Chương 2: Diễn viên tự do
Sau lần gặp nhau chớp nhoáng ngày hôm ấy cho tới nay ngót nghét cũng hai tuần trôi qua rồi, Phuwin vẫn còn cảm thấy lâng lâng trong lòng khi lần đầu được tiếp xúc gần với thần tượng của mình như vậy. Không những được thần tượng "điểm mặt" mà còn được anh ấy trả nợ cho nữa chứ, gặp idol lần đầu mà cậu đã gây ấn tượng cỡ này rồi thì cũng gọi là có chút thành tựu (?) đi..
Ấy ấy đừng nghĩ xấu cho cậu nha, thú thật là Phuwin cũng đã một mực đề nghị sẽ đền bù tất cả tổn thất cho anh ấy rồi nhưng Pond Naravit sau khi kiên nhẫn nghe cậu lắp bắp giải thích thì hắn ta chỉ cười cười qua loa sau đó định mở miệng nói gì đó, đúng lúc ấy tiếng Jaojack vang lên ngắt ngang lời hắn, gấp gáp gọi ngược hắn lại để tiếp tục cái công việc còn đang dang dở kia.
Phuwin ngơ ngác mà đứng im tại chỗ một lúc lâu, luyến tiếc nhìn bóng lưng rộng lớn ấy càng ngày càng thoát ly khỏi mình, cậu đánh tiếng thở dài một cái sau đó thì lủi thủi đi đến một góc khuất ngồi đó mà trộm nhìn P'Pond tác nghiệp.
Dù sao thì cũng là anh ấy đã cứu cậu một mạng, Pond Naravit dù cho có giàu cỡ nào đi chăng nữa thì việc trả nợ cho một người xa lạ mới gặp lần đầu như cậu thì không phải là có chút phi lý quá rồi đi..? Cậu nghe loáng thoáng mọi người bàn tán với nhau rằng khi nãy anh ấy tức giận đến nổi còn sử dụng cả pheromone để cảnh cáo người phụ nữ ấy nữa, mặc dù cậu không thể ngửi thấy mùi tin tức tố nhưng thông qua phản ứng trên gương mặt của mọi người trong hội trường vô hình chung cậu cũng phần nào có thể mường tượng ra cái cảm giác khó thở đó, nghĩ lại mới thấy rùng mình sợ hãi, không biết có nên thầm cảm ơn cha mẹ vì đã sinh cậu ra là beta không nữa..
Phuwin định bụng một lát sau khi Pond xong việc rồi thì cậu sẽ phi thật nhanh sang đó mà thương lượng với anh một lần nữa.
Phuwin cứ chốc chốc là lại lén lút đưa mắt lên quan sát Pond, sau đó cũng là cậu giả vờ lia mắt sang chỗ khác ngắm mây ngắm trời, bản thân là không dám nhìn quá lâu, trong lòng không khỏi run rẩy sợ hãi mọi người sẽ phát hiện ra, sẽ nghĩ rằng cậu kì lạ.
Trái tim cậu đập mãnh liệt trong lồng ngực, thật muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng Pond Naravit anh ấy lúc nghiêm túc làm việc là quyến rũ nhất luôn đó!
Nghĩ nghĩ như thế thì liền đỏ mặt xấu hổ, bản thân mình thích người ta đến vô phương cứu chữa rồi!
Mà mới vừa xấu hổ xong ngước mắt lên liền không có thấy nhân vật chính đâu hết trơn. Ơ kìa anh ấy biến đi đâu mất tiêu rồi?
Phuwin lại một lần nữa cả người đông cứng ngồi một chỗ ngơ ngác như nai con lạc mẹ, hai lần trong một ngày "bị bỏ rơi" như vậy khiến cho tâm trạng cậu phựt một cái tuột dốc không phanh. Âm thầm thở dài lần thứ en nờ trong ngày, tự biết là anh ấy không có lý do gì để ở lại nhưng mà Phuwin không khỏi ngăn bản thân cảm thấy có chút buồn trong lòng..
Có lẽ đối với Pond Naravit mà nói cái chuyện cỏn con đó hắn đã sớm quẳng ra sau đầu rồi, nhưng mà Phuwin thì không vậy, chuyện gì liên quan đến P'Pond của em thì em đều để tâm hết đó..
Loay hoay thu dọn tất cả đồ đạc vào trong túi xách sau đó cậu cũng lặng lẽ rời đi, Phuwin vực dậy tinh thần bằng cách tự thưởng cho mình một tô mì tương đen thật to!
