Chương 8

Phuwin quay về nhà nơi bố mẹ cậu đang sống. Cậu nắm chặt phiếu xét nghiệm trong tay, nỗi lo lắng khiến cậu ngập ngừng trước cửa nhà. 

Cậu chưa bao giờ nói với mẹ về việc cậu phân hóa thành Omega, huống chi bây giờ còn xuất hiện thêm một đứa trẻ, cậu sợ bố mẹ cậu sẽ không chấp nhận sự tồn tại cửa đứa trẻ này. Cậu sợ mối quan hệ của cậu với bố mẹ sẽ bị ảnh hưởng. 

Hai chân cậu bắt đầu cảm thấy run rẩy yếu ớt và không tự chống đỡ được trọng lượng của cơ thể, bụng cậu quặn lên và cảm giác buồn nôn ập đến.

Bất ngờ, mẹ cậu mở cửa trước, Phuwin chưa kịp phản ứng, cậu vội vã giấu đi phiếu xét nghiệm ra sau lưng và run rẩy nói: "Mẹ..."

"Ao, con, sao con không vào đi." Mẹ Tang mỉm cười nhìn cậu, nhìn đứa con tràn đầy yêu thương hệt như một thiên thần có sức mạnh giúp người khác thư giãn. 

Phuwin theo mẹ vào phòng khách, bố cậu người luôn bận rộn với công việc đang ngồi trên ghế sofa xem tin tức trên TV. Cậu đưa tay nắm lấy tay áo mẹ, động tác rất nhẹ giống hệt như đứa trẻ mới lớn sợ mẹ tức giận. "Mẹ...con có thể nói chuyện với mẹ được không?"

Phuwin kể lại mọi chuyện và đặt tờ phiếu xét nghiệm trước mặt mẹ mình. Mỗi một âm thanh nhỏ lúc này cũng khiến cậu trở nên bất an, cơ thể cậu căng như dây đàn dường như có thể đứt bất cứ lúc nào.

Mẹ Tang đặt phiếu xét nghiệm xuống, nắm lấy bàn tay đang bị móng tay bấu chặt của Phuwin vì lo lắng: "Con à, con đang thấy sợ sao? Sợ rằng bố mẹ sẽ không chấp nhận đứa trẻ này."

Phuwin từ từ thả lỏng, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của mẹ: "Mẹ không giận con sao? Điều này có thể sẽ lan truyền vài lời nói không hay." 

"Con à, lúc con ở ngoài cửa, mẹ có thể cảm nhận được pheremone của con. Mẹ chỉ muốn nghe lý do từ chính miệng con mà thôi. Con biết không, từ nhỏ con đã rất xuất sắc và chăm chỉ đến tận ba bốn giờ sáng mà vẫn vừa học vừa làm, hiểu chuyện đến mức mẹ cũng thấy đau lòng." Mẹ vỗ nhẹ vai Phuwin mà rưng rưng nước mắt, bà thực sự cảm nhận rằng con mình đã trưởng thành.

"Con người ai mà không mắc sai lầm, con à. Con không cần phải sợ hãi bất cứ điều gì. Bố mẹ sẽ luôn ở phía sau con. Tất cả chúng ta đều yêu con, con của bố mẹ và cả đứa bé trong bụng con trong tương lai." 

Phuwin cuối cùng cũng không nhịn được mà ôm chầm lấy mẹ khóc lớn.

Khi con người ta cảm thấy được yêu thương, chỉ còn lại lòng biết ơn.

Phuwin chặn mọi thông tin liên lạc của Pond và chuyển đến nhà cậu ở thành phố khác.

------

Ánh nắng xuyên qua những tán cây to lớn, xuyên qua khung cửa khiến cả căn phòng bừng sáng. Tia nắng chiếu xuyên qua những chiếc lá chiếu hắt vào sân, không có sự lãng mạn, chỉ có ánh nắng và hơi ấm của mái nhà xưa.

Phuwin nằm phơi nắng trên chiếc ghế bập bênh một cách lười biếng, cảm nhận hơi ấm của mặt trời. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy phần bụng cậu có phần nhô lên hơn trước, nhẹ nhàng lên xuống theo từng nhịp thở. Quần áo cậu mặc giống như những ngọn núi phía xa, thật mềm mại và đẹp đẽ.

