MỘT PHẦN CỦA ANH

Pond đồng ý nhập viện sau một đêm dài nắm tay Phuwin không rời. Cả hai không nói nhiều, vì mọi lời đều trở nên vụng về trước điều sắp tới.

"Anh có sợ không?" – Phuwin hỏi nhỏ, khi đang gọt táo cho anh.
"Có."
"Thế anh còn gì chưa làm không?"
Pond cười nhẹ. "Còn chứ. Anh chưa được sống trọn một đời bên em."

Từ ngày đó, Phuwin xin tạm hoãn việc học để chăm Pond. Họ cùng nhau viết một danh sách những điều muốn làm — dù chỉ quanh quẩn trong bệnh viện, nhưng họ làm với tất cả trái tim.
• Cùng ăn mì gói ban đêm như hồi ký túc.
• Vẽ chân dung cho nhau bằng bút bi.
• Nghe lại playlist ngày đầu yêu nhau.
• Viết thư cho tương lai, dù biết tương lai ấy có thể thiếu một người.

Phuwin từng ngày, từng giờ khiến Pond cười. Cậu chưa từng trách anh. Cậu chỉ thương anh nhiều đến mức đau cả lòng ngực.

"Anh Pond," – một hôm, cậu chồm người lên giường bệnh, hôn lên trán anh. – "Dù mai có thế nào, anh phải nhớ... em không hối hận."

Pond bật cười, nhưng ánh mắt long lanh. "Hứa với anh một điều."
"Điều gì?"
"Nếu anh không tỉnh lại... đừng quên sống. Đừng vì anh mà dừng lại."

Phuwin siết tay anh. "Chỉ khi em ngừng yêu anh... mới dừng lại được. Mà điều đó thì... sẽ không bao giờ."

Ngày phẫu thuật đến. Cánh cửa phòng mổ khép lại, để lại Phuwin đứng bên ngoài, hai bàn tay run rẩy trong áo khoác cũ của Pond.

Cậu ngồi đợi. Tám tiếng. Rồi mười tiếng.

Bác sĩ bước ra, ánh mắt trĩu nặng.

"Chúng tôi đã cố hết sức..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top