiiiii con đậu rồi!!!"
Mẹ Tang phía đầu dây bên kia cũng rơm rớm nước mắt, cả buổi sáng cứ thấp thỏm không yên trông đợi tin tức từ đứa nhỏ, con mình có mục đích rõ ràng mà phấn đấu từng ngày để có thể chạm đến ước mơ thì cũng tốt đấy, nhưng mà cái hình ảnh con trai biến điều đó thành hiện thực nó lại đáng để xem hơn nhiều.
Đã sống được tới cái tuổi này rồi, tiền tài danh vọng là gì đối với bà cũng chỉ là phù du, chỉ cần thấy đứa con trai nhỏ hạnh phúc thì bản thân bà cũng cảm thấy vui lây: "Phuwin Phuwin giỏi nhất!"
Phuwin cười hề hề cong cong cả hai mắt, nhận được lời khen và sự công nhận của mẹ Tang là diễm phúc lớn nhất đời này của cậu, tám chuyện với mẹ một lúc nữa thì cậu cũng lưu luyến cúp máy, trở lại với không gian tĩnh mịch trong phòng khiến Phuwin không ngừng hồi tưởng lại nụ hôn nóng bỏng khi nãy.
Môi P'Pond mềm thật.. anh ấy cũng thật là dịu dàng nữa, quả đúng là người tràn đầy kinh nghiệm..
Nụ hôn đầu của cậu..
Phuwin ngã phịch xuống chiếc giường mềm mại, úp mặt xuống chiếc gối lăn qua lộn lại, không thể nhịn được nữa liền hét lớn lên một cái.
Aaaaaaa, thích chết cậu rồi (//∇//)
———
tcn
❀*ੈ✩‧₊˚
✨Hộp bí mật✨
Trông đáng yêu như mèo con, rất muốn bắt nạt (rất muốn hôn).
———
19/02/2024
———
Tác giả có lời muốn nói:
Naravit cướp đi nụ hôn đầu con nhà người ta rồi 😩
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top