———
*Reng reng*
"Con trai cưng tỉnh chưa? Hôm nay Phuwin Phuwin của mẹ đi thử vai đúng không?~"
"Dạ rồi mẹ, con xong hết rồi!" Ngậm lát bánh mì sandwich trong miệng Phuwin vừa ú ớ trả lời điện thoại vừa nhanh tay khoá cửa nhà.
"Phuwin cố lên, mẹ chờ tin tốt từ con trai nhá."
"Khrap mae~"
"Gặp được P'Pond, tiếp thêm động lực nha con trai."
"Mẹ!!!"
"Hahaha."
Tiếng cười của mẹ Tang vang vọng trong loa điện thoại xuyên tới đôi tai đỏ hồng của Phuwin, cậu bị chọc cho phát nóng cả hai má, mới sáng sớm ra mà mẹ cậu tiếp động lực theo kiểu này Phuwin không biết nên khóc hay nên vừa khóc vừa cảm ơn nữa..?
Chuyện cậu thích thầm P'Pond, cả nhà không ai là không biết. Chuyện cậu vì thích người ta mà không ngừng nỗ lực để tiến gần hơn đến P'Pond, không ai là không công nhận.
Phuwin xấu hổ nói một câu con trễ giờ rồi sau đó gấp gáp cúp điện thoại, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến trạm xe buýt, ngồi vững vàng trên chiếc ghế dài rồi cậu mới đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại, Phuwin tranh thủ thời gian mà lướt hastag, không ngoài dự đoán của cậu, cái tên Pond Naravit nghiễm nhiên nằm chình ình trên đó, một mình hắn mà chiếm tiện nghi hết ba cái hastag đầu luôn rồi.
#ẢnhđếPondNaravit
#PondNaravitnắngđầumùahạ
#DiễnviênđóngchungvớiảnhđếPondNaravitsẽlàai
Phuwin nhanh tay nhấn vào hastag đầu tiên, mắt liếc nhanh cái tiêu đề được đặc biệt in đậm ở phía trên, đầu gật gù lên xuống hài lòng.
'CỰC NÓNG!! HÉ LỘ TẠO HÌNH NAM CHÍNH 'NẮNG ĐẦU MÙA HẠ' DO POND NARAVIT THỦ VAI. VIBE THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG KHIẾN FAN PHÁT CUỒNG."
Phía dưới bình luận phải gọi là mọi người nhao nhao như bầy ong vỡ tổ. Phuwin kiên nhẫn đọc từng bình luận một, đặc biệt siêng năng mà nhấn tim những bình luận có ý khen P'Pond. Cậu cũng lặng lẽ để lại một câu khích lệ từ tận đáy lòng, không quên len lén ngó xung quanh đề phòng coi có ai thấy cậu đang làm chuyện "xấu" hay không.. Bí mật nhỏ của cậu, cậu không muốn cho ai biết đâu..
Nói tới đây thì chắc mọi người lờ mờ cũng đoán ra được. Hôm nay là ngày casting 'Nắng đầu mùa hạ'.
Một bộ phim điện ảnh do P'Jo làm đạo diễn, trong cái giới này không diễn viên nào là không mơ ước một lần được chạm tay đến huyền thoại mang tên Jo Tichakorn. Một số tác phẩm điện ảnh tiêu biểu của ông ấy như 'Hạ hiên', 'Không bỏ được' đều lọt vào danh sách đề cử tham gia liên hoan phim quốc tế và nhận về vô số lời khen từ các nước bạn.
Dù là nhân vật tuyến hai tuyến ba đi chăng nữa chỉ cần bạn có thể xuất hiện mấy phút trong phim của ông ấy thôi, không tính đến khoảng thù lao rủng rỉnh bỏ túi, nếu may mắn được những nhà đầu tư khác để mắt đến thì có thể gọi là một phát lên mây.
Mà mọi người đồn thổi truyền tai nhau rằng Jo Tichakorn là người thích thử những "thứ mới lạ", lần casting nào ông ấy cũng đều mở cửa tự do hoang nghênh mọi người thoải mái đăng ký, dù cho có kinh nghiệm hay không, biết diễn hay không biết diễn bạn đều có cơ hội được casting như nhau. Ông ta là người điên cuồng đến mức có thể kiên nhẫn ngồi đấy hàng giờ liên tục thậm chí là ngày này qua ngày nọ chỉ để tìm ra người thực sự hợp với vai diễn, người thực sự bước ra từ nguyên tác của ông ta.