Lúc này, cậu đã thực sự cảm nhận được sự sống bé nhỏ trong bụng mình: "Ba bắt đầu mong con sớm lớn lên, ở một mình có chút cô đơn a"

Nước mắt cậu vô tình trào ra, phải, cậu lại bắt đầu nghĩ về Pond rồi.

Tình yêu của Phuwin dành cho Pond phức tạp và khó giải đáp, phức tạp tới mức chính Phuwin cũng không thể hiểu nổi. Cậu ghét bản thân vì bị ám ảnh bởi pheromone của Pond và ghét chính bản thân mình đã điên cuồng đắm chìm trong quá khứ.

Nếu bây giờ Pond ở đây, đứng trước mặt cậu thổ lộ, cậu nhất định sẽ đồng ý mà không hề đắn đo. 

Rõ ràng cậu là người đã quyết định rời đi, nhưng hiện tại cậu lại trách anh rằng anh không ở đây khi cậu cần anh nhất.

Phuwin lôi quần áo của Pond từ trong vali ra, quấn từng chiếc quanh người, cố giấu mình trong căn cứ bí mật này và tự dìm chết bản thân.

Tình yêu em dành cho anh là thứ mâu thuẫn rất to lớn.

Ba ngày nay, Pond đã thử mọi cách để liên lạc với Phuwin, từ ứng dụng nhắn tin đến mạng xã hội đều bị cậu chặn, ngay cả các cuộc gọi nhỡ nhưng cũng không có tin tức gì. 

Anh như sắp phát điên, chạy khắp nơi tìm người để hỏi han tin tức của Phuwin. Sự lơ đãng của anh khiến hiệu quả công việc giảm sút, ngay cả việc chụp tạp chí đơn giản cũng không thể hoàn thành nổi.

"P'Jack, bố có thể gọi cho Phuwin không? Con muốn biết em ấy ở đâu. Em ấy đã chặn toàn bộ thông tin liên lạc của con. Con không tìm thấy em ấy...làm ơn." Pond khụy xuống đất và cầu xin như thể một kẻ thần kinh điên loạn, đôi mắt anh trở nên trống rỗng.

Mấy ngày liên tiếp mắc sai lầm trong công việc của Pond khiến por Jack lo lắng muốn chết, nhưng điều por lo lắng nhất chính là những đứa con por chăm sóc suốt mấy năm qua. 

"Pond, por không biết chuyện gì đã xảy ra giữa con và Phuwin nhưng por chưa bao giờ thấy Phuwin tức giận như vậy. Por hi vọng khi por gọi cho Phuwin, con có thể giải quyết được vấn đề ấy." 

Bíp bíp...

Cuộc gọi đã được kết nối, "Wadi, P'Jack, có chuyện gì vậy ạ?"

Giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng phát ra từ điện thoại, có chút nhiễu do ảnh hưởng của sóng điện thoại. Tất cả đều khiến trái tim Pond rung động.

"Phuwin, bây giờ con có ở nhà không? Por định đến thăm bố mẹ con" P'Jack nháy mắt với Pond đang ngồi bên cạnh ra hiệu cho anh giữ im lặng.

"Ao...Con xin lỗi, P'Jack, bây giờ con đang ở ngoại thành, con có việc bận nên sẽ không ở nhà trong một thời gian." Phuwin xin lỗi.

Ngoại thành sao? Pond nhớ lại 2 năm trước, khi cả hai đến dự sự kiện từ thiện ở ngoại thành, Phuwin đã nói rằng khi nào Pond rảnh, em ấy muốn đưa anh đến nhà ở ngoại thành làm khách.

Khi đó Phuwin vẫn còn gầy gò, khuôn mặt có chút xanh xao lại có chút má phính. Khi nhìn Pond nói chuyện, đôi mắt hoa đào nhẹ nhàng nhướng lên, hàng mi đen dài cong cong khẽ chớp. 

Pond như định thần lại, anh chạy nhanh ra ngoài trước khi kịp chào P'Jack.

Giao thông ở Bangkok khiến Pond mất bình tĩnh, Khi xe đến nhà Phuwin, ngôi nhà chìm trong tối om.

Pond đang đi lang thang ngoài cửa giống như cún con đang dò xét tìm kiếm dấu vết của Phuwin. Tầm nhìn của anh dán chặt vào một siêu thị nhỏ cách nhà cậu khoảng ba bốn trăm mét. Trực giác mách bảo anh rằng, đó là Phuwin! Không thể sai được!

Pond từ từ tiến lại gần siêu thị. Phuwin mặc một chiếc áo len màu xám và áo phông trắng cổ chữ V bên trong, để lộ phần da trắng nõn. Cậu mặc một chiếc quần ống rộng màu đen và đi dép lê toát ra vẻ có phần lười biếng.

Cậu cầm nguyên liệu cho bữa tối trên tay và cẩn thận xem ngày sản xuất trên nhãn...Đột nhiên có ai đó hiện lên trong tầm mắt Pond, là Eliott đang giơ hộp tôm và thịt bò lên hỏi ý kiến của Phuwin.

Phuwin giơ tay lên chuẩn bị với lấy hộp thịt bò. Ngay khi cậu vừa giơ tay lên, đột nhiên có người từ phía sau nắm chặt lấy cổ tay cậu và nhấc lên mà không dùng chút sức lực nào.

Vẻ mặt Pond nghiêm nghị, môi mím chặt thành một đường thẳng, ánh mắt chằm chằm nhìn vào người đối diện rõ ràng như đang cảnh giác, những đường gân trên tay không bị quần áp che lấp nổi hằn lên khiến Phuwin loạng choạng nói: "Pond...làm sao anh..."

"Em thực sự muốn tìm hắn ta hơn là trả lời cuộc gọi của anh sao?" Giọng nói rất bình tĩnh, Eliott thấy tay Pond siết chặt lấy tay Phuwin hết lần này đến lần khác, hắn định bỏ đồ xuống và tiến tới ngăn cản nhưng bị Phuwin ngăn lại. 

"Bảo vệ hắn ta? Hắn ta có mối quan hệ gì với em, Phuwin Tangsakyuen!?" Pond tức giận không thể kiềm chế được sức lực trên tay, Phuwin kêu lên đau đớn, nước từ khóe mắt tràn ra. Pond kéo cổ tay cậu để cậu gần lại anh hơn. Anh cúi đầu hôn lên giọt nước còn đọng trên khóe mắt Phuwin như một lời thề đánh dấu chủ quyền. Anh hôn xuống sống mũi và cúi xuống hôn lấy môi cậu.

"Pond" Phuwin cắn chặt răng cố gắng ngả người ra sau, cậu dùng tay còn lại đẩy ngực Pond, "Anh điên rồi sao?" 

Sự phản kháng vừa rồi của Phuwin khiến Pond lộ rõ vẻ tức giận và như muốn phát điên vì cơn ghen tuông, anh như nóng nảy đến mức mất hết lý trí, chỉ còn lại pheromone vẫn điên cuồng tỏa ra trong không khí, không ngừng kích thích Phuwin.

Eliott cau mày, không tránh khỏi sự đàn áp có chủ đích bởi pheromone của đối phương.

"Buông tôi ra, anh nghe tôi nói không, mau buông tôi ra"

Phuwin vùng vẫy, cậu đang mang thai, một tay che đi bảo vệ bụng dưới, tay còn lại bị Pond nắm lấy giam chặt trước ngực anh, cậu không còn sức lực nên chỉ có thể hét tên Pond cầu xin anh buông tha cậu.

Bất chấp sự phản kháng của Phuwin, Pond thô bạo kéo cậu về phía hầm để xe, mở cửa và nhét cậu vào ghế phụ.

Khi vừa ngồi xuống, cậu lập tức muốn mở cửa xe bỏ chạy ra ngoài. Pond túm lấy eo Phuwin kéo cậu lại, ấn cậu vào lưng ghế, thắt chặt dây an toàn rồi khóa chặt cửa. Không gian bên trong xe tối tăm chật hẹp, không khí ngột ngạt. Anh muốn tiến tới hôn lấy cậu.

Phuwin dùng một tay yếu ớt che đi bụng dưới, tay còn lại cố gắng đẩy Pond ra, nước mắt lúc này không nhịn được trào ra, giọng cậu khàn khàn run rẩy nói: "Pond Naravit, sao anh lại để ý đến tôi chứ? Hả?" Nước mắt cậu rơi trên cổ áo thấm vào vải.

"Tôi là gì của anh mà khiến anh phải bận tâm chứ? Anh có phải bạn trai của tôi không?" 

Phuwin gần như muốn hét lên.

Đúng vậy, mối quan hệ giữa họ là gì chứ?

Cậu vừa hét lên vừa dùng hai tay đập mạnh vào vai Pond, lưng anh va mạnh vào cửa xe phát ra âm thanh chói tai, chắc là rất đau, anh rít lên một hơi nặng nề nắm chặt tay lái.