Có giai thoại về Jo Tichakorn kể rằng là ông ta từng thật sự hoãn lại một bộ phim điện ảnh đầu tư hàng tỷ đô chỉ vì lý do là không tìm được người phù hợp cho vai nữ chính.. Thực hư ra sao thì chỉ có trời mới biết, mọi người cũng chỉ là nghe phong phanh vì ông ta vốn dĩ rất kiệm lời với giới truyền thông, Jo Tichakorn sẽ tự động đích thân lên tiếng công bố khi mọi chuyện thực sự đã đâu vào đấy.
Nội dung của 'Nắng đầu mùa hạ' khai thác về khía cạnh tình yêu đồng giới, phải nói một điều thì cái đề tài này cũng không được coi là mới mẻ gì so với fan trung thành của Jo Tichakorn gì cho cam vì trước đây ông ấy cũng đã từng khai thác về mảng này vô số lần rồi. Lý do khiến cho đợt casting lần này bùng nổ đến như vậy là vì từ lúc mới vừa đặt tay viết kịch bản thì cái vai nam chính thứ nhất đã được định sẵn là do Pond Naravit thủ vai rồi. Có thể hiểu nôm na Jo Tichakorn đặc biệt lấy Pond Naravit làm hình mẫu để lên ý tưởng cho đứa con tinh thần lần này của ông ta.
Vì điều này mà mọi người ai nấy đều mong ngóng chiêm ngưỡng xem cái gương mặt sáng giá nào sẽ được sánh vai cùng ảnh để màn ảnh rộng Naravit đây? Lời ra tiếng vào nhiều vô số kể, lời khen thì nhiều mà tiếng chê cũng không ít.
"Thông báo đã đếm trạm XXX, vui lòng nhấn chuông để xuống trạm. Xin nhắc lại..."
Tiếng loa phát ra giọng nói đều đều đánh thức Phuwin khỏi cơn mơ màng, cậu nhanh chóng nhấn chuông, bước xuống xe buýt đi bộ tầm hai trăm mét nữa là tới công ty giải trí TJ entertainment - một công ty giải trí nổi bật hàng đầu nằm ở khu trung tâm đắc địa nhất trong thành phố. Phuwin hít một hơi thật sâu tự cổ vũ chính mình sau đó cũng hạ quyết tâm thẳng lưng bước một mạch vào toà nhà hoa lệ trước mặt.
Đây là lần đầu tiên cậu được đặt chân tới cái nơi mà cậu hằng đêm ao ước này, không khỏi tò mò mà nhìn dáo dác xung quanh. Toà nhà có tổng cộng hai mươi lầu được thiết kế hoàn toàn bằng kính một chiều, nắng sớm dịu nhẹ đua nhau toả ra xung quanh mọi ngóc ngách trong căn phòng một phần nào cũng xoa dịu đi sự căng thẳng đang chất chồng trong lòng ngực cậu. Phuwin nắm chặt tay thành nắm đấm đi tới bàn lễ tân báo danh, chị lễ tân thấy gương mặt cậu cứng ngắc thì cười giòn tan trêu cậu một cái sau đó ghi cho cậu một con số dán trước ngực.
"Căng thẳng như vậy sao~ Thả lỏng đi vì chút nữa còn căng thẳng hơn mà~" Chị lễ tân càng cười lớn hơn nữa khi thành công hù cậu nhóc sợ đến nổi mặt mày tái mét, mắt cong cong ý cười đưa tay chỉ vào hướng phòng chờ phía bên phải. Khoé môi Phuwin giật giật nói một câu cảm ơn chị sau đó như con robot mà máy móc đi vào đó.
Phuwin đưa tay vặn nắm cửa, khoảnh khắc cửa vừa bật mở cậu cảm thấy như có ai đó một phát tước đi hơi thở của cậu vậy. Biết là sẽ đông, nhưng mà cậu không ngờ là sẽ đông đến như thế này?? Ít nhất phải đến bảy trăm người có mặt ở đây, không điêu.
Mặt dù đông đúc như vậy nhưng ngược lại đãi ngộ ở đây lại cực kì tốt không hề xuề xoà có lệ. Bàn ghế tất cả đều được trải thảm lông loại mịn, điều hoà thổi phù phù mát lạnh, trà bánh cũng là loại cao cấp nhập khẩu từ nước ngoài. Đúng là tạo nên một không gian thoải mái như đang ở nhà, khiến cho các thí sinh có thể giảm bớt áp lực một phần nào.
Tất cả mọi người trong hội trường bị cái không khí sang trọng này ảnh hưởng khiến cho ai nấy cũng đều vô thức trật tự ngồi ngay hàng thẳng lối, nói năng cũng cực kỳ nhỏ nhẹ. Phuwin cũng bị ảnh hưởng, cậu yên lặng từ tốn xé vỏ bánh cookie dâu đưa lên miệng thưởng thức, cậu nhóc mở to mắt ngạc nhiên vì độ ngon của nó, hai má phồng như con sóc chép chép nhai hết cái bánh trong miệng sau đó len lén thò tay bóc vỏ thêm một cái nữa..
Đúng là có thực mới vực được đạo mà.
"Hey, cậu casting vai nào đấy?" Đang ăn thì bỗng phía bên vai trái bị huýt nhẹ một cái, Phuwin xoay qua nhìn sau đó nhỏ nhẹ đáp lời: "Nam chính thứ hai."
"Wow!! Siêu thế!!" Người nọ cảm thán một câu, nhìn thấy Phuwin ăn ngon miệng như vậy cũng bắt chước bóc vỏ một cái cookie dâu, miệng không ngừng luyên thuyên tiếp: "Tôi thì không dám mơ cao như vậy, tôi casting vai phụ nhỏ bé thôi~"
"Cậu nói xem, chẳng lẽ vai cái cây thôi tôi cũng không lọt vào được sao?" Người nọ bắt đầu giả bộ làm quá đưa tay chấm chấm nước mắt, Phuwin cạn lời nhìn thanh niên trước mặt tự biên tự diễn, không buồn đáp lời lại.
Cậu thanh niên áo xanh vẫn không ngừng bắt chuyện, cậu ta vừa nhai vừa chống cằm nhìn Phuwin: "Cậu thuộc công ty nào thế?"
Phuwin gào thét trong lòng, liệu đây có phải là thế võ đánh đầu tâm lý địch không, cố ý làm cho cậu phân tâm có phải không..? Nếu làm lơ không đáp lời lại thì có vẻ bất lịch sự quá, Phuwin chậm rì rì mở miệng: "Diễn viên tự do."
Phuwin đưa ra ánh mắt ý nói tôi muốn một mình hướng tới cậu thanh niên áo xanh, người nọ bắt gặp tính hiệu từ chối từ cậu thì cũng thức thời ngậm chặt miệng, lặng lẽ ngồi đó cắn móng tay.
Tầm mười lăm phút trôi qua, mọi người vẫn còn lục đục đi vào, Phuwin tò mò ngoái đầu xuống phía sau xem xét tình hình thì liền hốt hoảng ngay lập tức xoay lên lại. Má ơi, sao càng ngày càng đông thế.
Ngồi chờ thêm tầm khoảng mười phút nữa, kim giây vừa mới điểm qua giây thứ sáu mươi, cửa hội trường liền một khắc khép lại cái cạch vang vọng khắp cả căn phòng, mọi người liền ai nấy đều căng thẳng vô thức ngồi thẳng lưng trên ghế.
Tách một tiếng tất cả đèn đóm trong hội trường đều bật sáng, từ phía cánh trái một người đàn ông tầm khoảng năm mươi tuổi tóc hoa tiêu vận một thân vest đen gọn gàng bước ra chính giữa sân khấu, trên tay ông ta cầm cái micro hướng bên miệng thông báo: "TJ entertainment hoan nghênh các anh chị đã có mặt tại buổi casting nắng đầu mùa hạ ngày hôm nay. Tôi là Koong, là người trực tiếp sẽ hướng dẫn các anh chị, có gì thắc mắc anh chị cứ đến gặp tôi. Để tránh mất thời gian thì bây giờ chúng ta bắt đầu luôn nhé."
"Nào, bắt đầu từ người số 1." Koong vừa dứt lời, phía dưới hội trường một người đàn ông to con đứng dậy khỏi ghế, theo hướng dẫn của P'Koong người đàn ông ấy tiến vào cánh cửa phía bên phải, thân ảnh của anh ta vừa khuất sau cánh cửa Phuwin ngay lập tức có thể nghe thấy tiếng hít khí đồng loạt phát ra khắp cả bốn phía trong hội trường càng làm cho tim cậu nhóc cũng bất giác đập mạnh hơn, thì ra không phải chỉ mình cậu cảm thấy áp lực.
P'Pond ơi, nếu thuận lợi thì em sẽ được quang minh chính đại mà sánh vai cùng anh,
còn nếu không thuận lợi thì sao?
vậy thì trễ một chút.
———
tcn
❀*ੈ✩‧₊˚
✨Hộp bí mật✨
@notwinniethephu: P'Pond hôm nay ngầu lắm lắm lắm ạ! P'Pond ơi, em sẽ cố gắng hết sức ạ!
———
07/11/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top