Anh đạp mạnh ga, chiếc xe gầm lên chói tai lao thẳng vào con đường hướng về ngoại thành.

"Pond, anh điên rồi sao?"

Phuwin mắng anh, mồ hôi lạnh lập tức thấm đẫm quần áo cậu. Tiếng bánh xe cọ sát vào mặt đường đến chói tai. Cậu sợ hãi đến mức gần như không dám thở. Tiếng gió rít và tiếng còi xe hòa lẫn với tiếng hít thở gấp của Pond. 

"Pond, anh bình tĩnh lại đi... chúng ta từ từ nói chuyện với nhau được không, không cãi vã nữa, đừng như thế này, có được không..."

"Pond...Pond..."

Phuwin gọi anh, ngoài cửa sổ là con đường xanh vù vù lướt qua. Cậu không biết Pond muốn đưa cậu đi đâu, có lẽ chính Pond cũng không biết con đường này hòa lẫn với với tiếng còi inh ỏi và khung cảnh bên ngoài.

Tim cậu đập nhanh đến mức đau nhói, mỗi giây ngồi trên xe anh đều như muốn khó thở, cuối cùng cậu không chịu đựng được đau đớn mà kêu lên.

"Pond... Em sợ!"

Cậu sợ...Có lẽ điều cậu sợ nhất lúc này không phải là chết mà là đứa trẻ trong bụng, người quan trọng hơn cả mạng sống của cậu.

Những tiếng nức nở đứt quãng kéo Pond dần dần thoát khỏi mớ dây cảm xúc mờ mịt kia, Phuwin đã gục xuống ghế phụ, dựa vào lưng ghế mềm như mèo con mà khóc không ngừng, toàn thân cậu run lên. Anh đạp phanh dừng lại bên đường, vội vàng lau đi nước mắt cho cậu.

"Xin lỗi... Xin lỗi Phuwin...Xin lỗi, anh không khống chế được cảm xúc, anh xin lỗi..."

"Anh sai rồi...tất cả là lỗi của anh...anh xin lỗi, anh xin lỗi Phuwin...đừng phớt lờ anh..."

Anh thận trọng xin lỗi, vội vàng lấy khăn giấy trên xe lau đi nước mắt cho Phuwin rồi cúi xuống hôn cậu.

Phuwin không còn sức lực để phản kháng, cậu ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn nhẹ nhàng chưa từng có của Pond lên môi mình, chấp nhận sự vuốt ve dịu dàng của Pond lên vết hằn trên cổ tay, vừa khóc vừa nghe lời xin lỗi của Pond, mắt cậu đau nhức vì khóc.

"Em muốn về nhà" Một lúc sau, Phuwin run rẩy thốt ra vài từ trong miệng.

Trên đường về, xe chạy chậm rãi, anh hoàn toàn tỉnh táo và không dám làm điều gì khiến người ngồi cạnh tức giận.

"Pond" Phuwin không quay đầu lại nói, ánh mắt vẫn nhìn về phía xa, "Anh có yêu em không?"

"Em đang nói về yêu giữa những người yêu nhau." 

Pond lặng lẽ lắng nghe những lời Phuwin nói và gần như trả lời không một chút do dự "Anh yêu em, vô cùng...vô cùng yêu em..."

Khi đèn trên cao mờ dần, Phuwin mở cửa nói "Em đói" Cậu bước vào nhà.

Pond choáng váng đến mức không kịp tháo dây an toàn rồi chạy đi.

[ Phuwin,

Xin hãy cho anh được vụng về, chậm chạp mà yêu em,

Giống như một bức thư dài cần được viết trong bóng tối,

Không có sự chau chuốt trong cách diễn đạt đơn giản và đôi khi có lỗi chính tả,

Anh đang nói với em rằng,

Chưa bao giờ anh kiên định và không thể ngăn cản được cảm xúc của bản thân đến như vậy. ]



----------------------------------------

Hai sấp nhỏ chịu cho nhau cơ hội rồi huhuhuhuhu 😭

Vote hóng chương tiếp theo 2 đứa sẽ tiến triển như thế nào nha, ờm...dramu chăng?

Cả nhà đọc có thấy lỗi chính tả hay diễn đạt cần góp ý thì cứ mạnh dạn nha, tui cần sự giúp đỡ của mí bà để trau dồi kỹ năng dịch hán tự ạaaaaaa, iu ná











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top